Mai Vũ xoay một vòng trước gương đồng.
Bộ hồng y này, nàng thật sự rất thích. Chỉ là nàng cực ghét mũ phượng trên đầu.
Nàng không phải Phượng Hoàng, từ trước đến nay đều không phải.
Chim sẻ bay lên cành cao thì có thể hóa thành Phượng Hoàng hay sao? Vốn dĩ từ đầu, chim sẻ cũng chỉ là chim sẻ mà thôi.
Mai Vũ tháo những thứ trang sức rườm rà trên đầu xuống, lấy ra những thứ quan trọng với nàng.
Một cái Tử Ngọc Bảo Trâm, một cái trâm ngọc.
Mang trên tay vòng tay sặc sỡ, Mai Vũ cảm thấy tốt hơn nhiều.
Nàng cũng không rõ lắm ý nghĩa của ngọc trâm và vòng tay, cũng không biết tại sao mình lại trân trọng hai vật này.
Nàng chỉ biết mình cảm thấy chúng nó rất quen thuộc.
Là cảm giác ấm áp và quen thuộc.
Mai Vũ lâu rồi chưa từng mơ đến việc mình sẽ mặc giá y (*).
(*) Giá y: áo cưới cổ đại.
Sau khi gặp những người đó, nàng vẫn luôn nghĩ, thật ra có lấy chồng hay không đều không quan trọng. Quan trọng là có thể bên những người quan trọng đến già.
Dùng khăn voan che mặt, Mai Vũ đôt nhiên cảm thấy ở bên những người quan trọng đến già là chuyện xa xỉ biết bao nhiêu.
Vì nàng luôn tham vọng điều xa xỉ đó nên mới không quay lại làm “mình” đơn độc trước kia.
Đi theo đội ngũ thật dài, bước sen lả lướt, Mai Vũ nâng váy đi qua hành lang dài tới lễ đường, khóe môi vẫn luôn treo một nụ cười.
Trong lòng nàng, hôm nay không phải hôn lễ của nàng và Đông Thần Hạo mà là hôn lễ của nàng và họ.
Nếu có thể gặp lại họ, có lẽ nàng không đủ dũng cảm để nói ra tiếng “yêu” ngay lập tức. Nhưng bây giờ trong lòng nàng đang nói: Ta yêu các huynh, không thể vứt bỏ bất kỳ ai.
Chậm rãi bước tới, Mai Vũ biết người kia đang chờ nàng ở phía trước.
Khẽ ngẩng đầu lên, xuyên qua màn voan mỏng, nàng có thể thấy Đông Thần Hạo và Đông Thần Thanh Vân đang đứng đó, xung quanh có rất nhiều người, rất nhiều gương mặt xa lạ.
Đột nhiên nàng thoáng nhận ra, ở đây ngay cả một người chúc phúc cho nàng cũng không có.
Đông Thần Hạo bước tới, dùng lụa đỏ để gắn kết với Mai Vũ, dẫn Mai Vũ đi từng bước một.
Nhẹ nhàng bước đi, Mai Vũ có thể nghe thật rõ bước chân của mình.
Khi đi được một nửa bậc thang, Mai Vũ ngừng lại, cẩn thận ngửi.
Xung quanh hình như có mùi hoa phiêu đãng.
Mùi hoa quế tràn ngập trong không khí.
Trong lòng bất giác rung động.
Mùi hoa quế bay, Tử Tiêu, huynh đang ở bên ta sao?
“Đi thôi…”
Bên tai có tiếng nói truyền dến.
Mai Vũ đột nhiên cảm thấy không còn cô đơn nữa.
Phía sau nàng chắc chắn là có rất nhiều người.
Không có dũng khí, mọi người sẽ cho nàng dũng khí.
Không có sức mạnh, mọi người sẽ trở thành sức mạnh của nàng.
Không có tình yêu, mọi người có thể cho nàng tất cả yêu thương.
Cung nữ bên cạnh nhỏ giọng thúc giục: “Hoàng hậu, đi nhanh thôi, Hoàng thượng đang chờ.”
Nhấc chân lên, Mai Vũ dũng cảm tiếp tục đi về phía trước.
Sợ hãi đã trở thành vô nghĩa, nàng phải dũng cảm lên.
Theo Đông Thần Hạo đến sảnh bái đường, Đông Thần Hạo cầm lụa đỏ dựa vào gần nàng hỏi: “Ta hỏi lần cuối, nàng có hối hận không?”
“Ta không thể hối hận.” Mai Vũ đáp lời.
Tiếng chiêng trống khắp bốn phía vang lên từng trận.
Trong tiếng reo hò rung trời, bả vai Mai vũ đột nhiên cảm thấy đau đớn thấu xương, sau đó là chân, sau đó nữa là ngực.
Trong đầu giống như nổ “ầm ầm.”
Mình không hề nhúc nhích…
Không có bị thương…
Vậy cảm giác đau đớn này từ đâu mà tới?
Trong lòng bất an, trong đầu Mai Vũ nhảy ra một ý mà nàng không dám tưởng tượng.
An Thiếu Hàn, là An Thiếu Hàn.
Tay run rẩy nắm chặt lụa đỏ, Mai Vũ thở hổn hển như hít thở không thông.
Có một ý nghĩa mà nàng không tưởng nổi nhảy ra.
Chàng đến đây?
Không, chắc là không đâu. Chắc chàng sẽ không đến.
Đừng đến, ngàn vạn đừng tới đây.
Đông Thần Hạo nhìn thấy phản ứng của nàng, nhếch môi cười châm chọc, hỏi: “Sao? Nàng có biết hắn đến rồi không, đang lo lắng à?”
Đôi môi Mai Vũ run rẩy, nàng hỏi: “Ai…đến?”
“An Thiếu Hàn, An Thiếu Hàn đó, hắn đến đây, nhưng ta sẽ không cho hắn đến gần nàng.”
Bóng tối bỗng ập xuống trước mắt Mai Vũ, nàng cảm thấy như mình muốn ngất.
Nam nhân kia, cuối cùng vẫn đến.
Một Vương Gia lại vì một thôn cô nho nhỏ như nàng mà đến sào huyệt của kẻ địch.
Thiếu Hàn, chàng làm vậy sao Mai Vũ có thể chịu đựng nổi?
Chàng bảo ta phải làm sao đây…
Lúc bị người bao vây lớp lớp, An Thiếu Hàn cũng không quá kinh ngạc.
Hôn lễ này vừa nhìn đã biết là giả.
Kéo quần áo thị vệ trên người xuống, An Thiếu Hàn rút binh khí ra, nở nụ cười.
Chàng chưa từng cảm thấy chiến đấu lại có ý nghĩa như vậy một lần nào.
Vừa rồi chàng đã nhìn thấy có một nử tử mặc hồng y ở rất xa.
Bất kể là khi nào, chàng đều cảm thấy kinh diễm.
Mai Vũ, đừng trách ta tàn nhẫn.
Nếu hôm nay ta không thể mang nàng đi, ta cũng sẽ làm cho nàng chết trong lòng ta.
Biển người đông nghịt, An Thiếu Hàn giết mãi không hết.
Bả vai bị thương, chân cũng bị thương, người nhiễm đầy máu nhưng lúc này An Thiếu Hàn lại nghĩ, nữ tử kia cũng đang phải chịu đau như chàng.
Dù phải cùng chịu đau đớn, chàng cũng sẽ giết đến bên nàng,
Tiếng nhạc vui vẻ lấn át tiếng chém giết, đó là không khí vui mừng mà Đông Thần Hạo cố ý tạo ra, thật ra ai cũng biết ở đây không vui như trong tưởng tượng.
Thính giác nhạy cảm của sát thủ có thể nghe được tiếng binh khí va chạm.
Mai Vũ quyết tâm không quay đầu lại, cố ý ra vẻ bình tĩnh: “Bái đường đi, chỉ cần bái đường xong ta đã là nữ nhân của ngài. Ngài cũng sẽ không còn gút mắt gì với hắn, thả hắn đi đi.”
Đông Thần Hạo nhìn nàng hồi lâu, trên mặt dần hiện nét cười, nói: “Được.”
Trong tiếng trống ầm trời.
Giọng nói đặc hữu của thái giám vang lên: “Nhất bái thiên địa.”
Cắn răng, đè nén tất cả sự ủy khuất, Mai Vũ cùng Đông Thàn Hạo bái thiên địa.
An Thiếu Hàn đứng xa xa nhìn, sau khi ngạc nhiên, trong lòng lại càng phẫn nộ,
Đừng, Mai Vũ, đừng bái đường với hắn!
“Nhị bái tiên Hoàng.”
Khóe miệng chảy máu.
Mai Vũ cắn môi, trong tiếng hô của thái giám bái lần thứ hai với Đông Thần Hạo.
Dường như rốt cuộc cũng không chịu được nữa, An Thiếu Hàn đứng dưới kia gào to: “Mai Vũ! Đừng bái đường với hắn!”
Nước mắt của Mai Vũ đảo quanh trong hốc mắt.
Lau đi vết máu nơi khóe miệng, Mai Vũ nhấc khăn voan trên đầu xuống, xoay người lại lớn tiếng mắng: “Ngài dựa vào cái gì! Ngài dựa vào cái gì mà can thiệp vào chuyện của ta? Dựa vào cái gì không cho phép ta bái đường với người này? Ngài dựa vào điều gì chứ? Ai cho ngài tới đây?”
Tại sao lại đến đây? Tại ngài lại chấp nhất với ta như vậy.
Ngài không biết à?
Ta là một kẻ xui xẻo, chỉ biết đẩy người ta xuống vực sâu.
Mặt Trời rực rỡ của ta, chàng chỉ cần ở trên cao kia là được rồi, sao cứ phải xuống trần thế chứ?
Môi An Thiếu Hàn tái nhợt, khóe miệng chảy máu, những người xung quanh đều dừng lại.
Tiếng trống, tiếng reo hò cũng ngừng.
Lúc này, không ai có thể cắt ngang hai người.
An Thiếu Hàn nhìn Mai Vũ xinh đẹp, khóe môi nở nụ cười dạt dào hạnh phúc, nói: “Dựa vào cái gì à? Ta biết ta không có gì để dựa vào cả. Nhưng ta không thể không có nàng, Mai Vũ, ta không thể không có nàng. Sinh sinh tử tử, ta cho rằng chỉ cần có nàng là hạnh phúc. Ta không muốn cùng nàng sống trong đau khổ, nàng có thể nói ta tàn nhẫn, ích kỷ cũng được. Nhưng ta không muốn cùng nàng chịu đựng đau khổ.”
Có thứ gì đó trào ra trong đầu Mai Vũ.
Thật mãnh liệt, tràn ngập.
Ta không phải kẻ phụ tình…
Sau này nếu ta yêu ai, sẽ đưa cái này cho nàng ấy.
Tiểu Vũ, gọi ta là Thiếu Hàn đi.
Những ngọn đèn này có thể soi sáng bóng đêm cho nàng không?
Thả nàng đi lần cuối, ta sẽ không lừa nàng, nàng đừng chọc vào ta nữa được không? Nếu không dù có làm nàng bị thương ta cũng sẽ không buông tay nữa.
Có một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trong ký ức của nàng. Đó là tiếng gào thét của nỗi nhớ và cõi lòng tan nát không thể kiềm nén được.
Tất cả về chàng, nàng nhớ, nhớ hết rồi…
Nước mắt không khống chế được tuôn rơi, cứ rơi.
Trước nay nàng đã làm gì? Nàng đã làm gì vậy?
Nàng tàn nhẫn quên đi chàng, để chàng vùng vẫy trong đau khổ, chính nàng đã làm cho chàng chật vật như vậy ư, nàng đã làm gì?
Nàng còn nhớ lời nói ngày đó: Thời cơ là: Mai Vũ, ta không thể không có nàng.
Vùng vẫy trong ký ức, nam tử nàng yêu trong ký ức, cuối cùng cũng đã niệm chú ngữ.
Nam tử này đã chịu bao nhiêu tổn thương….nàng không dám tưởng tượng.
Mai Vũ che miệng, bi thương nhìn nam tử đang bị thương, khóe môi không ngừng chảy máu kia.
Nam tử hắc y đó mỉm cười, đường đường chính chính nói với nàng: “Nếu ta chết, ta nguyện ở dưới chân Phật Tổ một ngàn năm, trong một ngàn năm, ta sẽ chịu sự giáo hóa của Phật Tổ, nguyện chịu gió táp mưa sa, không oán không hối, chỉ xin ngàn năm sau, Phật Tổ sẽ hứa cho ta và nàng đầu bạc răng long. Mai Vũ, nàng có hiểu được ta không?”
Mai Vũ khóc, gật đầu liên tục, bước chân bất giác đi về phía chàng.
Thiếu Hàn, ta hiểu rồi, ta hiểu thật rồi.