Tô Noãn Dương đến Lục Bá Thất, đứng ngồi không yên nhưng vẫn giả vờ như đàn xem kịch bản.
Hôm nay là tới đoạn phối âm đoạn Phù Sinh tỏ tình với Lục Ly.
Nếu là mấy ngày trước, cô sẽ không hề do sự mà nói ra mấy lời ái muội này.Edit bởi Chưng cư Doãn Gia
Nhưng mấy ngày nay đại thần luôn trêu chọc khiến cô không yên, cô thật sự không biết nói những lời này ở trước mặt anh như thế nào.
“Thùng thùng.” Có người gõ cửa, hẳn là Cố Hoài Cẩn tới.
Tô Noãn Dương đứng dậy đi mở cửa, Cố Hoài Cẩn quả đúng đang đứng ở cửa, chẳng qua bên cạnh anh, còn có Đồng đạo.
“Chào ngài, Đồng Đạo, chào Cố sư huynh.” Tô Noãn Dương ngoan ngoãn chào hỏi hai người, trong lòng lại lén buồn bực, tại sao Đồng đạo lại tới đây vào đúng hôm nay chứ.
“Tiểu Tô, xin chào.” Đồng Đạo cũng cười ha hả đáp lại Tô Noãn Dương.
“Vào đi thôi.” Cố Hoài Cẩn vẫn trước sau như một bình tĩnh.
Tô Noãn Dương nghiêng người, để hai người kia một trước một sau tiến vào, sau đó tự tìm nơi ngồi xuống.
“Tiểu Tô, cháu không cần khẩn trương.” Đồng đạo ngồi trên ghế, đối diện với Tô Noãn Dương vẫn đang ngây ngốc đứng yên.
Tiểu nha đầu vẻ mặt co quắp bất an, nhìn dáng vẻ quả thật có chút khẩn trương.
“Bác đi thị sát công tác thông thường thôi, cháu không cần có gánh nặng gì đâu, cứ như bình thường mà phát huy là được rồi.”
Sao có thể phát huy như bình thường chứ, ngài chính là lãnh đạo, là quan phụ mẫu, là cha mẹ áo cơm của chúng tôi đó!
Đọc truyện chính thức tại Chung cư Doãn Gia
Dù trong lòng đang phun tào, Tô Noãn Dương vẫn gật đầu, trịnh trọng nói với Đồng Đạo:
“Đồng đạo, ngài yên tâm, cháu sẽ nỗ lực!”
Sau đó liền ngẩng cao đầu bước vào, thời điểm đi vào, Tô Noãn Dương đột nhiên nhớ tới các anh hùng liệt sĩ hi sinh vinh quang khi cô còn nhỏ, không biết thời điểm Hoàng Kế Quang dùng thân mình lấp kín đạn pháo, có phải cũng có tâm tình giống cô hiện tại?
Đừng nói Tô Noãn Dương chuyện bé xé ra to, cô thật sự đang rất thấp thỏm.
Phối âm đã hoàn thành một phần ba, Tô Noãn Dương biết, mặc kệ cô phát huy thế nào, Đồng đạo đều không thể thay thế cô, nhưng trong lòng vẫn hy vọng ông ấy có thể khẳng định năng lực của cô.
Có hai nguyên nhân, một là bởi vì Đồng đạo là lãnh đạo, hai là…Tô Noãn Dương nghiêng đầu nhìn phía Cố Hoài Cẩn, bởi vì Đồng Vãn Thu.
Đồng tiền bối là con gái của Đồng Đạo, cho nên cô tuyệt đối không thể rớt dây xích vào lúc này, bằng không sẽ khiến Đồng Vãn Thu xem thường.
Cô ta không phải cho rằng cô không có năng lực đảm nhiệm nhân vật này sao, chẳng phải cô ta cảm thấy Phù Sinh là vật trong bàn tay cô ta sao.
Hôm nay cô nhất định phải phát huy thật tốt, Tô Noãn Dương, thời điểm mi tỏa sáng đã tới rồi!
Có lẽ là tầm mắt cô quá mức nóng bỏng, làm cho Cố Hoài Cẩn thật sự không có biện pháp giả như không thấy, cũng có thể do vẻ mặt cô quá mức đứng đắn, khiến Cố Hoài Cẩn nhịn không được muốn trêu chọc cô.
Anh quay đầu nhìn cô, vươn tay xoa xoa cái đầu xù xù.
“Cô bé, em không cần kích động như vậy, Đồng đạo không ăn thịt người, ngoan, tự do phát huy là được.”
“Ách…” Tô Noãn Dương ngượng ngùng đỏ mặt, đại ca, cô như bây giờ đều là vì anh đấy được không. Truyện đăng ở những nơi khác ngoài wattpad, wordpress của Chung cư Doãn Gia đều là ăn cắp trắng trợn
Nếu không phải mấy ngày nay anh luôn làm một ít chuyện khiến người ta suy nghĩ bậy bạ, cô sẽ giống như bây giờ suốt ngày miên man suy nghĩ sao?
“Được rồi, chúng ta bắt đầu đi.”
Tô Noãn Dương gật đầu, mang tai nghe, mở thiết bị ra.
Có câu nói nói như thế nào nhỉ, sợ cái gì thì sẽ gặp cái đó, hy vọng càng cao thất vọng lại càng lớn.
Quả nhiên, những lời này rất ứng nghiệm trên người Tô Noãn Dương.
“Cố sư huynh…”
“Dừng một chút, là Lục sư huynh.”
“ Thật ngượng ngùng. Lục sư huynh, ta…, ta…, ta…,”
“Đừng, chỉ có hai lần ta.”
“Thực xin lỗi. Lục sư huynh, ta…, ta…, ta…,”
Ai, Tô Noãn Dương nhụt chí, cô thật sự không có biện pháp trước mặt Cố Hoài Cẩn nói ra câu “ta thích ngươi” này. Đăng chính chủ tại chungcudoangia.wordpress.com
Bên kia Đồng Đạo đang ngồi xem cũng có chút kinh ngạc với biểu hiện của cô.
Nếu ông nhớ không lầm, lúc trước rút thăm, cô bốc phải chính là phối âm những lời này đi.
Lúc đó ông cũng nghe qua, lúc ấy phát huy khá tốt mà, tại sao bây giờ lại nói không được đây?
Chẳng lẽ, bởi vì người đàn ông này?
Đồng đạo nhìn về phía Cố Hoài Cẩn, ánh mắt trầm lại, ai, xem ra con gái mình thích người này cũng có lí do.
Từ nhỏ đến lớn, ông cùng vợ đã nuông chiều con bé đến hư rồi, hy vọng nó có thể đừng quá cố chấp với chuyện này.
“Không sao, tiểu Tô có thể vì tôi tới mà khẩn trương, nên nghỉ ngơi một chút đi.”
Đồng đạo lên tiếng, hai người cũng không nói gì thêm, trạng thái Tô Noãn Dương không đúng, đúng là nên nghỉ ngơi.
Cố Hoài Cẩn lấy một ly nước để trước mặt cô.
Đối mặt với tình cảnh hiện tại, anh không biết nên vui vẻ hay nên bất đắc dĩ.
Quả thật, cô có phản ứng này, chứng minh cô cũng có cảm giác với anh.
Như vậy thật tốt, xem ra anh rốt cuộc cũng đánh bại được tên Cẩn Du trên mạng, trong đời sống hiện thực cũng được cô nhìn nhận.
Là một diễn viên phối âm, sao có thể đem cảm xúc của mình để vào công việc chứ? Như vậy rất không chuyên tâm. Tô Noãn Dương cũng rất buồn bực, còn tỏa sáng gì nữa, bây giờ không chỉ không tỏa sáng, mà trực tiếp biến thành nói lắp đây. Lời kịch cũng không nên hồn.
Ta thích ngươi ta thích ngươi ta thích ngươi, chuyện quan trọng nói ba lần.
Tô Noãn Dương vẫn luôn lặp lại ba chữ này, hy vọng lát nữa có thể thuận lợi nói ra.
“Cố sư huynh, em nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi.”
“Được.”
Tô Noãn Dương mang tai nghe, trong lòng cầu nguyện, lát nữa ngàn vạn lần đừng lại mắc kẹt.
“Lục sư huynh, ta…, ta…, ta…,” trời đất ơi ta đi chết đây, thật sự nói không nên lời mà!
Tô Noãn Dương gãi đầu, trong lòng rất bực bội, làm sao bây giờ, chính là nói không ra.
Đồng đạo ngồi bên cạnh, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi.
Nói như thế nào thì Tô Noãn Dương cũng là người ông tuyển vào, hiện tại thể hiện như vậy, ông cũng cảm thấy không thoải mái.
Cố Hoài Cẩn tháo tai nghe, nói với Đồng Đạo bên cạnh:
“Đồng đạo, ngài không để ý tôi cùng Tô Noãn Dương đơn độc nói mấy câu chứ?”
“Được, vậy tôi đi xem bên Đào Đào, cậu làm tiền bối, nên cùng cô bé tâm sự thật tốt.”
“Thực xin lỗi Đồng đạo, hôm nay cháu không phát huy tốt, để ngài thất vọng rồi.” Tô Noãn Dương đứng lên xin lỗi.
“Không sao, ai cũng có thời điểm không thể nhập tâm, được rồi, không cần tiễn, hai người tiếp tục làm việc đi.”
Đồng Đạo ngăn trở Tô Noãn Dương muốn đưa tiễn ông, rời khỏi Lục Bá Thất.
Đồng đạo vừa đi, Tô Noãn Dương liền nhụt chí, tê liệt ngã xuống ghế, cảm thấy khổ sở, nghẹn một hơi ở trong lòng không thể phát ra.
Xong rồi, rất tốt, đừng nói tỏa sáng, trực tiếp mất mặt đến tận Thái Bình Dương.
Cố Hoài Cẩn nhìn qua cũng rất nghiêm túc, xoa xoa ấn đường, quyết định phải cùng Tô Noãn Dương tán gẫu một chút.
“Giờ em có thể nói cho tôi biết, vì sao trạng thái hôm nay của em lại kém như vậy?”
“Tôi…”
Tô Noãn Dương ngước mắt nhìn Cố Hoài Cẩn, khuôn mặt ủ ê, có cảm xúc gì đó đang muốn miêu tả sinh động, lại bị cô cường ngạnh bắt dừng lại.
“Nói cho tôi biết, làm sao vậy?” Cố Hoài Cẩn không tính toán đơn giản buông tha cô như vậy.
“Không có gì, Cố sư huynh, tôi chỉ là cảm thấy hôm nay không quá thoải mái.”
“Ừ” Cố Hoài Cẩn gật gật đầu, tiếp tục nói.
“Tuy rằng nói nghề chính của tôi không phải phối âm, nhưng thực chất đều là diễn viên, cho nên tôi có thể cho em một chút kiến nghị.”
“Cố sư huynh anh nói đi.” Ai, thật quá thất bại, hiện tại lại phải để ảnh đế giáo dạy mình phối âm.
“Tuy rằng tôi không biết rốt cuộc em bị làm sao, nhưng tôi hy vọng em có thể hiểu được, mặc kệ kế tiếp em nói cái gì, đều là Phù Sinh nói với Lục Ly, không phải là Tô Noãn Dương nói với Cố Hoài Cẩn, em yên tâm, tôi sẽ không nghĩ nhiều.”
Tuy rằng anh cũng rất muốn nghe cô tỏ tình, nhưng không phải dùng phương thức này.
Một ngày nào đó, cô sẽ nói với anh, cô thích anh, là Tô Noãn Dương thích Cố Hoài Cẩn.
Còn trước đó, anh tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều.
“Cố sư huynh, tôi biết, nhưng mà…”
“Nhưng vẫn ngượng ngùng không thể nói ra phải không?”
“Vâng”
“Vậy em tưởng tượng một chút, hiện tại em chính là Phù Sinh, em yêu người sư huynh sớm chiều ở chung. Bảy năm này, hắn bao dung em, chiếu cố em, giống như người nhà của em, hiện tại em yêu hắn, em muốn nói cho hắn biết tâm ý của em, em có thể cảm nhận được tâm tình này của Phù Sinh không? Loại cảm giác muốn người em yêu biết tâm ý của em?”
Tựa như tâm ý của anh với em.
“Nếu em không thể cảm nhận được, vậy em hãy nghĩ đến một người từ nhỏ đến lớn em rất thích, không ngại thử tưởng tượng đây là em đang tỏ tình với người đó, như vậy khả năng sẽ càng nhập tâm.”
“Tôi…, tôi không có, nhưng mà Cố sư huynh, tôi đã hiểu ý anh.”
Phần tâm tình này, cô nghĩ cô có khả năng hiểu. Phù Sinh, để cô giúp nàng, đem này phần tâm ý này, truyền đạt cho người nàng yêu – Lục Ly.
“Chúng ta thử lại một lần?”
“Được.”
“Lục sư huynh, ta…, ta…, ta thích ngươi.”
“Đã rất tốt, lại đến một lần.”
“Lục sư huynh, ta…, ta…, ta thích ngươi.”
“Lục sư huynh, ta…, ta…, ta thích ngươi.”
“Lục sư huynh, ta…, ta…, ta thích ngươi!”
Lặng im, Cố Hoài Cẩn trầm lặng vài giây, sau đó cười, thanh âm nặng nề từ ngực anh phát ra.
“Nha đầu ngốc, chẳng lẽ nàng không biết, loại sự tình này, nên để nam nhân chủ động sao? Phù Sinh, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý ở bên ta không?”
Phù Sinh mở to hai mắt, khuôn mặt đỏ bừng, sau đó ha ha cười.
“Ta nguyện ý! Lục sư huynh! Ta nguyện ý!”
Hoàn mỹ.
Tô Noãn Dương nhìn trên màn hình thân ảnh hai người ôm nhau xoay tròn, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ.
Không biết tại sao, bỗng nhiên cảm thấy có chút chướng mắt, lúc trước cô còn rất thích tiểu hoa đán đang nổi này, hiện tại tự nhiên lại thấy cô ấy hơi đáng ghét. Cập nhật thông tin mới nhất của truyện tại page Chưng cư Doãn Gia (fb.me/chungcuDoangia)
Cẩn thận nhìn một chút, mắt to, mũi nhỏ, môi đẹp như cánh hoa, ngay cả dáng người cũng tốt như vậy, Tô Noãn Dương, mày thua rồi.
Không đúng, cô đang làm gì tự nhiên lại đem mình so với người ta! Thật là, ngưng suy nghĩ bậy bạ!
“Đừng nghĩ quá nhiều, em nên nhìn là Lục Ly ôm Phù Sinh, không phải Cố Hoài Cẩn ôm Đường Tiếu, tin tưởng tôi, giao tình của anh với cô ta tuyệt đối không thể so với giao tình của tôi và em”
(Beta: Moá, đúng là Cố Nịnh Vợ)
Giống như biết rõ Tô Noãn Dương đang suy nghĩ gì, Cố Hoài Cẩn khoan thai mở miệng giải thích.
“A? Không không không, Cố sư huynh, tôi không tuyệt đối không nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm thấy Đường tiểu thư rất đẹp, rất đẹp haha”
Tô Noãn Dương cười lừa gạt cho qua.
“Nếu nhìn tôi cùng người khác ở bên nhau khiến em cảm thấy không thoải mái, vậy không bằng em tới đóng phim đi.”
Không nghĩ tới Cố Hoài Cẩn hoàn toàn không để ý tới lời Tô Noãn Dương, mà lẳng lặng vứt ra một quả bom nguyên tử.
“Đóng phim?!” Tô Noãn Dương kinh hô, Cố đại thần, anh nghiêm túc sao?