Sáng hôm sau, Liễu và Vũ ngáp dài ngáp ngắn đến trường. Hôm qua họ thức cả đêm để làm búp bê cầu mưa. Tại sao họ lại làm búp bê cầu mưa? Vì họ thích.
Liễu bước vào trường trước, đề phòng lũ fan lại ra chỉ trỏ cô này nọ. Đột nhiên, cô thấy Ngân tức giận đứng trước cột cờ. Lũ bạn thì bu kín xung quanh, không ngớt lời trêu chọc.
-Ha ha, mày bị gái cắm sừng kìa!!!
-Tưởng anh Ngân đẹp trai ga lăng thế nào chứ mà vẫn bị crush cho nhảy hố!!! Cả đêm ngồi trông kim cương quý nhỉ!!!
-Câm.
-Hả? Nói lại đi tao không nghe rõ!!
-CÂM. TAO BẢO HAI ĐỨA MÀY CÂM!!!
Nhớ lại hôm qua, Liễu chợt nhớ đến cuộc hẹn gặp. A đệt, quên cmnr. Chắc là mai đi xin lỗi.
Liễu bụm miệng cười. Tiếng cười nhỏ, nhưng Ngân ở gần đó vẫn nghe thấy. Anh dáo dác, âm thanh này rất quen thuộc. Nhìn quanh, thấy có mỗi một con bé trùm kín mặt gập cười. Chắc là Blood Eyes II rồi.
-Này, ai kia?- Ngân giật tay thằng bạn, chỉ về phía Liễu.
-Hả? Ai?- Tên kia nhìn quanh, mắt hướng về phía Ngân chỉ.
Hắn ta bỗng ngớ người. Chẳng lẽ…
-Mày thích Hắc Vũ Đình Liễu à?
-Ngu à? Con nhỏ đấy là đối thủ của tao, sao lại thích?
-Bởi vì nhỏ đó là nhỏ Hắc mà.
Giờ đến lượt Ngân nghệt mặt. Hồi bé dễ thương thế, sao giờ lại trùm như mấy ông tu sĩ vậy?
Hừm… Có gì đó sai sai… Nếu giọng nhóc Hắc nghe giống Blood Eyes II thì chẳng lẽ nhóc đó là… Impossible!
Ngân thở dài, bước vào lớp. Thôi thì hỏi sau.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””A mòe”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Liễu mặt lạnh nhìn ông anh của mình. Đang trong giờ học mà lôi kẹo ra ăn. Vũ quay sang, hỏi:
-Thèm lắm á?
Sốc. Liễu rất sốc.
-Thèm gì!
Vũ nhún vai, ném cho Gia Thiên một viên. Gia Khắc bắt được, cắn một nửa rồi đưa cho anh trai.
-Lâu ra phết rồi, nhỉ!
Liễu nhìn Vũ. Thực chất, cô rất quý anh trai. Chỉ là anh ta hơi biến thái nên ghét, chứ bản chất thì rất tốt. Đính chính lại, tốt với người quen, chứ người lạ mà chõ mũi vào chuyện của gia đình là chuẩn bị tiền âm phủ đi là vừa.
Vũ quay sang. Anh nhíu mày, bực dọc hỏi:
-Rốt cuộc có ăn không? Sao cứ nhìn anh mãi thế? Bây giờ mới biết anh đẹp trai à?
Thôi, dẹp hết mẹ nó đi. Cái gì chứ, cái này tôi có đầy!
-Khi nào hết giờ?
-3… 2… 1… Hết giờ.
Đúng lúc Vũ nói “Hết giờ” thì chuông reo. Liễu xanh mặt, từ nãy đến giờ chưa chép xong. Thôi thì mượn vở của Đại Gia vậy.
-Liễu Liễu, về thôi.
Cát vẫy tay. Liễu định chạy ra, nhưng có một bàn tay kéo mũ của cô xuống, buộc cô phải lấy tay giữ chặt lấy.
-Ai?
-Tôi.
Ngân thả tay ra. Anh nhìn dáng người phía trước. Nhỏ nhắn, nhìn qua cũng có vẻ dễ thương.
-Đi. Nói chuyện với tôi.
Ngân chẳng nói gì, kéo tay Liễu đi thẳng. Cát đứng đấy, hừ mạnh, xách cặp về.
-Này, bỏ ra.
-Bỏ ra!!
-Này, anh điếc à?
Liễu liên tục lấy tay còn lại đập vào đầu Ngân. Càng nói thì mặt Ngân càng biến sắc. Cuối cùng hai đứa dừng lại ở sân bóng.
-Nói. Hắc Vũ Đình Liễu, phải không?
-Thì sao? Hà Dư Ngân, bỏ tay tôi ra!
-Cô bỏ mũ trùm được không?
Mọi thứ như thể dừng lại trong giây phút đó.
-Tôi nhớ là cô rất đẹp. Sao lại để thế?
Liễu tiếp tục im lặng. Cô để thế bởi vì cô không muốn lôi kéo sự chú ý của cả trường, chứ cũng không có gì gọi là bí mật.
-Này, nói gì đi chứ.
-Thì… Tôi muốn để vậy.
-Vậy câu hỏi cuối…
Ngân nuốt nước bọt. Hỏi vậy có nên không?
-Cô… là Blood Eyes II à?
“Vù… vù…”
Một cơn gió thổi qua, chiếc mũ trùm rơi xuống. Khuôn mặt sững sờ của cô đẹp. Rất đẹp.
Ngân đỏ mặt. Anh nhìn vào đôi mắt của Liễu. Một tia tức giận, khó chịu và hoảng hốt. Chúng đan xen nhau, thật khó phân biệt.
-Sao… Sao anh lại nghĩ thế?
-Tại vì giọng. Giọng nói của cô nghe rất giống Blood Eyes II.
Liễu hoảng hốt. Chẳng lẽ giờ cô sẽ phải ngồi tù?
-Đừng… Đừng lo… Tôi… Tôi sẽ không nói với ai.
Ngân lắp bắp. Không hiểu từ khi nào mà anh lại có ý muốn che chở cho cô gái này. Cả người thấp bé, cao chỉ đến ngực anh. Đồ lùn!
-Ừ.
-Hử?
-Ừ, tôi là Blood Eyes II. Làm ơn đừng nói cho ai biết.
-Một điều kiện.
-Là gì?
-Không được đến trường mà che mặt đi.
-Đồng ý.
Liễu đồng ý cái rụp. Cô không muốn ngồi tù. Ngân nhếch mép. Tốt, thu phục được một thanh niên cứng của Hắc đạo.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
-Sao vậy?
Vũ cầm cây kem đưa cho Liễu. Liễu không cầm lấy.
-Em không ăn thì anh ăn!
Vũ bỏ nốt phần ốc quế đang dở vào miệng, chuẩn bị xử lý tiếp cây kem thứ hai.
-Sao? Rốt cuộc là bị làm sao?
Vũ hỏi.
-Bị phát hiện rồi. The Lion biết em là Blood Eyes II rồi.
-Ừm… Hệ trọng thật.
Cả hai trầm ngâm. Vũ chợt nảy ra một sáng kiến. Một sáng kiến mà Liễu cho rằng sẽ vô cùng ngu người.
-Giết hắn ta, bịt đầu mối là xong.
Liễu lườm Vũ một cái tóe lửa. Thông tin quan trong mà lại bảo giết.
-Sao được?
-Ừm…
Hai người lại rơi vào tĩnh lặng.
-Hay là kệ.
-Ừ, kệ đi. Hắn ta mà nói ra thì chối là xong.
Hai người lấy lại tâm trạng vui vẻ. Liễu giật lấy cây kem, ăn một cách thoải mái.
-Này, kem của anhh mà!
-Con nít con nôi, ăn kem vào mùa đông đau họng.
Có một cái gì đó sai sai…
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Gia Thiên đi đi lại lại trong phòng Liễu. Anh cần gặp cô gấp.
-Bác Shuu, cháu về rồi đây!
Giọng Vũ vang khắp căn nhà. Gia Khắc nghe thấy, giật tay áo Gia Thiên.
-Đại ca, Vũ về rồi.
Khắc vừa dứt lời thì Thiên đã phóng như bay xuống nhà.
-Liễu đâu? Liễu đâu?
-Bình tĩnh bình tĩnh. Sao cần gặp Liễu gấp thế bạn trẻ?
-Nhìn này!
Gia Thiên giơ tờ báo lá cải ra trước mặt Vũ. Dòng tít chạy ngang đập vào mắt Vũ:
“Đời sau của Sigourney Veronica Iolanthe- Sigourney Veronica Iolanthe II đã xuất hiện!!!”
-Đây chỉ có thể là một người duy nhất…- Gia Thiên cười một cách sợ hãi.
-MẸ!!!