-Liễu Liễu!
Hải Đại Cát thở hồng hộc, tay đặt lên vai Liễu. Liễu quay người lại, nở một nụ cười.
-Cát Cát!
Hai anh em họ Hắc, danh xưng là “Mưa lớn” đã học ở Dương Minh được một năm. Mới ngày trước, họ vẫn là những học sinh mới chưa biết… Dẹp, dẹp… Không văn vẻ! Chúng nó đã học ở đây được một năm, và hiện tại hai cơn mưa đã thành công “rơi” vào lớp 2A.
-Nè, Liễu Liễu, cậu học lớp nào vậy?
-2A. Cậu thừa thông minh để biết mình sẽ học lớp nào mà!
-Hì hì, chung lớp rồi!
-Chà, chung lớp đấy!
Hai người vui vẻ sánh vai. Vũ đi đằng sau, điên tiết. Từ khi thằng Cát làm bạn với nó, chưa lúc nào nó đi cùng anh cả! Đến đi ăn thôi cũng đi cùng nhau, điên đầu! Bố trù mày, Hải Đại Cát! Phải, mày đấy, Hải Đại Cát!
Trong khi đó, Hải Đại Cát nhìn trộm khuôn mặt xinh đẹp của Liễu. Sau sân trường- nơi vắng người nhất, cô có thể bỏ mũ ra (ái chà, nơi vắng nhất đấy!).
Đại Cát rất thích cách mà Liễu cười. Cô không cười hở hết răng như lũ con gái lớp cậu, dù có hay mức nào, cùng lắm là để lộ chiếc nanh sói. Nhưng anh muốn, rất muốn, cô cười một cách thoải mái với anh.
-Cát Cát, sao mà xị mặt ra vậy?
-À…
-Suỵt!
Cô đột nhiên ra dấu hiệu, rồi ngồi yên. Sau đó, cô lôi từ cặp ra một bộ đồng phục trường khác, kính áp tròng và một hộp trang điểm có kiểu dáng kì quái.
-Quay mặt đi.
-À ừ!
Cát quay mặt đi. Liễu thay đồ ra, đổi kiểu tóc và đeo kính vào. Còn hộp trang điểm kia, cô lấy một ít phấn bôi ở dưới mắt.
-Xong chưa?
-Quay sang đi!
Hải Đại Cát quay sang. Chúa thật biết đùa, cô hóa trang thành chị tôi à
-Thế nào?
-Đẹp lắm!
-Cát Cát giả vờ mình là em gái cậu nhé!
-Được rồi.
-Vậy thì… anh.
Cát đỏ mặt. Lần đầu tiên cô gọi là anh. Một nhóm người lại gần. Haiz, lũ bạn cùng lớp cũ, bây giờ chắc cũng vẫn giậm chân ở 2B. Ngoại trừ tên kia, anh chưa hề gặp bao giờ.
-Này, chẳng phải Hải Đại Cát đây sao! Lâu rồi chưa gặp, có gì bao anh em không?
-À, không có.
-Ai đây?
Một đứa đặt tay lên vai Liễu. Cát bực mình, hất tay hắn ra. Liễu chán nản, quay đầu ra. Tên kia mỉm cười, hỏi:
-Chà, vị mĩ nữ này là ai?
-Tôi là em họ của Cát ca ca. Sao, đổ rồi à?
Cô ăn nói rất xấc xược, chứng tỏ rằng em gái của Cát ca ca chưa được dạy dỗ tử tế. Nhưng điều này càng khiến cho tên kia thấy cô thú vị hơn. Anh ta khẽ cười lần nữa.
-Vậy thì, em gái, em có thể đi bar không?
Sốc! Đại Cát chết sốc! Hắn ta đánh trúng ngay vào chỗ hiểm. Thường thì, học sinh ngoan ngoãn sẽ không vào bar. Nhưng anh tin ở Đình Liễu, mà vốn dĩ anh cũng muốn biết cô sẽ trả lời ra sao.
-Hừm… Được thôi. Nhưng phải là quán “Blue Bird” nhé!- Cô mỉm cười đưa tay lên môi.
-Chiều theo ý của quý cô thôi.
Hắn ta cười nhẹ. Thật đáng kinh tởm!
“””””””””””””””Blue Bird””””””””””””””””””””
-Quản lý!
Liễu vẫy tay gọi. Một chàng trai tóc bạch kim bước ra, mở to mắt nhìn em (đổi thành em nghe cho nó phê)…
Hắn ta lại gần, vuốt má Liễu.
-Nè, bà chị. Hôm nay đổi gió à?
-Vì bất đắc dĩ thôi.
Cả hai người thở dài, nhìn Cát bằng một cái ánh mắt bất lực.
-Thu lại cái ánh nhìn kinh tởm của em ngay! Còn anh, tôi không thích như vậy.
Liễu liếc sang chỗ khác, bĩu môi. Quản lý thở dài, đọc to những thứ chúng tôi đặt.
-Vậy nhé cô gái quen, một phòng V.I.P, một chai Chateau Bellevue, một chai Liqueur De Framboise và một cốc sữa.
-Hửm, ai gọi sữa vậy?
Liễu nhìn quanh. Đột nhiên, một đứa con gái đứng dậy. Cô ta lùn hơn Cát những hai cái đầu. Tóc cũng là màu bạch kim giống tên kia. Cô lại gần, cầm cốc sữa lên, nói một câu:
-Mua bằng tiền của cô ấy.
-Bà chị này…
Quản lý thở dài, xin lỗi Liễu. Chớp lấy cơ hội, Liễu khẽ nói:
-Vậy thì quản lý miễn phí cho tôi lần này nhé!!!
Liễu nháy mắt. Thằng kia chỉ nhếch mép, khẽ chửi thề lôi ví ra trả bù.
-Chỉ lần này thôi đấy bà già.
-Vâng!
Liễu vui vẻ đi lên tầng.
-A, cô Liễ…
Liễu vội vàng bịt mồm cô hầu lại.
“Gọi là cô khách quen.”
-Cô khách quen à? Hôm nay cô uống gì vậy?
-À, Sue sẽ mang lên, không cần cô mang đâu. Cảm ơn nhé!
-Vâng!
Lần đầu tiên cô gái đó được chứng kiến nụ cười của Hắc Vũ Đình Liễu. Thật sự rất rất vui! Từ ba năm trước, Liễu đã chính thức trở thành thần tượng của mọi cô hầu trong bar này, sau vụ em tay không đánh lại một tên cướp trang bị tới tận răng.
Một cô hầu bước tới. Cô hầu này không mang nét đặc trưng của Trung Quốc, mà cô ấy lại mang một vẻ Á- Âu rất đẹp, rất thuần khiết.
-Sue ơi, em đây!
-Liễ… Cô khách quen! Chai Chateau Bellevue của cô đây!
-Cảm ơn Sue.
-OK em gái!
Sue vui vẻ cầm cốc nước ra ngoài. Sue rất rất hạnh phúc khi làm ở bar này!!!
Trong khi đó, Hắc Vũ Đình Liễu lại đang vui vẻ uống rượu vang cùng với các “bạn”. Đính chính lại, Hắc Vũ Đình Liễu lại đang vui vẻ uống rượu vang, còn bốn người kia ngồi uống nước lọc. Đơn giản, họ không phải là Hắc Vũ Đình Liễu.
-Chà, tửu lượng của cô đây không kém mấy nhỉ!
Kẻ lạ mặt (tạm gọi là A) khẽ cười. Hắn ta cười một cách gian tà, khẽ thì thầm vào tai Liễu.
-Xin chào, Blood Eyes II. Không ngờ cô lại xinh đẹp thế này!
Liễu thở dài, nhìn lại chàng trai kia.
-Không ngờ được gặp ở đây, The Lion.
Ngân nhếch mép. Không ngờ có thể gặp sát thủ nổi tiếng ở đây. Anh cũng không thể ngờ rằng sắc đẹp này lại hơn những lần trước rất nhiều. Lần trước trông cô mang vẻ quỷ dị, lần này lại có một khí chất cao sang chết người.
-Anh có biết là anh đã nhìn thấy mặt tôi không? Topsecret đấy.
-Top top gì chứ, tôi vẫn nhận ra được.
-Tại sao?
-“Tiếng bước chân nhẹ như lông hồng…” Đó là một phần nhỏ trong báo cáo của tôi. Tiếc là không biết được gì khác ngoài giới tính và tiếng bước chân.
-Đi viết báo cáo mà như viết văn vậy nhỉ!
-Sao? Tôi có tâm hồn nghệ sĩ mà!!!
-Vâng, biết rồi, sủa lắm- Liễu nói nhỏ.
Ngân bực mình, khinh nhau quá! Tưởng nói nhỏ là ta không nghe thấy?
-Hẹn gặp lại. Tối nay mong là sẽ đến.
Ngân bước đi, dúi vào tay Liễu một mẩu giấy.
Liễu nhìn lại mẩu giấy nhỏ, sau đó ngửa cố nốc hết chai rượu. Lâu lâu cũng nên thay đổi. Không cần giữ hình tượng.
“Rượu này nặng thặt”