Trái Tim Loạn Nhịp

Chương 36 - Chương 36

trước
tiếp

Đương nhiên là cô sợ.

Ban nãy Kỷ Hàn Thanh thật sự quá hung dữ, anh ngồi ở đó, cả phòng họp không ai dám nói gì.

Sau khi cuộc họp kết thúc, chóp mũi Kiều Nhân đầy mồ hôi nhưng trên cánh tay lại nổi da gà, đến giờ vẫn còn chưa tan. Cô không kìm được xoa cánh tay, lại nói thêm: “Anh quá hung dữ.”

Giọng cô vẫn không lớn, đúng lúc trước cửa sổ có một trận gió thổi tới, khiến cánh cửa ban nãy cô chưa đóng kĩ đập vào “Ầm” một tiếng, càng khiến câu nói của cô bị át đi một nửa.

Kỷ Hàn Thanh không nghe rõ: “Anh cái gì?”

Kiều Nhân đành phải lặp lại một lần nữa: “Ban nãy anh quá hung dữ.”

Lần này nghe rất rõ ràng, Kỷ Hàn Thanh quay đầu liếc nhìn cô, sau đó chậm rãi đứng thẳng người: “Anh hung dữ lúc nào?”

Người đàn ông lúc này và lúc ở trong phòng họp hoàn toàn khác nhau.

Caravat được tháo ra một nửa, ánh mắt dịu dàng hơn ban nãy rất nhiều, anh hơi cong cong khóe môi, càng ngày càng cảm thấy câu nói của Kiều Nhân thú vị: “Anh hung dữ với em sao?”

Kiều Nhân gật đầu.

Không phải hung dữ hay sao… Vừa nãy cô sợ tới mức không dám thở mạnh.

Tiểu hắc có kinh nghiệm, lần này tuy rằng vẫn sợ nhưng rõ ràng tâm lý đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi.

Nhưng Kiều Nhân thì không như vậy, từ nhỏ đến lớn cô đều là học sinh gương mẫu, kể cả giáo viên chủ nhiệm khi nói chuyện với cô cũng đều dùng giọng điệu với học sinh cưng, lời nói nhẹ nhàng như lo lắng sẽ dọa cô sợ.

Kỷ Hàn Thanh bước đến gần, tới khi còn cách cô hai bước chân thì dừng lại: “Anh hung dữ chỗ nào?”

Kiều Nhân nghĩ ngợi vài giây, sau đó lùi lại một bước: “Vừa nãy trong cuộc họp, mỗi khi anh nhìn về phía em em đều cảm thấy như anh sẽ mắng em.”

Cũng không phải là Kiều Nhân suy nghĩ nhiều. Thật sự ánh mắt lúc đó của Kỷ Hàn Thanh đúng là như vậy thật, nhìn cô và nhìn người khác không khác nhau là bao, ánh mắt lạnh lùng, không có bất kỳ tâm tình nào ở trong.

Chỉ vài giây như vậy, Kiều Nhân thậm chí còn nghi ngờ người đó và người nói thích cô không phải cùng một người.

Kiều Nhân: “Lúc anh nhìn những người khác bằng ánh mắt đó, câu tiếp theo gần như là sẽ mắng người ta.”

Thật ra cô vẫn hơi nói quá lên một chút.

Tuy rằng tính khí của Kỷ Hàn Thanh không tốt lắm, nhưng cũng không tới mức mắng người. Ban nãy giọng điệu của anh cũng chỉ nghiêm khắc hơn bình thường một chút, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên nói ra vài câu nặng lời thôi.

Cấp trên mà.

Thật ra cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là trước đây Kiều Nhân chưa từng thấy Kỷ Hàn Thanh như vậy bao giờ. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn có chút không thích ứng được.

Lời này vừa nói ra, nửa ngày người kia không nói gì.

Kiều Nhân vô thức cúi đầu, sau đó vừa nhìn anh nửa giây liền nghe thấy anh nói:

“Vậy anh nên nhìn em thế nào?”

“… giống như bình thường là được.”

“Bình thường là thế nào?”

Kiều Nhân không có gì để nói: “…”

Cô trầm mặc một lát, chỉ sợ lát nữa Kỷ Hàn Thanh lại đòi cô phải làm mẫu giống như Lục Hạ, vội vàng mở miệng cướp lời trước:

“Nếu như chuông điện thoại của người kia không kêu… Không phải là anh định mắng em rồi sao?”

Ban nãy Kiều Nhân chú ý, cô và Tiểu Hắc cùng mắc một lỗi giống nhau.

Cũng có chút khác biệt, đó là Tiểu Hắc chỉ đơn thuần dịch lại tin tức kia còn cô thì sau khi dịch lại còn thêm vào một số câu cảm nhận.

Không nhiều, chỉ có mười mấy chữ, chiếm khoảng 10% toàn bộ bản thảo.

Kiều Nhân càng nghĩ càng cảm thấy tiếng chuông kia đã cứu mạng mình, nếu không cô sẽ trở thành người cuối cùng bị mắng, lúc đó chắc chắn sẽ giống như con khỉ trong vườn thú bị mọi người vây lại xem.

“Nếu như không có chuông báo kia…” Kiều Nhân vừa vui mừng vừa tò mò, mím môi hỏi: “Anh định mắng em thế nào?”

“Anh không định mắng em.”

“Cái gì?”

Kiều Nhân không tin tưởng mấy.

Vẻ mặt của Kỷ Hàn Thanh lúc điểm danh Tiểu Hắc cô vẫn còn nhớ rõ, tuy không phải vẻ mặt âm trầm nhưng vẫn là dáng vẻ sắp nổi cơn thịnh nộ.

Cô khẽ đảo mắt, vừa mới bình tĩnh lại được vài giây, anh đột nhiên cúi người ghé sát tới: “Không nỡ mắng em.”

Tầm mắt của Kiều Nhân cố định ở đó.

Hai khuôn mặt chỉ cách nhau khoảng ba centimet, cô có thể thấy rõ đôi mắt và lông mi của Kỷ Hàn Thanh, xuống một chút nữa chính là nốt ruồi nho nhỏ bên dưới khóe mắt.

Ngũ quan của anh tinh tế, đẹp đẽ. Trong nháy mắt Kiều Nhân nhớ tới nhân vật phản diện trong tiểu thuyết của Kỷ Niệm.

Nếu ở trong tiểu thuyết, bước tiếp theo nhân vật phản diện kia sẽ làm gì?

Cưỡng bức, giết người, chặt xác… (Toy chết với suy nghĩ của chị =))))))))))

Chớp mắt các hình ảnh tràn ngập trong suy nghĩ của Kiều Nhân, cô nhắm mắt, nửa ngày không dám mở ra.

“Nhắm mắt lại là đợi anh hôn em à?”

Kiều Nhân: “…”

Trước mặt sau lưng đều biến thành vách núi cheo leo.

Mí mắt Kiều Nhân run run, vừa định mở ra, mí mắt đã bị đôi môi ấm áp mềm mại của anh chạm lên rất khẽ.

“Cứ như vậy đi.”

“Hả, có ý gì?”

“Ngoan, phòng làm việc của anh có giám sát.”

Kiều Nhân: “…”

Sao trong miệng của anh, cô đột nhiên biến thành người phụ nữ bất mãn vì không được hôn thế này?

Kiều Nhân nhíu mày, lúc mở mắt ra anh đã đứng thẳng người, anh hơi nghiêng đầu:

“Nếu như không có tiếng chuông cắt ngang, thì trực tiếp tan họp.”

“…”

Vậy gọi cô tới cuộc họp làm gì?

Cô còn nghe lời Tiểu hắc lo lắng đề phòng suốt cả buổi.

Mí mắt Kiều Nhân giật giật, còn chưa kịp hỏi thành lời, Kỷ Hàn Thanh đã cho đáp án:

“Chỉ là muốn nhìn em một chút.”

Cổ họng Kiều Nhân nóng lên, cảm xúc vừa bị kích động bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên phía sau:

“Tôi vào bây giờ được chưa?”

Giọng nói này có chút quen tai.

Kiều Nhân còn chưa kịp nhớ ra là ai, liền theo phản xạ lùi về phía sau hai bước.

Một giây sau, khoảng cách giữa hai người vừa được kéo dài, cửa đã bị người bên ngoài đẩy ra, người kia huýt sáo:

“Xem ra cũng không đúng lúc lắm.”

Kỷ Hàn Thanh không đáp lời, tháo caravat bỏ lên bàn làm việc.

“Có việc?”

“Mấy ngày trước tôi tiếp nhận một vụ án cậu biết chứ?”

“Vụ nào?”

Phó Yến cũng không đi tới chỗ anh, đứng ở cửa chớp mắt nhìn Kiều Nhân.

“Một sinh viên ở Đại học Y lấy trộm hóa chất trong phòng thí nghiệm đầu độc bạn cùng phòng.”

Kỷ Hàn Thanh ngước mắt: “Chuyện gì vậy?”

“Người bị hại qua đời lúc tám giờ sáng nay.”

Kỷ hàn Thanh viết mấy chữ, sau đó lại nghe thấy Phó Yến nói: “Hiện tại muốn phỏng vấn thân nhân của người bị hại thì không thích hợp lắm, có điều có thể phỏng vấn bị cáo.”

Kiều Nhân chen ngang: “Anh ta chấp nhận phỏng vấn sao?”

Bình thường trong tình huống như vậy, cần có sự đồng ý của đối phương và lực lượng cảnh sát, nếu thiếu bên nào cũng đều không được.

Phía cảnh sát còn có thể chấp nhận, tòa soạn chính thống đều có cơ hội phỏng vấn, vấn đề nằm ở chỗ đương sự.

Dù sao cũng không phải chuyện đáng tự hào gì, người đồng ý tiếp nhận phỏng vấn đã ít lại càng ít, gần như là số không.

Kiều Nhân sống nhiều năm như vậy, chưa từng gặp người nào phạm tội giết người lại tự nguyện đồng ý phỏng vấn.

Những tin tức có xuất hiện tội phạm liên quan tới án tử hình, phần lớn đều do cảnh sát yêu cầu đương sự phối hợp, còn lại có một phần nhỏ là do phóng viên không có tâm bịa đặt linh tinh.

Kiều Nhân cúi đầu nhìn mũi chân vài giây, sau đó ngẩng đầu, “Phó…”

Phó Yến cũng nghiêng đầu nhìn cô.

Kiều Nhân đột nhiên nhớ lần trước anh ấy từng nhắc nhở cô, hai chữ “luật sư” vừa tới bên miệng lập tức nén lại, đổi thành hai chữ khác.

“Anh Phó Yến”

(Chỗ này Kiều Nhân định gọi Phó Yến là “Luật sư Phó” – bên Trung hay đảo ngữ thành Phó luật sư. Sau đó chị quyết định đổi thành “Phó Yến ca”, hai chữ khác ở đây là “Yến ca”.)

Kỷ Hàn Thanh vốn đang tập trung ký tài liệu, vừa nghe mấy chữ này, ngòi bút nặng nề vạch lên giấy một đường, kéo dài mấy centimet.

Anh khẽ lặp lại: “Anh Phó Yến?”

“Anh thì sao?” Phó Yến thấy phản ứng của Kỷ Hàn Thanh thì tâm trạng cực tốt, “Cậu cũng khiến cô ấy gọi cậu là anh đi.”

Kiều Nhân: “…”

Cô sợ Kỷ hàn Thanh thật sự nghe theo ý đồ xấu của Phó Yến, ho nhẹ một cái tiếp tục chủ đề cũ:

“Anh và người đó có liên hệ sao?”

“Tiếp xúc vài lần.”

Phó Yến rút điếu thuốc lá trong hộp ra ngậm trong miệng, bật lửa cũng mở ra rồi, kết quả liếc mắt nhìn thấy Kiều Nhân nên lại thu về. Anh ấy chớp mắt: “Người bị hại mất mạng, mấy ngày nữa sẽ mở phiên tòa phúc thẩm.”

Kiều Nhân: “Phán quyết là gì vậy… Chung thân?”

Phó Yến: “Khả năng cao là tử hình, gia thế của người bị hại không đơn giản.”

Trong phòng làm việc rõ ràng có ba người, lúc này Kỷ Hàn Thanh hoàn toàn làm nền, suốt năm phút đồng hồ trôi qua, anh chỉ nghe hai người này nói qua nói lại.

Anh vẫn không biết Kiều Nhân bắt đầu nói nhiều như vậy từ khi nào, càng lúc càng cau mày chặt hơn, cũng không ký tài liệu nữa, ngẩng đầu nhìn Kiều Nhân: “Kiều Nhân, em về làm việc trước đi.”

Phó Yến “A” một tiếng, “Tôi còn chưa nói xong.”

“Câm miệng.”

Phó Yến nhíu mày, lại quay sang mỉm cười với Kiều Nhân: “Lần sau gặp, em gái Tiểu Kiều.”

Kiều Nhân cười đáp lại, nhấc chân đi ra khỏi cửa.

Cửa nhanh chóng đóng lại sau lưng cô.

Giọng của Phó Yến bị ngăn lại hoàn toàn, chỉ còn tiếng đóng cửa nặng nề.

Trong đầu Kiều Nhân vẫn còn nghĩ tới vụ án mà anh ấy vừa nói, mãi tới khi trở về phòng vẫn chưa thể lý giải được nguyên nhân.

Trong phòng làm việc lúc này rất náo nhiệt.

Bởi vì là Thứ hai, nên mọi người đều rảnh rỗi hơn so với Thứ sáu. Lúc này Tiểu Hắc như vừa hồi sinh, vừa thấy cô đi vào đã nhào tới kéo tay cô:

“Tiều Kiều, cậu vừa đi làm gì thế?”

Kiều Nhân thuận miệng nói dối: “Đi vệ sinh.”

Tiểu Hắc lấy điện thoại ra xem thời gian, “Cậu đi hơn 20 phút… Nhà vệ sinh đông người vậy à?”

Kiều Nhân lơ đãng “Ừ” một tiếng.

Tiểu Hắc: “Điện thoại của cậu rơi xuống bồn vệ sinh à?”

Kiều Nhân lắc đầu, “Sao lại hỏi vậy?”

“Nếu không phải thế thì cậu rầu rĩ không vui cái gì? Hôm nay Kỷ tổng cũng không mắng cậu.”

Lục Hạ đi tới, rõ ràng không thể tin được, “Hôm nay Kỷ tổng khen ngợi Tiểu Kiều à?”

Trong hiểu biết của hai người họ, việc được gọi đi họp, ngoài bị mắng thì chỉ có thể là được khen.

Hơn nữa tỉ lệ trường hợp trước rõ ràng cao hơn trường hợp sau.

Lục Hạ vừa định thỉnh giáo Kiều Nhân, Tiểu Hắc liền vỗ lên mu bàn tay của cô ấy:

“Cậu ấy và tớ mắc cùng một lỗi, cậu cảm thấy Kỷ tổng có khả năng khen ngợi người như vậy sao?”

Không bị mắng đã là trên trời rơi xuống cơn mưa hoa hồng rồi.

Tiểu Hắc cảm thán về vận may của Kiều Nhân hai câu rồi không tiếp tục nói về đề tài này nữa. Kiều Nhân mở máy tính lên, mở trang tìm kiếm, vừa gõ chữ vừa hỏi hai cô ấy:

“Mấy ngày nay có vụ việc gì lớn à?”

“Có một chuyện, ” Lục Hạ mấy hôm nay đều ở nhà, vì thế biết rõ tin tức hơn so với hai người nhiều, “Hôm Thứ sáu, hung thủ vụ đầu độc ở Đại học Y tự thú.”

Dứt lời, Kiều Nhân cũng tìm ra được tin tức.

“Còn có một chuyện lớn khác,” Lục Hạ ghé sát đến vẻ vô cùng thần bí, “Còn nhớ hôm trước chị Hạ đến gõ cửa phòng Kỷ tổng không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.