Trái Tim Loạn Nhịp

Chương 37 - Chương 37

trước
tiếp

Trang tìm kiếm trên màn hình còn chưa được tải xong, Lục Hạ đã nói tiếp: “Hôm nay chị ta không tới tòa soạn, cậu có phát hiện ra không?”

Tầm mắt Kiều Nhân vẫn đang dừng trên màn hình, lắc đầu.

Đúng là cô không nhận ra thật.

Có điều nói đi nói lại, kiểu người già dặn kinh nghiệm như chị Hạ, Thứ hai không đến tòa soạn cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

Kiều Nhân di chuyển con chuột, máy tính do tòa soạn cấp cho có khi còn lớn tuổi hơn cả cô, bình thường đều hay bị lag, hiện tại mạng còn chậm nữa, tải mãi không xong một trang. Cô nghiêng đầu, liếc nhìn Lục Hạ:

“Là chuyện này sao?”

“Sao có thể…”

Lục Hạ giống như kẻ trộm, sợ người khác nghe thấy nên đặc biệt chạy ra đóng cửa phòng làm việc lại, lúc quay về giọng vẫn thì thầm, nhỏ như tiếng muỗi kêu:

“Mấy hôm trước tớ nghe bạn tớ nói, Tết Thanh Minh cô ấy ra ngoài chơi đã gặp chị Hạ ở khách sạn.”

Cô ấy nói chuyện một mình cũng chán, còn phải lôi kéo cả Kiều Nhân và Tiểu Hắc cùng tập trung vào chủ đề này:

“Các cậu đoán xem bạn tớ còn nhìn thấy ai?”

Đây gần như là bệnh chung của phóng viên các cô, lúc nói chuyện luôn muốn đối phương phải đáp lại vài câu, nếu không sẽ cảm thấy chủ đề này rất vô vị.

Kiều Nhân nhìn màn hình một chút, cầm con chuột kéo xuống mấy dòng chữ, đặc biệt phối hợp với Lục Hạ:

“Nhìn thấy ai?”

Tiểu Hắc khẽ xì một tiếng: “Nhìn thấy Nhâm tổng cũ của chúng ta?”

Nhìn bộ dạng của Lục Hạ liền đoán ngay không phải chuyện gì tốt đẹp.

Đúng như dự đoán, Lục Hạ vỗ tay một cái: “Không sai, nửa đêm chị ta lại đi gõ cửa phòng người ta.”

Kiều Nhân đột nhiên nhớ lại cách đây không lâu, chị Hạ cũng đi gõ cửa phòng Kỷ Hàn Thanh.

Nếu như lúc đó cô không đúng lúc đi tới thì có phải chị Hạ đã thoải mái đi vào rồi không? Sau đó sáng sớm hôm sau lại dương dương tự đắc đi ra?

Đáp án không thể biết được.

Cổ họng Kiều Nhân nghèn nghẹn, như bỗng nhiên bị người ta nhét một cục bông vào, cô giơ tay sờ sờ cổ sau đó khẽ ho một tiếng.

“Vốn nghĩ thời gian dài như vậy không có động tĩnh gì, còn tưởng hai người họ đã sớm cắt đứt, không ngờ lần này vẫn ở chung một chỗ.”

Nói một thời gian dài, giọng cô ấy càng lúc càng to hơn trước, giọng điệu và vẻ mặt cũng không còn lén la lén lút như trước nữa.

“Thú vị nhất chính là, chị Hạ vốn cho rằng tổng giám đốc ra ngoài đi công tác, cho nên mới trắng trợn đến gõ cửa. Kết quả cửa vừa mở ra đã đụng mặt vợ người ta.”

“Cả nhà người ta đi nghỉ lễ.” Lục Hạ vắt chân, bê cốc trà sữa đắc ý uống, “Vì thế tớ mới phát hiện ra sáng nay chị ta không đến tòa soạn là bất thường.”

Kiều Nhân tập trung cả nửa ngày, cuối cùng đưa ra một tin tức chẳng có kết luận rõ ràng, cái tin tức mới mà Lục Hạ nói cũng chỉ được xem là nửa vời thôi.

Nhưng cô ấy vẫn một mực lôi kéo cô.

“Chị Hạ còn đi gõ cửa phòng Kỷ tổng của chúng ta, cũng không biết là Kỷ tổng của chúng ta…”

Kiều Nhân liếc mắt sang, Lục Hạ nhìn thấy vội vàng ngậm miệng.

Tiểu Hắc không rõ: “Kỷ tổng làm sao?”

Lục Hạ nhìn chằm chằm Kiều Nhân: “Kỷ tổng không vừa mắt chị ta.”

Có một đóa hoa trắng trẻo xinh đẹp như Kiều Nhân ở đây, có thể xem trọng loại hoa dại ven đường như chị Hạ mới là chuyện lạ đó.

Lục Hạ lại uống một ngụm trà sữa, rốt cục cũng trở về đề tài cũ, “Tiểu Kiều, vừa nãy cậu hỏi vụ án đầu độc làm gì?”

Cô ấy kéo ghế lại gần, nhìn màn hình máy tính của Kiều Nhân chăm chú, nhẹ nhàng “A” một tiếng.

“Không cứu được người bị hại sao?”

Kiều Nhân ấn huyệt thái dương, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tớ vốn định theo tin này, nhưng không gặp được đương sự, ngay cả thân nhân của người bị hại cũng không gặp được. Cuối cùng nghĩ lại đành thôi vậy.”

Lúc này mọi người đã đi ra ngoài làm việc cả rồi, trong phòng cũng chỉ còn lại ba cô gái trẻ các cô không hề lo sợ, vì Thứ hai còn nhiều thời gian nên chỉ ở lì trong phòng làm việc.

Lục Hạ đưa tài liệu qua, “Hôm qua tớ rảnh rỗi không có việc gì làm, chạy tới bệnh viện điều tra một chút.”

Kiều Nhân nhận lấy, vừa nhìn quả nhiên thấy mấy dòng ghi chép.

“Hỏi nhiều lắm,” Lục Hạ nắm tóc, “Sau đó được gọi đi uống trà chiều.”

Thông tin không nhiều, hơn nữa có thể là do lúc đó Lục Hạ viết khá vội nên phải nhìn thật kĩ mới có thể miễn cưỡng thấy rõ chữ trên đó.

Tổng cộng có ba phần, một là vị trí kí túc xá của hai người bạn học này, hai là lời đánh giá của hai sinh viên cùng trường.

Kiều Nhân nhìn chữ mà thấy choáng váng đầu óc, sau khi ghi nhớ số nhà kí túc xá thì trả lại giấy cho Lục Hạ.

Cô ngồi trên ghế nửa giây, sau đó cầm chìa khóa đứng dậy, “Tớ đến Đại học Y một chút, các cậu có ai đi cùng không?”

Quay đầu nhìn, cả hai người đều không hẹn mà lắc đầu.

Lục Hạ vẫn cầm lược chải tóc: “Tiểu Kiều, kí túc xá của nam, nữ không được vào.”

Kiều Nhân: “…”

“Cậu có quen biết ai ở Đại học Y không?”

Kiều Nhân cửa định lắc đầu, trong đầu bỗng vụt qua một cái tên, cô mỉm cười sau đó gật đầu.

Người quen, thật ra cô có một người, chỉ là không biết bây giờ người đó có ở trường học hay không.

Sau khi Kiều Nhân tạm biệt hai người, đẩy cửa phòng làm việc đi ra ngoài, vừa đi về phía thang máy vừa gọi điện cho Hứa Thần Phong.

Chuông kêu ba tiếng, bên kia vừa nhấc máy đúng lúc thang máy mở ra.

Kiều Nhân đi vào: “Alo, anh Thần Phong?”

Tâm trạng Hứa Thần Phong rõ ràng không tệ, “Còn biết đường gọi điện cho anh à?”

“Đương nhiên rồi.” Kiều Nhân mím môi cười, cũng không dài dòng với anh, trực tiếp nói thẳng: “Anh đã tới Bắc Thành chưa?”

“Hôm qua vừa tới trường làm thủ tục, sao thế?”

Ý cô chính là ở Đại học Y cô cũng có người quen rồi.

Khóe miệng Kiều Nhân cong lên rõ ràng, ngước mắt lên định nhìn xem thang máy xuống đến tầng mấy, kết quả không nhìn thấy con số đỏ đỏ mà lại thấy hình ảnh phản chiếu của hai người đang đứng bên cạnh cô.

Hai người đàn ông đứng thẳng người không hề phát ra tiếng động, nếu như không phải ban nãy Kiều Nhân ngẩng đầu lên thì có lẽ tới tận lúc ra khỏi thang máy cô cũng không chú ý tới họ.

Kiều Nhân đảo mắt, theo bản năng đổi điện thoại sang tay bên kia.

Trong lòng rất kì lạ.

Rõ ràng cô và Kỷ Hàn Thanh không có bất kì mối quan hệ nào, cùng lắm cũng chỉ có thể xem là đang trong mối quan hệ không rõ ràng. Nhưng chỉ cần anh đứng bên cạnh, thì mọi giao tiếp của cô với người khác giới trong nháy mắt đều trở nên kì quái.

Cụ thể kì lạ ở đâu cô cũng không nói rõ được, chỉ là cô không muốn anh biết mình đang gọi điện thoại với người khác.

Không hiểu sao lại có tật giật mình.

Kiều Nhân dịch sang bên cạnh nửa bước, trả lời người ở đầu dây bên kia.

“Không sao, chỉ là em muốn đến trường anh một chuyến, định hỏi xem anh có đang ở trường không.”

“Vừa khéo, không có ở trường.”

Không đợi Kiều Nhân nói chuyện, Hứa Thần Phong đã nói tiếp: “Cha anh bảo anh mang trà Long Tĩnh về, đang định mang cho em, bây giờ em ở tòa soạn à?”

Kiều Nhân: “… vâng.”

“Vậy anh đi đón em.”

Rõ ràng Hứa Thần Phòng vừa mới lên xe, tiếng đóng cửa còn vang lên, anh lại mở miệng:

“Em muốn đến trường anh làm gì? Lát nữa anh đi cùng em.”

“Có chút việc ạ, lát gặp rồi nói.”

Một cuộc điện thoại ngắn gọn cứ thế kết thúc.

Giữa đường thang máy dừng lại hai lần, có người vào có người ra, rất nhanh lại chỉ còn ba người họ.

Kiều Nhân yên lặng đứng trước cửa, mãi tới khi thang máy xuống đến tầng một, cửa vừa mở ra, cô còn chưa kịp đi ra ngoài đã nghe thấy Phó Yến gọi: “Em gái Tiểu Kiều.”

Kiều Nhân dừng chân, hơi ngạc nhiên quay đầu.

Cô không nghĩ Phó Yến sẽ gọi mình.

Về tình về lý, nếu có gọi cũng là Kỷ Hàn Thanh gọi. Kiều Nhân vô thức liếc nhìn người đàn ông đang đứng cạnh Phó Yến.

Phó Yến: “Kỷ tổng của các em hình như tâm trạng không tốt lắm.”

Kiều Nhân: “…”

Cô nhận ra được.

Trước cửa thang máy, ba người họ đứng đó, bên cạnh lục đục có kẻ qua người lại, sau đó rất nhanh cửa thang máy đóng lại.

Kiều Nhân im lặng ba giây, “Vậy thì sao ạ?”

“Em nói với cậu ta một câu đi, tâm trạng cậu ta sẽ tốt ngay.”

Phó Yến quơ quơ chìa khóa xe, “Tâm trạng cậu ta mà không tốt thì rất dễ mắng người.”

Kiều Nhân gật đầu một cái, “Kỷ tổng.”

Kỷ Hàn Thanh nâng tầm mắt nhìn sang.

Đúng lúc điện thoại của Kiều Nhân rung lên.

Một tin nhắn đến.

Hứa Thần Phong: [Anh đến dưới lầu rồi, em xuống đi.]

Kỷ Hàn Thanh khẽ nhếch môi, hạ tầm mắt, chuyển từ trên mặt cô xuống chiếc điện thoại.

Phó yến: “Định đi đâu?”

“Tới Đại học Y tìm hiểu tin tức một chút.”

“À”, Phó Yến gật đầu hứng thú, “Đáng tiếc Hàn Thanh lại không muốn đi, nếu không thì có thể đi cùng rồi.

Kiều Nhân mím môi, nghĩ thầm nếu có thể thì tuyệt đối đừng đi cùng.

Có Hứa Thần Phong ở đây, lát nữa nhỡ Kỷ Hàn Thanh có nhìn thấy, nói không chừng cả ngày hôm nay tâm trạng cũng không tốt lên nổi.

Cô vẫy tay: “Vậy em đi trước nhé?”

Phó Yến gật đầu.

Kiều Nhân cũng không dám nhìn Kỷ Hàn Thanh, cất điện thoại di động đi ra ngoài.

Quả nhiên xe Hứa Thần pHong đã dừng ở bên đường.

Kiều Nhân vừa chạy tới mở cửa ngồi lên ghế lái phụ, Hứa Thần Phong đã đưa cho cô một hộp sắt.

“Anh nhớ dì Tống thích uống trà Long Tĩnh Tây Hồ.”

Màu sắc hộp vô cùng đẹp, đỏ màu hỉ, cầm trong tay khá nặng.

Kiều Nhân thử ước lượng hai lần, khẽ mỉm cười: “Mẹ em chắc chắn hài lòng muốn chết.”

Hứa Thần Phong cũng cười: “Bây giờ đến trường học à?

Tầm mắt anh đảo qua máy ảnh trong tay Kiều Nhân, “Đi lấy tin sao?”

“Nghe nói mấy hôm trước ở trường các anh xảy ra vụ án đầu độc, em đi tìm hiểu một chút.”

Dù sao Hứa Thần Phong cũng là giảng viên trong trường, mặc dù mới nhậm chức nhưng cũng có biết về chuyện này, anh gật đầu:

“Cần vào kí túc xá à?”

Kiều Nhân gật đầu.

Dừng một chút, cô thở dài: “Nghe nói không cho nữ vào.”

Bên trong xe khá ấm, Kiều Nhân lại không thích gió điều hòa, cô hạ cửa xe xuống, ngẩng đầu hỏi:

“Thầy giáo Hứa có thể dẫn em vào không?”

“Đương nhiên… không thể.”

Vẻ mặt Kiều Nhân lập tức xịu xuống, Hứa Thần Phong mím môi, tầm mắt nhìn ra cửa sổ phía sau Kiều Nhân, sau đó không đợi Kiều Nhân năn nỉ anh vài câu, anh đột nhiên khẽ “Ơ” một tiếng.

“Sao anh ta lại theo em đến Bắc Thành rồi?”

Kiều Nhân sững sờ: “Ai cơ?”

“Người lần trước đi theo em lúc ở Hàng Châu.”

Hứa Thần Phong giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh cầu cô một cái, giọng nói đăm chiêu không rõ ý tứ:

“Anh ta dường như rất không vừa mắt với anh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.