Nơi Đây Anh Chờ Em

Chương 56 - Cô Thật Dễ Dãi

trước
tiếp

Vì Hạ Minh nói bữa cơm này cô sẽ là người trả tiền nên Sở Tâm Nhi cũng chả buồn ăn nữa, cô gảy gảy mấy hạt cơm trong bát còn trong lòng thì đang thầm tính xem bữa cơm này bao nhiêu tiền.

“Tên lưu manh này, biết trước là mình trả tiền thì có đánh chết mình cũng không thèm đi ăn với anh ta”

Ngoài mặt thì cô tươi cười nhưng trong bụng đã không ngừng chửi rủa Hạ Minh.

Hạ Minh ngồi đối diện thấy biểu cảm này của cô liền bật cười, anh gắp miếng sườn nướng vào bát cô nhẹ nhàng nói

“Dù gì cũng phải trả tiền, nếu ăn không hết thì phí lắm”

Đang buồn bực thương xót cho ví tiền của mình lại nghe thấy lời châm chọc của anh Sở Tâm Nhi càng thêm tức giận nhưng cô phải kiềm chế không được bạo phát tính khí của mình tại đây.

Cố nở nụ cười tiêu chuẩn Sở Tâm Nhi nhìn Hạ Minh nghiến răng nghiến lợi “Anh cũng ăn nhiều vào”

Đến lúc thanh toán Sở Tâm Nhi nói muốn đi nhà vệ sinh rửa tay, lúc này cô đang ngồi trên bồn cầu âm thầm đếm tiền trong ví mặt buồn rười rượi.

Bữa cơm hôm nay đã ngốn hết tiền thưởng tháng này của cô rồi.

Lúc đi ra không thấy Hạ Minh đâu, Sở Tâm Nhi mở ví muốn thanh toán nhưng nhân viên lịch sự lắc đầu nói “Người đi cùng cô đã thanh toán rồi”.

Sở Tâm Nhi ngạc nhiên cất ví tiền đi rồi chạy ra ngoài. Hóa ra, anh chỉ là trêu chọc cô mà thôi vậy mà cô còn nhỏ mọn thầm mắng anh nghĩ vậy Sở Tâm Nhi càng cảm thấy áy náy.

Hạ Minh đi lấy xe lúc quay trở lại đã thấy Sở Tâm Nhi đứng ngoài cửa, anh hạ cửa kính xuống nhìn cô nói “Lên xe đi, tôi đưa cô về”.

Sở Tâm Nhi khẽ “vâng” một tiếng rồi mở cửa xe ngồi vào.

—-

Tề Hạo với Lưu Hà ăn trưa xong vô cùng rảnh rỗi liền cùng nhau đi shopping, Lưu Hà nghe vậy liền cao hứng không ngừng.

Đến trung tâm thương mại Lưu Hà cố tình đi vào cửa hàng đồng hồ nam muốn chọn cho anh một chiếc đồng hồ. Tề Hạo đi sau cô thấy vậy liền muốn ngăn cản

“Anh có nhiều đồng hồ lắm, em đừng lãng phí”.

“Nhưng đây là đồng hồ em tặng anh, đương nhiên không giống những chiếc đồng hồ kia được”

Ánh mắt Lưu Hà nhìn những chiếc đồng hồ trong tủ kính một lượt cuối cùng chỉ vào một chiếc đồng hồ kim cương trong góc “Lấy cho tôi xem cái này”.

“Cô thật có mắt thẩm mĩ, mẫu này chỉ có duy nhất một chiếc ở cửa hàng chúng tôi thôi vừa mới được bày ra đó”. Nhân viên mỉm cười khen ngợi ánh mắt của cô.

Lưu Hà mỉm cười không đáp lại. Cô là ai cơ chứ, cuộc đời này cô phải dùng đôi mắt này mới có thể kiếm ăn được đó.

“Anh đeo thử xem”

Tề Hạo rất nghe lời đưa tay ra để cô đeo đồng hồ vào, chiếc đồng hồ này như được làm riêng cho anh vậy đeo lên làm người khác không nhịn được nhìn nhiều thêm một chút.

“Tôi lấy cái này” Lưu Hà nhìn nhân viên nói.

“Đừng, lãng phí lắm” Tề Hạo lên tiếng ngăn cô lại.

“Lãng phí gì chứ, hay là anh không thích…” Lưu Hà cúi đầu nói, cô rất sợ anh không thích món quà mà cô tặng.

“Không, anh thích chứ!!!” Tề Hạo sợ nhất là vẻ mặt buồn rầu như đứa trẻ phạm lỗi của cô nên anh không chút suy nghĩ gật đầu.

“Thế là tốt rồi” Lưu Hà nghe vậy cười tươi rồi sảng khoái lấy thẻ ra thanh toán

——–

Hạ Minh lái xe đưa Sở Tâm Nhi về nhà, lúc dừng đèn đỏ liền hỏi “Cô bận không?”

“Không, tôi không” Sở Tâm Nhi lắc đầu nhìn anh vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Đèn xanh vừa chuyển Hạ Minh đánh tay lái đi về đường XX không nhanh không chậm giải đáp sự tò mò của cô.

“Tôi cần lấy một số tài liệu, vừa hay tiện đường nên về nhà một chuyến”.

Sở Tâm Nhi “Ồ” một tiếng, ánh mắt lại nhìn ngắm vẻ đẹp hai bên đường. Hạ Minh lái xe về đến biệt thự của mình anh tắt máy rồi xuống xe.

Sở Tâm Nhi nhanh chóng đi theo anh vào nhà, biệt thự này không lớn nhưng đối với một người ở lại quá là rộng rãi.

Biệt thự lấy hai màu trắng xanh làm màu chủ đạo, tường nhà được sơn màu trắng kết hợp với nội thất màu xanh đậm càng làm cho trong nhà thêm đậm nét nam tính và mạnh mẽ.

“Meoo…” Bỗng nhiên một vật mềm mại như bông cọ vào chân cô làm Sở Tâm Nhi giật mình, cúi xuống nhìn là một con mèo Anh lông ngắn màu xám đang dụi đầu vào chân cô làm nũng.

Sở Tâm Nhi không ngờ trong nhà của một người đàn ông lại đi nuôi mèo, một thú cưng hầu như chỉ có phụ nữ mới hay nuôi.

Nhìn con mèo dễ thương dưới chân hai mắt cô liền đầy ý cười, Sở Tâm Nhi ngồi xổm xuống bế con mèo lên tay cười

“Thật đáng yêu, mày tên là gì?”

Hạ Minh đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ tươi cười của cô tâm tình liền trở lên vô cùng thoải mái. Anh nhìn cô bế con mèo trong tay nhẹ nhàng nói “Nó tên là Mon”.

“Mon Mon, mày thật là béo nha” Sở Tâm Nhi đưa tay sờ vào bụng con mèo liền bật cười.

Một con mèo khác thấy Mon được bế trên tay cũng lúc lắc thân hình tròn vo của mình đi đến bên Hạ Minh kêu lên “Meoo…”

“Mày ghen tị gì chứ, mau đi ngủ đi. Min Min ngoan”

Hạ Minh không bế nó mà còn gạt nó sang một bên.

Con mèo không chịu rời đi mà còn chuyển mục tiêu sang Sở Tâm Nhi, nó chỉ khẽ đưa tay cào nhẹ vào chân cô một cái là cô liền cúi xuống bế cả nó lên.

Con mèo này có bộ lông màu trắng tinh khi được bế lên cũng không chịu lép vế rúc vào cổ Sở Tâm Nhi cọ cọ vài cái.

“Haha, thật nhột”. Sở Tâm Nhi bị lông của hai con mèo cọ vào liền bật cười khanh khách.

Hạ Minh đứng bên cạnh nhìn cô cười thật vui vẻ lại có cảm giác ganh tị. Hai con mèo chết tiệt kia, vậy mà lại thừa cơ ăn đậu hũ của cô, thật đáng ghét.

Còn cô nữa, thật dễ dãi. Chỉ với hai con mèo béo liền dễ dàng vui vẻ cười đùa, thật không có tiền đồ mà.

Có ai có thuốc chữa bệnh lười không ạ. Bán em với.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.