Thời tiết nóng bức, đám cổ động viên quanh sân đều nhễ nhại mồ hôi, càng đừng nói là thành viên của hai đội. Ai nấy đều nóng đến phát điên, hai thùng nước nhanh chóng vơi đi một nửa, báo hại lớp phó đời sống lại phải chạy đi mua thêm hai thùng nữa.
Trận đấu vẫn diễn ra khá gay cấn, điểm số bám đuổi sít sao. Đội phân ban dù sao cũng là liên quân, vậy nên dẫn trước A14 vài điểm. Nhưng A14 cũng là một đội mạnh, đến khi kết thúc một hiệp đầu, đôi bên chỉ chênh nhau đúng ba điểm.
Vì đội phân ban đang dẫn trước nên khí thế của cổ động viên bên đó rất cao. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra, khí thế của đội bên kia hình như còn ngày càng cao hơn. Thì ra là lớp phó đời sống của A14 vừa đi mua kem về.
“Sao bên mình không có?…”
“Lớp phó đời sống ki bo thế.”
Không phải là lớp phó đời sống bủn xỉn, mà là bốn lớp khó thống nhất ý kiến, hơn nữa, quỹ lớp chi tiêu thế nào phải được chủ nhiệm đồng ý, lớp này đồng ý, lớp kia lại không đồng ý, thế thì lớp mua lớp không sao? Vì thế, mấy lớp phó đời sống của khối phân ban chỉ có thể đều giả vờ không tồn tại, không nghe thấy lời oán thán của quần chúng mà thôi.
Trong lòng ai cũng có chút bực bội, thật ra không phải là không tự mua được một que kem, chỉ là cảm thấy đãi ngộ giữa hai bên bất đồng. Dựa vào cái gì mà cổ động viên đội bên kia được ăn uống miễn phí, còn mình thì không? Khối phân ban mà phải kém cạnh à?
Có người mất hứng, đứng dậy kéo bạn đi về.
Đội phân ban rõ ràng đang dẫn trước, vậy mà khí thế giảm hẳn, còn A14 đang ở phía sau, mọi người lại nhảy nhót hoan hô.
Cả đám hớn hở nhìn lớp phó đời sống, lớp trưởng, lớp phó học tập cùng khiêng bốn thùng xốp đến, một thùng Lão Băng Côn, một thùng Y Lợi, một thùng Wall”s, một thùng Magnum…
Hẳn là Magnum!
Ai nấy đều nhao nhao xông lên giành vị kem mình thích. Hạ Mộng Ngư quyết định vẫn duy trì hình tượng thục nữ, không thể hoàn toàn bộc lộ mình được, vậy nên không hề giành giật. Nhưng Phạm Tiểu Kiều và Từ Tang thì chắc chắn là phải nhập cuộc vui này rồi. Hai người chen lấy chen để, sức chiến đấu đáng ngạc nhiên, len qua đám đông rồi chui tọt vào vị trí trung tâm.
Thừa dịp mọi người đang tập trung vào mấy thùng kem, Hạ Mộng Ngư quay sang nhìn đội bóng rổ. Thành viên của cả đội đều đang đứng uống nước.
Từ Tử Sung tu một hơi hết nửa chai nước, mồ hôi đọng trên tóc lấp lánh dưới ánh nắng chói chang. Có lẽ là do quá nóng, cậu đổ nốt nửa chai nước lên đầu, rũ rũ tóc rồi mới cầm chiếc khăn mặt mà lớp phó đời sống đưa cho trùm lên đầu, sau đó lấy thêm chai nước nữa.
Hạ Mộng Ngư không nén nổi phải thở dài một hơi, sao Từ Tử Sung chỉ trùm cái khăn lên đầu mà cũng đẹp trai thế… Cùng một tư thế, người khác làm thì trông như nông dân, còn cậu làm thì lại như nam chính trong truyện tranh vậy. Cô cứ vậy ngây ngẩn nhìn Từ Tử Sung, quả nhiên, Sung ca của cô không giống người thường, ngoài việc khiến đám con gái suốt ngày mơ tưởng ra thì chẳng có khuyết điểm nào.
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Hạ Mộng Ngư, Từ Tử Sung quay đầu nhìn cô. Hai người đối diện, Từ Tử Sung nhìn cô, nhíu mày nghi hoặc, Hạ Mộng Ngư vội vàng thu tầm mắt, cúi đầu ngọt ngào cười.
“Em yêu! Nhìn xem tao lấy gì cho mày này! Mau khen tao đi!”
Hạ Mộng Ngư quay đầu lại, thấy Phạm Tiểu Kiều nhễ nhại mồ hôi đang đi đến với một cây kem trong tay.
Phía sau Phạm Tiểu Kiều là một đám đang giành giật kem, còn cô nàng thì hệt như siêu anh hùng trong phim Mĩ, tay giơ cây kem, đắc ý đi ra khỏi trận hỗn chiến, tiến về phía Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư thoáng run trong lòng, không hiểu sao lại cảm thấy hốc mắt ươn ướt. Sao thế này, sao gần đây lại đa sầu đa cảm như vậy?…
Bạn của cô thật tốt với cô.
Phạm Tiểu Kiều chạy đến trước mặt Phạm Tiểu Kiều, nhét một cây kem vào tay cô rồi đắc ý nói: “Mày thích Magnum, thích nhất vị sô-cô-la vỏ giòn với hạt phỉ, vị này còn đúng ba que thôi đấy. Mày thấy tao siêu không, cướp mãi cũng phải được, ha ha.”
Hạ Mộng Ngư ghìm nỗi nghẹn ngào lại, gật gật đầu.
“Đúng là nhân trung long phượng!”, cô tủm tỉm cười.
Hạ Mộng Ngư giơ hai ngón cái với Phạm Tiểu Kiều, sau đó bóc kem, cắn liền một miếng.
“Ngon quá!”
Hai người liếc nhau, đều có vẻ vô cùng thỏa mãn. Một người thỏa mãn ăn, một người thỏa mãn nhìn bạn thân ăn.
Từ Tang nhìn thấy cây Magnum trong tay Phạm Tiểu Kiều thì cũng muốn giành, cô nàng nhoẻn miệng cười, “Tiểu Kiều ngoan của tao, chẳng lẽ mày không cho tao một que à? Chẳng lẽ em yêu của mày chỉ có mỗi Hạ Mộng Ngư hay sao?”
“Không được, không cho mày được.”, Phạm Tiểu Kiều kiên quyết từ chối, còn liếc xéo Từ Tang một cái, “Không phải mày đang giảm cân à, ăn Magnum làm gì?”
“Ơ này, bạn thân tao thích nhất vị này, mày cho tao đi.”
“Không được, tao cho người khác.”
“Mày cho ai?”, hình như Từ Tang đánh hơi thấy mùi gian tình, lập tức bày ra vẻ mặt ranh ma rồi hỏi: “Con trai hay con gái?”
“Cho Mạnh Huy.”, Phạm Tiểu Kiều thấy Từ Tang tỏ vẻ “đã hiểu” liền vội vàng giải thích: “Tại vì hắn vừa dặn tao là lấy cho hắn que đắt nhất, tao không thể nói mà không giữ lời được.”
“Thế thì mày đi cướp một que Magnum khác đi.”, Từ Tang cười cười, tay giơ ra định cướp, “Cái này cho tao.”
“Làm gì còn, bị cướp hết rồi.”, Phạm Tiểu Kiều giơ cao tay lên, nhất quyết không cho.”
“Cho tao đi…”
“Không.”
Phạm Tiểu Kiều và Từ Tang còn đang oai oái tranh giành, Hạ Mộng Ngư chỉ vừa cười vừa ăn kem. Haiz, thanh xuân chính là tràn ngập sức sống như thế đấy.
Cô quay đầu, đang định ngắm Từ Tử Sung tiếp thì đập ngay phải một vòm ngực rắn chắc. Cô lùi lại hai bước, ngẩng đầu lên nhìn, là Từ Tử Sung.
“Của mình đâu?”, Từ Tử Sung hỏi.
Hạ Mộng Ngư bỗng căng thẳng.
“Cái gì của cậu?”
“Kem.”
Trên đầu Từ Tử Sung vẫn đắp khăn mặt, thấy Hạ Mộng Ngư nhìn chằm chằm đầu mình, cậu đành rút khăn vắt lên vai, rồi vò vò tóc.
“Nhìn gì đấy?”, Từ Tử Sung hỏi.
Mái tóc Từ Tử Sung luôn gọn gàng, hiện giờ vì đồ mồ hôi, lại vò vò như vậy nên trông hơi rối. Hạ Mộng Ngư không kiềm chế được, cúi đầu cười. Chỉ có những lúc như thế này, cô mới cảm thấy thật ra Từ Tử Sung cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.
Sao lại đáng yêu thế chứ.
“Cười gì?”, Từ Tử Sung lại hỏi.
Hạ Mộng Ngư cười lắc đầu.
Từ Tử Sung chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu nhìn chằm chằm Từ Tử Sung, ánh mắt sáng ngời, cô hỏi: “Cậu thích ăn vị gì? Mình đi lấy cho cậu nhé!”
“Của cậu.”
Hạ Mộng Ngư cúi đầu nhìn que kem đã bị mình cắn hai miếng to rồi bất đắc dĩ nói: “Vị này không còn nữa… Sao cậu không nói sớm, không thì mình đã chẳng ăn mà để phần cậu rồi.”
“Không sao.”
Bỗng nhiên, Từ Tử Sung cúi người, cắn một miếng kem trong tay Hạ Mộng Ngư, rồi cứ thế mà trắng trợn cướp Magnum ngay trước mắt cô.
Mẹ kiếp!
Từ Tử Sung đang làm gì vậy?
Bao nhiêu người đang ở đây!
Hạ Mộng Ngư giật mình, lập tức nhìn quanh bốn phía, chỉ mong mọi người đều tập trung ăn kem, đừng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
Từ Tử Sung đứng cạnh Hạ Mộng Ngư, cắn thêm một miếng kem sau đó nghiêng đầu liếc cô, giọng điệu trêu chọc: “Sao, sợ à?”
“Hạ Mộng Ngư mình đời này chưa từng sợ gì hết!”
Từ Tử Sung đưa que kem đến bên miệng Hạ Mộng Ngư, cậu nhíu mày, “Đây. Cắn một miếng đi.”
Hạ Mộng Ngư cảm thấy Từ Tử Sung chỉ đơn thuần là muốn giết cô mà thôi. Nhưng mà đã mạnh miệng rồi, chẳng lẽ giờ lại tỏ ra sợ sệt?
Ngay lúc Hạ Mộng Ngư đang đấu tranh nội tâm, do dự nên cắn hay không, thì Từ Tử Sung bỗng bật cười, nhét lại que kem vào tay cô.
“Ngốc. Trêu cậu thôi.”
Từ Tử Sung lại trùm khăn lên đầu, về lại nơi có ánh nắng gắt, tìm mấy anh chàng đồng đội đang chia kem.
Hạ Mộng Ngư nhìn que Magnum trong tay. Vừa rồi Từ Tử Sung ăn một ít rồi. Cô không giấu nổi nụ cười, sau đó cũng cắn một miếng. Cô đang định quay ra tìm Phạm Tiểu Kiều thì đã thấy cô nàng với Từ Tang đứng cách đó không xa, đang kề vai sát sàn sạt, cười đến ranh mãnh với cô.
“Tao đã từng nói với mày chưa nhỉ, rằng mà là Hạ Mộng Ngư nhà mình từ trước đến giờ không chia đồ ăn cho người khác đâu ý?”
“Thật thế á? Nhìn cái điệu bộ vừa nãy thì hình như không có vẻ giữ đồ ăn cho lắm.”
“Chậc chậc, xem ra ai rồi cũng sẽ khác thật.”
Từ Tang và Phạm Tiểu Kiều chia nhau một que Magnum, cậu một miếng, tôi một miếng, vừa ăn vừa châm chọc Hạ Mộng Ngư.
Mặt Hạ Mộng Ngư đỏ như táo chín. Cô lập tức nhìn sang phía các bạn khác, không biết vừa rồi họ có nhìn thấy cảnh tượng giữa cô và Từ Tử Sung hay không.
“Ôi dồi, không ai nhìn đâu, đều bận ăn cả rồi. Vừa nãy bọn tao cũng để ý hộ bọn mày rồi, còn cố tình che cho đấy…”, Phạm Tiểu Kiều còn không biết Hạ Mộng Ngư nghĩ gì hay sao, cô nàng lừ mắt khinh bỉ: “Mà á, nhìn thấy thì sao?”
“Đúng, to tát gì đâu, với lại, anh họ tao hành sự mà mày còn không yên tâm à, nhìn kĩ bốn phía rồi.”
Hạ Mộng Ngư cúi đầu nở nụ cười ngọt ngào.
Thấy Hạ Mộng Ngư cười rạng rỡ đến vậy, hai cô nàng đều trợn trừng mắt, ăn nốt miếng kem cuối cùng rồi cầm quả bông chuẩn bị cổ vũ tiếp.
“Đi thôi, đi thôi, đừng nói chuyện với đứa đang yêu nữa.”
“Đúng, bọn mình ra tập hô khẩu hiệu.”
Hai người đi sang bên cạnh, nhưng vừa xoay người đã khựng bước lại.
Ôi, vừa rồi chỉ để ý bọn cùng lớp, không để ý bên này…
Nhưng mà thế này mới phấn khích.
Hạ Mộng Ngư nhìn theo ánh mắt của hai người, chợt thấy Hạ Dạ Dương đang đứng ở một nơi không xa, bắn ánh mắt dữ dằn về phía cô, phía sau cậu ta còn cả đám anh em đi cùng. Bỗng nhiên cô cảm thấy, Từ Tang nói Từ Tử Sung nhìn kĩ bốn phía quả là chuẩn xác, sao cô cứ có cảm giác là vừa rồi Từ Tử Sung cố ý vậy…