Nơi Đây Anh Chờ Em

Chương 57 - Sở Tâm Nhi Của Bảy Năm Trước

trước
tiếp

Hạ Minh bảo cô đứng dưới nhà chờ còn mình thì lên gác lấy tài liệu, lúc đi xuống thì thấy Sở Tâm Nhi ngồi trên sofa đùa nghịch với Mon Mon và Min Min. Dường như hai con mèo này rất thích cô cứ không ngừng thi nhau lại gần nũng nịu đòi bế.

“Mon Mon, ra đây tao cho pate nào”. Hạ Minh đứng trước mặt cô nhìn hai con mèo gọi.

Nhưng có vẻ Mon không nghe thấy lời nói của anh cứ sấn vào lòng Sở Tâm Nhi đòi cô bế. Hạ Minh không nghĩ rằng hai con mèo mà mình nuôi bấy lâu nay lại bội bạc như vậy, vừa thấy cô liền quên luôn người chủ là anh đây.

Anh bực bội đưa tay gạt hai con mèo xấu xa kia xuống đất rồi kéo cô dậy. Sở Tâm Nhi thấy anh khó chịu cũng thông minh đứng lên theo anh.

“Meoo…” Min Min và Mon Mon thấy cô định rời đi đều kêu lên hai tiếng đầy dễ thương rồi quấn lấy chân Sở Tâm Nhi như muốn giữ cô lại.

“Hôm khác sẽ đến chơi với tụi mày”. Sở Tâm Nhi luyến tiếc xoa đầu hai chú mèo ngọt ngào nói.

Hạ Minh càng nhìn càng không thuận mắt anh dơ chân đá con mèo sang một bên làm nó kêu “Méo…” một tiếng rồi lôi cô ra khỏi nhà.

Lúc khởi động xe vẫn không quên nghĩ rằng lần sau sẽ không để hai con mèo đáng ghét kia lại gần cô nữa.

——-

Gần đến Tết Nguyên Đán mọi người càng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết và đương nhiên không thể ngoại trừ Hạ Minh và Sở Tâm Nhi.

Nhưng so với công việc cỏn con của cô thì Hạ Minh bận rộn hơn nhiều, anh hầu như cả ngày đều ngập đầu trong đám giấy tờ đến thời gian ngủ còn không có.

Trong phòng làm việc yên tĩnh tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự tập trung của anh. Dừng lại công việc trong tay Hạ Minh nhìn qua điện thoại rồi bắt máy.

“Mẹ, con bận lắm”

Đầu dây bên kia là giọng nói hiền hòa của bà Hạ “Mẹ đương nhiên biết là con bận. Nhưng không phải vì bận mà không thể hẹn hò kết hôn, đúng không?”

Lại là chuyện hẹn hò với kết hôn, không biết trong vòng một năm anh phải nghĩ ra bao nhiêu lí do để từ chối sự nhiệt tình của mẹ nữa.

Hạ Minh tựa lưng vào ghế đưa một tay lên xoa trán giọng nói đầy sự bất đắc dĩ “Chuyện đó để tính sau đi mẹ. Mẹ chuẩn bị đón Tết đến đâu rồi, cần con giúp gì không?”

Từ khi về nước Hạ Minh đã muốn đón mẹ lên ở với mình nhưng bà Hạ là người ở quê đã lâu, quen thuộc với mọi thứ ở quê hơn nên bà từ chối.

“Mẹ chuẩn bị cũng gần xong rồi. Mà con đừng có đổi chủ đề với mẹ, sao con lớn như vậy rồi mà vẫn không khiến mẹ bớt lo được vậy? Bên cạnh đã có người con gái tốt như Diệu Thiên mà con cứ không chịu, Tết năm nay con bé đi từ thành phố về quê để cùng mẹ đi chợ đấy. Con lo mà cảm ơn nó đi”

Bà Hạ càng nói càng hăng, lải nhải bên tai anh không ngừng nghỉ khiến Hạ Minh nghe mà muốn đau đầu luôn rồi.

“Con biết rồi, mẹ không cần lo đâu”.

“Nếu con mà cảm ơn con bé bằng một màn cầu hôn lãng mạn thì càng tốt”. Bà Hạ đưa ra chủ ý đã vậy lại còn muốn anh làm theo.

“Mẹ, con bận lắm. Con cúp máy nha”.

Hạ Minh cúp điện thoại xong liền thở dài. Chỉ có mấy buổi đi sắm Tết cùng mà bà đã muốn anh “lấy thân báo đáp” rồi, Hạ Minh anh lại rẻ vậy sao?

—–

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết, mọi người ai nấy đều đua nhau đi sắm sửa. Nhà của Lưu Hà đã sửa sang hoàn tất nên dọn về.

“Mình nói cậu ở nhà mình có mấy tháng mà sao nhiều đồ quá vậy?”

Sở Tâm Nhi giúp cô dọn dẹp cũng không chịu nổi liền phàn nàn. Lý Tịnh ngồi trên sofa gấp quần áo cười “Hôm nay dọn về nhà mới bọn mình mua cái gì về nấu ăn đi?”

“Được. Ăn lẩu đi, lâu lắm rồi mình chưa ăn lẩu”. Lưu Hà nhét đồ vào vali lẩm bẩm.

Đến nhà Lưu Hà, Sở Tâm Nhi và Lý Tịnh có nhiệm vụ đi chợ mua đồ. Lý Tịnh lái xe nhẩm theo lời bài hát trên xe líu lo hát không ngừng

“Thôi đi cô, chú ý lái xe kìa”. Sở Tâm Nhi đập vào vai cô cười nhắc nhở.

“Hôm nay tâm trạng mình tốt mà”. Lý Tịnh bĩu môi tặng cho cô một cái lườm thật dài.

Vào siêu thị, Sở Tâm Nhi đẩy xe đựng đồ lon ton đi theo Lý Tịnh. Dừng lại quầy hải sản Lý Tịnh đắn đo một hồi liền chọn một con cá thật to cho vào xe, Sở Tâm Nhi nhìn vào hàng tôm liền dơ tay chỉ chỏ

“Mua cả tôm nữa, cả ngao nữa….”

Lý Tịnh sảng khoái nhặt hết những món cô chỉ đặt vào xe.

Khi hai người trở về Lưu Hà đã dọn dẹp xong nhà cửa liền bắt tay vào nấu nướng. Vì tay nghề nấu của mình quá là kém cỏi so với hai bạn nên Sở Tâm Nhi nhận công việc rửa rau.

Lưu Hà và Lý Tịnh lúi húi trong bếp hồi lâu cuối cùng cũng xong. Ba người ngồi quây quần dưới đất vui vẻ ăn uống.

Sở Tâm Nhi đã uống đến 5 lon bia nên đã ngà ngà say, hai má đỏ ửng khoác vai Lý Tịnh và Lưu Hà nói to “Hôm nay mình rất vui, như quay lại thời đại học vậy”.

“Đúng vậy, lâu lắm rồi chúng ta mới vui vẻ như vậy” Lý Tịnh ngửa cổ uống một hơi hết nửa lon bia cười híp mắt lại.

“Thật muốn quay lại thời đại học, hồn nhiên vô tư. Mình muốn là Sở Tâm Nhi của 7 năm trước…”

Sở Tâm Nhi vừa cười vừa khóc hồi tưởng lại những buồn vui của thời đại học. Cô cười lớn nhìn hai người bạn

“Sở Tâm Nhi của 7 năm trước…không sợ trời không sợ đất, hô to gọi nhỏ với người khác…không như hiện tại lúc nào cũng phải lo lắng sợ hãi nhìn sắc mặt của người khác mà sống…”

Sở Tâm Nhi nói xong liền khóc lớn, Lý Tịnh và Lưu Hà không nói gì yên lặng uống bia để mặc Sở Tâm Nhi trút bỏ mọi ấm ức khó chịu trong lòng.

Đến khi khóc mệt Sở Tâm Nhi liền gục đầu lên vai Lý Tịnh ngủ say, Lý Tịnh nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của cô thở dài “Hazzz”

Các bác thấy em có chăm chỉ k? Ra chương mới phục vụ m.n luôn nè, hãy cho tôi thấy những bình luận của các bạn, m.n trò chuyện sôi nổi lên nào:))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.