Trong một căn phòng an tĩnh chỉ có Đông Thần Hạo và Đông Thần Thanh Vân đang ngồi.
“Đông Thần Thanh Vân, ta thắng rồi.” Buông chén trà tinh xảo trên tay xuống, Đông Thần Hạo thấp giọng nói.
“Là sao? Đông Thần Hạo, trò cá cược giữa chúng ta vẫn còn chưa kết thúc mà?” Nhàn nhã hớp một ngụm trà, Đông Thần Thanh Vân đáp lời hắn.
“Ha ha, vẫn còn muốn chơi tiếp à? Mai Vũ sẽ không rời khỏi ta. Nàng đã đáp ứng lời ta nói rồi.”
Lắc đầu, Đông Thần Thanh Vân không thể gật bừa với kiểu lý luận hiển nhiên này.
“Ngài quên còn An Thiếu Hàn à? Đại điển ba ngày sau, biết đâu sẽ có kịch vui. Chúng ta cược ván nữa không?”
“Cược cái gì?” Đông Thần Hạo nhíu mày, cảm thấy vô cùng hứng thú với vấn đề này.
“Vậy cá An Thiếu Hàn đi. Nếu ngày Đại điển An Thiếu Hàn có thể đánh tới, hơn nữa nguyện vì Mai Vũ làm bất cứ chuyện gì thì ngài phải thả bọn họ đi.”
“Nếu hắn không thể thì sao?”
“Vậy ta sẽ giao ra tất cả binh quyền, từ nay về sau sẽ nghe theo lời ngài. Cả Khóa Long Trượng cũng vậy. Đó là pháp bảo bảo mệnh mà phụ hoàng đã từng cho ta. Có được nó, trong lúc trọng yếu ta có thể chống lại Hoàng lệnh. Nếu ngài thắng, ta cam tâm tình nguyện trả thứ đó lại.” Đông Thần Thanh Vân cười tự tin, Đông Thần Hạo chắc chắn sẽ đồng ý điều kiện nàng đưa ra.
Khóa Long Trượng…đó chính là vật hắn cần tìm. Có được thứ kia, Đông Thần Thanh Vân không còn là sự uy hiếp nữa.
Nghĩ một lúc, Đông Thần Hạo chấp nhận đánh cược.
Nói thật, hắn không hề cho rằng An Thiếu Hàn sẽ đến.
Có lẽ đó chính là thứ gọi là định mệnh chăng?
Hắn cũng không biết, lúc hắn vẫn đang đinh ninh rằng vị Vương Gia kia chắc sẽ không tới thì người ta đã từ bỏ thân phận Vương Gia của mình mà chạy tới đây rồi.
Đứng dậy, Đông Thần Thanh Vân định bước ra ngoài.
Đông Thần Hạo nhìn bóng lưng nàng, dò hỏi: “Nghe nói chỗ ngươi hình như có giấu mấy con mèo nhỏ?”
Đông Thần Thanh Vân dừng bước, không xoay người lại, lạnh lùng cất tiếng: “Phụ hoàng đã ra lệnh chỗ của ta không cho bất cứ ai không liên quan bước vào. Đó là địa bàn của ta, mong ngài đừng xâm phạm.”
“Đương nhiên là không, chỉ là ngươi biết đó, ta không thích mèo, trong buổi tối quan trọng ta không muốn chúng nó phá đám. Nếu không đừng trách ta không khách khí.” Đông Thần Hạo lạnh giọng cảnh cáo.
Đông Thần Thanh Vân gật đầu, rời đi.
Xung quanh lại trở nên quạnh quẽ, chẳng biết vì sao hắn cứ cảm thấy mình càng lúc càng tịch mịch.
Mai Vũ đã ở ngay bên cạnh nhưng hắn lại cảm thấy như hắn và nàng đang cách xa tận thiên sơn vạn thủy (*).
(*) Thiên sơn vạn thủy: ý là rất xa như cách muôn trùng núi sông.
Hắn phải làm sao mới có thể làm Mai Vũ cười với hắn đây?
“Ngươi khẳng định muốn cử hành Đại điển phong Hậu ở đây?” Nhìn khoảng sân rộng trước mắt, Mai Vũ nghi ngờ hỏi Đông Thần Hạo.
Đông Thần Hạo mỉm cười, đáp: Đại điển phong Hậu chỉ là nghi thức, mà đây là hôn sự giữa ta và nàng. Ta tính sẽ thành hôn với nàng ở đây trước sau đó lại cử hành Đại điển phong Hậu.”
Mai Vũ cười, dường như hiểu ra được gì đó.
“Ngài muốn ta thề với Tây Thự sẽ trung thành với ngài?”
“Không, ta muốn nàng thề với Tây Thự, nếu như nàng phản bội ta, nàng sẽ phải uống rượu độc do ta chuẩn bị cho nàng.”
Rượu độc à?
Có một số ký ức xuyên qua ánh chiều tà hiện lên ngay trước mắt.
Tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi.
Nếu có ai đó có thể tặng nàng một ly rượu độc tuyệt thế, bây giờ nàng sẽ vô cùng vui vẻ nhận lấy.
Ráng chiều ánh trên gương mặt nghiêm túc của Đông Thần Hạo, Mai Vũ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm có phản chiếu hình ảnh mình.
Trên đời này luôn có một số người ngốc nghếch vậy đấy.
“Ta xin thề với lãnh thổ Tây Thự, nếu có một ngày ta phản bội Đông Thần Hạo, ta cam tâm tình nguyện uống rượu độc mà ngài ban cho, nếu như ta đổi ý, luân hồi chuyển kiếp vĩnh viễn không thể siêu sinh.”
Lá cây mùa hè lay động xào xạc.
Đông Thần Hạo cong môi cười, khẽ nói: “Nàng hãy nhớ kỹ lời của mình.”
Mai Vũ gật đầu, đáp lại: “Ta sẽ không quên.”
Mai Vũ, nàng…nhớ là được rồi.
Sau khi An Thiếu Hàn đến Đông Thần thì gặp được Trần Thu.
Trần Thu đi theo Đông Thần Thanh Vân tới Đông Thần. Nhờ sự trợ giúp của Đông Thần Thanh Văn, y không chỉ biết được nhiều việc mà còn chuẩn bị kĩ càng giúp An Thiếu Hàn xâm nhập.
“Ca, đến lúc đó ca giả thành thị vệ, sẽ có người giúp ca trà trộn vào đó, đệ sẽ tiếp ứng từ bên trong.” Trần Thu kích động nói.
An Thiếu Hàn nhìn thiếu niên có gương mặt đẹp như dao khắc, cười nhạt: “Trần Thu, đệ ở ngoài chờ ta.”
Quả nhiên phải lang bạt giang hồ, người trẻ tuổi mới có thể trở thành nam tử hán chân chính. Trần Thu đã trở thành nam tử hán thật rồi.
Thần Thư ngạc nhiên, không vui hỏi: “Tại sao? Đệ không phải con nít, đệ có thể giúp ca mà.”
“Ngốc, đây là chuyện giữa ta, Mai Vũ và Đông Thần Hạo. Đệ đã giúp ta nhiều lắm rồi. Đây là ân oán giữa bọn ta, chỉ có thể do bọn ta tự giải quyết.” Cười kiên định, An Thiếu Hàn không cho hắn một cơ hội để phản bác nào.
Trần Thu không cam lòng nhưng hắn cũng biết mình không thể cãi lời An Thiếu Hàn nên đành phải đồng ý.
“Đệ không dám kể công, ca nhất định phải cùng đi với Mai Vũ tỷ nha.”
“Ừ, chắc chắn sẽ như vậy.”
Trong đêm đen, An Thiếu Hàn nhắm mắt gật đầu.
Trần Thu vẫn chỉ là một đứa trẻ, không thể để nó bị cuốn vào. Trong lòng chàng hiểu rõ, Đông Thần Hạo không dễ đối phó, chỉ có chút xíu khả năng có thể trà trộn vào quân đội của gã.
Đó là do đối phương cố ý làm vậy.
Gã muốn giết mình ngay trước mặt Mai Vũ.
Mỉm cười, Chiến Thần An Thiếu Hàn trăm trận trăm thắng.
Lần đầu tiên chàng hành động mà không có kế hoạch. Đây cũng là lần đầu chàng lỗ mãng như vậy.
Một mình xâm nhập vào sào huyệt của kẻ thù chính là tự đặt một chân của mình vào mộ. Chàng không biết phần thắng của mình là bao nhiêu, việc này rất ngốc, chàng biết nhưng chàng không thể kiềm chế sự kích động này.
Có người nói, khi yêu một người con người sẽ trở nên ngu ngốc.
Có lẽ điều đó không sai.
An Thiếu Hàn cũng sẽ có lúc ngớ ngẩn.
Ngày mai…trời sắp sáng rồi, đêm nay hãy để chàng nghỉ ngơi.
Buổi sáng, khi ánh bình minh vừa ló dạng.
Trong cung điện Mai Vũ đang ở vô cùng ồn ào náo nhiệt.
“Hoàng hậu, hôm nay người thật đẹp.” Cung nữ vây quanh Mai Vũ ríu ra ríu rít khen ngợi nàng.
Nhìn vào gương đồng, nàng thấy dáng vẻ mỹ lệ của mình.
Mỉm cười, nàng dịu dàng nói với cung nữ bên cạnh: “Có thể gọi tên ta một lần nữa được không? Ta tên là Mai Vũ.”
Cung nữ ngạc nhiên, tất cả đều im lặng, chỉ có một cung nữ lớn mật lí nhí hỏi: “Hoàng hậu, đột nhiên người sao vậy?”
Thở dài, Mai Vũ vuốt ve mũ phượng, nói: “Ta chỉ muốn nghe tên mình một lần nữa thôi. Sau này chắc không còn dùng đến nữa rồi.”
Từ nay nàng sẽ không còn là Mai Vũ nữa. Nàng là Hoàng hậu, Hoàng hậu của Đông Thần.
Tất cả mọi người sẽ không nhớ rõ tên nàng, thậm chí quên luôn nàng.
Mai Vũ từng tự do phiêu bạc trên giang hồ cuối cùng rồi sẽ biến mất cùng năm tháng.
Nhân sĩ giang hồ sẽ hình dung nàng ra sao?
Có thể sẽ cho rằng Vũ Thần biến mất một cách bí ẩn.
Có phải họ sẽ bịa ra một số chuyện nào đó hay không?
Nàng muốn nghe thử, nghe xem lời họ kể có giống như những chuyện mình đã trải qua hay không?
“Các ngươi lui hết đi.” Mai Vũ mặc phượng bào đỏ thẩm, lắc đầu, chậm rãi đứng lên.
Cung nữ cũng biết Hoàng hậu đang buồn lòng nên đều xin cáo lui.
Xung quanh an tĩnh. Mai Vũ cầm lấy lồng đèn, yên lặng cúi đầu.
Đột nhiên nàng cảm thấy trên đời này chỉ còn một mình nàng.
Cảm giác tịch mịch trống rỗng, phải quen với việc sống cả đời trong cung.
Màn mỏng màu hồng ấm áp bay phấp phới, tháng tám hoa nở sum xuê. Đêm qua vẫn còn là đội mưa ngoài kia mà bây giờ lại nằm chăn êm nệm ấm. Hỏi ai có thể thấu được lòng ta, nguyện nhiễm bùn lầy, không muốn nhận Hoàng ân.
Cầm lấy lồng đèn mà Hoa Tử Nguyệt để lại, nàng hít sâu sau đó mở ra.
Dưới đế đèn, Mai Vũ thấy một chỗ lõm xuống, đựng đầy đậu đỏ.
Đậu đỏ, đậu đỏ, đậu đỏ tương tư.
Trong đầu lại vang vọng lời người kia dặn dò: Nếu có một ngày nàng phát hiện bí mật đó, hãy thay ta nói với người đó rằng đó là chân lý sống của ta.
Cúi đầu, Mai Vũ nén nước mắt, nàng thì thầm trong cung điện trống vắng: “Bại hoại, vẽ ta đẹp như vậy, ta sẽ choáng mất…”
Hoa Tử Nguyệt, ta muốn nói với huynh rằng: Người kia đã nhận được lời của huynh.
Ôi, đúng là rượu độc mà. So với rượu của mình còn độc hơn.
Giờ nàng mới biết, rượu độc nhất là loại rượu có thật nhiều đậu đỏ.
Đó là rượu của nhớ mong, ai cũng không thể chống cự nổi.