Vạn Mi Nhi tuy nhanh hơn nhưng lại để lỡ hai lá cờ, bởi vậy khi Đồng Hề quay trở lại vạch xuất phát, mọi tiếng reo hò đều dành cho nàng. Ngay cả Thân vương Tahua cũng tự tay dâng chiếc khăn ha đa trắng tinh cho nàng. Từ trước tới nay, nàng không phải là người cần sự cổ vũ và khích lệ mà thích nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong ánh mắt của mọi người. Đó là thứ tối thiểu mà nàng có thể giành lấy.
Sắc mặt Thiên Chính Đế tối sầm, chỉ có Độc Cô Viện Phượng rõ nguyên nhân. Ngay khoảnh khắc Đồng Hề xoay người “suýt ngã ngựa”, Thiên Chính Đế bèn đứng bật dậy, như thể muốn xông lên “cứu” nàng. May sao Đồng Hề lại trở mình ngồi dậy, người liền kìm bước, nhưng bàn tay siết chặt thành quyền, mãi lâu sau mới buông lỏng.
Độc Cô Viện Phượng căm hận tất cả những điều này. Chỉ vì những ả đàn bà đó là cơ thiếp của người, người mới có thể thể hiện sự quan tâm và sủng ái rõ ràng đến vậy. Còn ả, vì mang thân phận Thái hậu nên phải nhẫn nhịn đủ điều, chỉ được sống trong bóng tối đằng sau người.
Khoảng thời gian này, Lý ma ma không ở bên Thái hậu. Cháu bà ta đột nhiên mắc bệnh nặng nên bà ta đã xin phép xuất cung. Người đi theo Độc Cô Viện Phượng hiện giờ là Phương Ngôn cô cô. Phương Ngôn đã ở bên Thái hậu rất nhiều năm, tuy không được trọng dụng như Lý ma ma nhưng những chuyện bình thường Độc Cô Viện Phượng vẫn có thể nhờ cậy nàng ta. Phương Ngôn bưng một tách trà tới.
“Không ngờ Quý phi lớn lên trong khuê các lại cưỡi ngựa giỏi đến vậy!” Ả hừ một tiếng.
“Trò mèo thôi! Toàn những trò hồi bé ai gia không thèm chơi.”
Lời Độc Cô Viện Phượng tuy có chút phóng đại nhưng không phải không có lí. Khi ca ca của ả là Thường Thắng Tưóng quân Độc Cô Cương nổi danh Cảnh Hiên hoàng triều còn tại thế, ả cũng từng quấn lấy anh mình đòi học cưỡi ngựa. Chỉ trách bộ phượng y này đã hạn chế mọi ham muốn của ả, khiên ả trở nên già nua như một bà lão.
“Tuổi của nương nương và Quý phị cũng xấp xỉ nhau, nếu người có thể tham gia cuộc đua này thì nhất định nàng ta chẳng làm nên trò trống gì hết.” Phương Ngôn thu dọn tách trà.
Đồng Hề chậm rãi bước về phía Thiên Chính Đế, tinh nghịch hành lễ giống người Mông Cổ. Cảm xúc mãnh liệt khi cưỡi ngựa vẫn còn sôi sục trong nàng, đây là khoảnh khắc rực rỡ nhất đời nên nàng không muốn gò bó bản thân.
Thiên Chính Đế đích thân cầm dây cương của Yên Chi đặt vào tay nàng.
“Không ngờ Quý phi lại cưỡi ngựa điêu luyện tới vậy, trẫm đã xem thường nàng rồi.”
Đồng Hề cúi đầu, không biết người đang khen hay có ý khác.
“Thật không ngờ Cáp Đốn của bệ hạ trông có vẻ mỏng manh mà lại có kĩ thuật cưỡi ngựa tài tình đến thế, nếu là nữ tử thảo nguyên ta thì đáng xếp vào hàng cao thủ đây!” Thân vương Tahua cười sang sảng.
Đồng Hề biết từ Cáp Đốn này trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là phu nhân, còn Đại Cáp Đốn nghĩa là chính thê.
“Vừa hay ta có một chiếc yên ngựa bằng vàng, nay ta tặng Cáp Đốn, coi như món quà gặp mặt.”
Khi Thân vương Tahua vỗ tay, hai người đàn ông Mông Cổ lực lưỡng bèn bưng một chiếc yên ngựa lấp lánh ánh vàng lên. Đó là chiếc yên ngựa được mạ vàng và được tô điểm bằng những lá vàng, khiến nó trông như một đóa Tứ Khúc hải đường đang nở rộ. Hoa văn đều được chạm nổi. Xung quanh là hoa mẫu đơn, nhị hoa được nhấn nhá bằng đá quý đủ màu sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ở giữa là một con nai đang nằm yên giữa hoa cỏ, đôi mắt tuyệt đẹp được điểm tô bằng đá Hắc Diệu, thoạt trông vô cùng sống động. Chiếc yên ngựa này vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ngay cả Cảnh Hiên hoàng triều sung túc nơi Trung Nguyên cũng không có được chiếc yên ngựa tinh xảo, quý giá đến thế.
“Chiếc yên ngựa này tên là “Ngọa lộc triền chi mẫu đơn văn kim mã yên”, chủ nhân trước của nó chính là con gái của Hải Đô Vương – Minh Nguyệt Công chúa. Xung quanh nó có một giai thoại tuyệt đẹp, chẳng hay Cáp Đốn có muôn nghe chăng?” Tahua mỉm cười, nhìn Đồng Hề chăm chú, không hề có chút tránh né giữa ngoại thần và nội thất.
“Nguyện nghe giảng giải.” Đồng Hề gật đầu. Nàng luôn tò mò với những điều mình chưa biết.
“Người Mông Cổ ta cứ cách vài năm lại tổ chức một hội thi quy mô lớn, tên là Natamu. Những dũng sĩ anh tuấn, gan dạ nhất của thảo nguyên luôn tự hào khi có bản lĩnh xưng hùng trong hội thi đó, nhưng không phải lần nào người chiến thắng cũng là đàn ông. Năm đó, con gái của Hải Đô Vương là Minh Nguyệt Công chúa giả trai tham dự, cuối cùng trấn áp quần hùng, đoạt được vinh quang. Tới khi nàng gỡ chiếc mũ xuống, mọi người mới vỡ lẽ nàng là ai. Dân tộc ta chỉ sùng bái kẻ mạnh, bởi vậy dù người chiến thắng là nam hay nữ thì cũng là niềm hãnh diện của thảo nguyên ta. Do đó, Hãn Vương bèn thưởng cho Công chúa chín chín tám mươi mốt món quà, trong số đó có chiếc yên ngựa bằng vàng, thứ chỉ những dũng sĩ cao quý nhất của thảo nguyên ta mới được sở hữu. Thế nhưng chiếc yên đã được chuẩn bị từ trước ấy không phù hợp với cơ thể nhỏ nhắn của Công chúa, bởi vậy Hãn Vương bèn lệnh cho thợ thủ công xuất sắc nhất thời bây giờ làm một chiếc mới theo số đo của nàng. Đôi mắt của Minh Nguyệt Công chúa đẹp tuyệt trần, tựa như đôi mắt của con nai mới ra đời vậy, vừa linh lợi vừa ngập tràn sức sống. Hãn Vương đã chìm đắm trong đôi mắt đó từ lâu nên đã sai thợ thủ công khắc hình một con nai. Sau đó, Hãn Vương và Công chúa kết mối lương duyên, trở thành giai thoại của thảo nguyên ta. Truyền thuyết kể rằng chỉ khi nào người con gái xinh đẹp nhất thảo nguyên xuất hiện thì chiếc yên vàng này mới xuất thế, không ngờ vừa có người hiến tặng ta chiếc yên này, ta lại gặp được ngay Cáp Đốn.”
Thân vương Tahua cười sang sảng nhưng ánh mắt hắn dán chặt vào Đồng Hề, khiến nàng có dự cảm không lành.
“Thần xin dùng ba ngàn con tuấn mã và mười ngàn tấm lông dê trắng nhất để đổi lấy Cáp Đốn của Bệ hạ, cũng là để Minh Nguyệt đời này mãi mãi ở lại thảo nguyên của Tahua ta.” Thân vương Tahua cúi người, đặt tay phải lên ngực, hành lễ với Thiên Chính Đế.
Tộc Tahua hiện là bộ lạc hùng mạnh nhất Mông Cổ. Một trong những nguyên nhân khiến Thiên Chính Đế vội vàng tổ chức hội săn mùa thu chính là vì muốn tạo quan hệ tốt với Thân vương của Tahua. Ở phương Bắc, Mông Cổ là kẻ địch đáng gờm của Cảnh Hiên hoàng triều, phương Nam thì có Lâm quốc như hổ rình mồi, điều Thiên Chính Đế sợ nhất chính là nam bắc cùng tấn công, bởi vậy người bắt buộc phải trị được Thân vương Tahua, chờ cơ hội chia rẽ Mông Cổ. Người không hề mong muốn Mông Cổ thông nhất.
Tuy Thân vương Tahua kính trọng gọi Thiên Chính Đế là bệ hạ nhưng trong thâm tâm vẫn không chịu quy phục, bởi vậy tự xưng là “Ta”, chỉ có khi nãy mới xưng là “Thần”, cũng xem như quá nể mặt Thiên Chính Đế rồi.
Đồng Hề tuy xuất thân nơi khuê các nhưng vẫn hiểu được điều này. Tuy nhiên nàng có tính thế nào cũng không ngờ được mình lại rơi vào bẫy của Vạn Mi Nhi. Có lẽ nàng ta đã nhử nàng vào cái bẫy này ngay từ lúc đầu, nếu không, tại sao nàng ta lại bỏ những hai lá cờ? Lúc này, Đồng Hề mới nhận ra mình thắng quá dễ dàng. Trong lúc thi đấu, nàng chỉ để ý tới chuyện phong thái của mình có đẹp hay không chứ chưa từng nghĩ tới chuyện phải vượt Vạn Mi Nhi.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm người nàng. Suy cho cùng, nàng đã quá xem thường đối thủ. Nàng cứ nghĩ Vạn Mi Nhi chỉ biết làm nũng mà không ngờ nàng ta cũng là kẻ biết ăn tươi nuốt sống người khác.
Đồng Hề run rẩy ngẩng đầu nhìn Thiên Chính Đế. So với Thân vương Tahua râu ria xồm xoàm, nàng bỗng cảm thấy Thiên Chính Đế vô cùng hòa nhã, thân thiện. Dù có phải quỳ xuồng hôn chân người để xin người giữ nàng lại, nàng cũng bằng lòng.
“Nhưng nàng ấy không phải là Minh Nguyệt. Trẫm sẽ tặng ngươi Minh Nguyệt thực sự của kiếp này, đó chính là hoàng muội của trẫm, Minh Nguyệt Công chúa, năm nay vừa đến tuổi cập kê. Chắc chắn chiếc yên ngựa này xuất hiện là vì con bé.” Thiên Chính Đế chậm rãi đáp.
Đồng Hề thở phào, vội vàng hành lễ rời đi, để lại Thiên Chính Đế thay nàng cản lại ánh mắt nóng rực đằng sau.
Chỉ có điều, sau đó Thân vương Tahua vẫn tặng chiếc yên ngựa này cho Đồng Hề. Chiều tối, khi Thiên Chính Đế sai người mời Đồng Hề sang đại trướng của người, nàng vẫn thấp thỏm không yên.
“Hoàng thượng vạn phúc!” Đồng Hề cúi đầu hành lễ.
Rất lâu sau Thiên Chính Đế vẫn không lên tiếng, nàng cũng không dám lỗ mãng. Mãi người mới mở lời:
“Quý phi có muốn ở lại bên Thân vương Tahua không?”
Nàng ngẩng phắt đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Thiên Chính Đế. Dù nàng biết chỗ khó của chuyện này, cũng chưa từng mong người sẽ vì mình mà trở mặt với Thân vương Tahua, nhưng nàng vẫn nuôi một tia hi vọng. Nàng khẽ hô:
“Hoàng thượng!”
“Trả lời trẫm đi!”
Đồng Hề nhắm mắt rồi lại cúi đầu xuống, siết chặt nắm tay.
“Thần thiếp tuân theo hoàng mệnh!”
Xưa nay nàng luôn được dạy không được phép nói “Không” với Hoàng thượng, chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời.
“Nếu vậy, trẫm chỉ có thể…”
“Thần thiếp không muốn.” Nàng vội vàng ngăn lời Thiên Chính Đế, chỉ sợ lời người thốt ra rồi sẽ không còn xoay chuyển được nữa. Nàng buộc mình phải ngẩng đầu, nhìn Thiên Chính Đế với vẻ khẩn cầu.
“Nàng có biết vì nàng không muốn mà trẫm phải đánh đổi bằng thứ gì không?” Thiên Chính Đế khẽ vuốt mắt nàng.
Đồng Hề không biết nên trả lời thế nào. Phải chăng nàng nên noi gương Chiêu Quân hay Văn Thành Công chúa? Nhưng nàng không vĩ đại tới vậy.
“Nàng thực sự có đôi mắt đẹp như mắt nai.” Thiên Chính Đế nói như bị mê hoặc.
Khoảnh khắc ấy, Đồng Hề chỉ sợ người sẽ khoét đôi mắt mình chứ chẳng hề có suy nghĩ thân mật nào.
Mãi lâu sau, người mới bỏ tay ra.
“Đi thôi, để xem nàng có thể thuần phục con ngựa Yên Chi kia không.”
Con ngựa yên Chi kể từ khi bắt được tới nay vẫn chưa có chủ nhân. Vì nó chưa được thuần phục nên không thể lắp yên ngựa. Đồng Hề lấy lại bình tĩnh, theo sau Thiên Chính Đế, chắc người sẽ không tặng nàng cho Thân vương Tahua rồi.
Nàng vô cùng cảm kích, nghĩ bụng đời này nhất định sẽ mãi trung thành với quân vương của mình.
Chuyện này xem như dừng lại tại đây. Sau đó, không thấy Thân vương Tahua nổi giận, nàng cũng không biết Thiên Chính Đế đã vỗ về hắn bằng cách nào. Mấy tháng sau, quả thật có hoàng nữ được phong làm Minh Nguyệt Công chúa, đưa tới biên quan hòa thân, của hồi môn nhiều vô kể, quả là hiếm thấy.
Lúc này, hoàng hôn đã buông, mảnh trăng lưỡi liềm đã treo lơ lửng trên bầu trời, nàng có chút căng thẳng nhìn con ngựa Yên Chi trước mắt. Tên là Yên Chi nhưng nó vô cùng dữ tợn, mũi liên tục thở phì phò, bất cứ ai tới gần cũng bị nó đá bay.
Tuy nàng biết cưỡi ngựa nhưng trước nay ngựa của nàng đều là loại ngựa hiền lành đã được thuần phục, nàng chưa từng thử loại ngựa còn hoang dã, ngày chạy được ngàn dặm như thế này. Nàng thử đút cỏ và hoa quả cho nó ăn, tiếc rằng không thể tới gần, mà dùng roi ngựa thì chỉ e kết quả còn thảm hơn.
Nàng đành ngoảnh đầu lại nhìn Thiên Chính Đế.
“Thần thiếp e con ngựa này…”
Vô đức sở hữu.
Thiên Chính Đế đứng dậy, cầm lấy roi ngựa trong tay nàng, ôm eo nàng rồi nhảy phốc lên lưng ngựa. Yên Chi tung vó lên cao, ngửa người về sau, không ngừng lắc lư, tựa như muốn hất hai người xuống đất.
Thiên Chính Đế ôm trọn nàng vào lòng, giữ chặt dây cương, thúc ngựa phi nhanh. Yên Chi chạy điên cuồng, cáu kỉnh muốn hất hai người trên lưng xuống.
Gió sượt như bay qua tai Đồng Hề, nàng chỉ nghe thấy tiếng Thiên Chính Đế hét lớn bên cạnh:
“Giống ngựa này chỉ thuần phục kẻ mạnh, nàng không thể lấy lòng hay ngược đãi nó, chỉ có thể chinh phục nó!”
Người nắm lấy tay Đồng Hề, bắt nàng cũng giữ chặt dây cương rồi ấn nàng cúi rạp xuống lưng ngựa, để mặc Yên Chi cáu kỉnh chạy như điên dại. Mãi lâu sau, Yên Chi mới chịu dừng lại, tính khí cũng trở nên thuần hơn nhiều. Bây giờ, ngoài hàng cây bên cạnh, xung quanh không còn ai khác. Thiên Chính Đế thầm thì:
“Ngựa có thể chinh phục bằng cách này, còn con người thì sao, nàng nói xem?”
Khi ở trong lòng Thiên Chính Đế, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ bị ngã ngựa, chỉ có tiếng vó ngựa phủ kín tâm trí nàng. Chợt thấy Thiên Chính Đế hỏi, nàng không phản ứng kịp, hồi lâu mới đáp:
“Người phức tạp hơn ngựa, phải có cả ân và uy mới được.”
“Lẽ nào ân và uy trẫm cho còn chưa đủ sao?” Người khẽ lẩm bẩm.
Trong mắt người lóe lên một biểu cảm mà Đồng Hề không tài nào hiểu được. Nàng không biết còn chuyện gì có thể làm khó Thiên Chính Đế. Nàng đã quen nhìn người với ánh mắt ngưỡng mộ, tựa như không một khó khăn nào có thể cản bước người, thậm chí người còn giành chiến thắng trong cục diện tiến thoái lưỡng nan với Thân vương Tahua.
Thiên Chinh Đế bắt đầu cắn tai nàng. Nàng trợn tròn mắt, nghe thấy tiếng thở của người ngày một nặng nề. Người đưa nàng rẽ sang một hướng khác, bắt nàng phải nhìn thẳng vào người, rồi người xé toạc áo nàng.
“Đừng… đừng mà! Thiếp… thiếp sẽ bị ngã mất!” Đồng Hề hoảng sợ hét lên, không còn để ý tới lễ phu thê, quân thần nữa. Ở trên cao thế này khiến nàng mất cảm giác an toàn.
Nhưng Thiên Chính Đế không chịu dừng lại. Yên Chi bắt đầu chạy như bay. Theo nhịp vó ngựa, nàng có thể cảm nhận sự điên cuồng của Thiên Chính Đế ngày một mạnh hơn. Việc duy nhất nàng có thể làm lúc này là bấu chặt lấy người.
Mấy ngày sau đó, nàng chỉ có thể ngồi yên trên sạp. Hội săn mùa thu lần này kéo dài tận hai mươi ngày, mãi tới hai, ba ngày cuối, Đồng Hề mới chịu ló mặt. Thực ra, nàng muốn tránh mặt cả tộc Tahua lẫn Thiên Chính Đế. Thậm chí đến cả Yên Chi, nàng cũng không muốn nhìn thấy nữa.
“Nghe nói mấy hôm trước Quý phi muội muội bị cảm lạnh, hôm nay đã đỡ hơn chưa? Thần thiếp đang định đi săn với Hoàng thượng, muội muội có muốn đi cùng chăng?” Vạn Mi Nhi bước tới thăm hỏi thân thiết, còn Thiên Chính Đế ngồi đường hoàng trên lưng Trục Nhật nhìn nàng.
Đồng Hề đang định lắc đầu, lại thấy Vạn Mi Nhi nói:
“Sau khi được Quý phi muội muội thuần phục, con ngựa Yên Chi này vẫn chưa được cưỡi. Nếu để lâu, e nó sẽ quên chủ nhân mất. Một con ngựa tốt thế này, nếu tới tận biên cương mà chỉ được ở trong chuồng thì thật phí phạm, người nói có đúng không, Hoàng đế ca ca?”
“Con ngựa này nếu thuộc về ta thì quả là lãng phí, chẳng ai xứng với nó hơn Thuần Nguyên Phu nhân.” Đồng Hề cười yêu kiều, chỉ mong tống được con ngựa đó đi. Nàng cảm thấy đêm đó quá điên cuồng, tựa như đang biểu diễn ngay trước mắt bao người vậy. Mười mấy hôm nay, nàng thậm chí còn không dám ra khỏi cửa, chỉ sợ bị người khác nhìn với ánh mắt kì quặc, tựa như nàng là một ả kĩ nữ cực là vô liêm sỉ.
“Sao có thể như vậy! Yên Chi là phần thưởng của muội muội, lại còn chiếc yên ngựa muội muội được Thân vương Tahua tặng nữa, Mi Nhi đâu dám nhận.” Vạn Mi Nhi cười duyên, làm như vô tình nhắc tới Thân vương Tahua.
Thiên Chính Đế lạnh lùng liếc về phía Đồng Hề. Nàng khẽ rùng mình, xem ra nhất định phải tống khứ con ngựa này đi thôi, nếu không, đầu nàng lúc nào cũng như nằm trên thớt.
Nay người cứu nàng, nhưng ngộ nhỡ một ngày nào đó người bỗng nhớ lại, hoặc nảy sinh mâu thuẫn với Tahua… Đồng Hề không dám nghĩ tiếp. Khi đó, dù là triều đình hay bách tính, thậm chí ngay cả bản thân người cũng sẽ trách cứ nàng là kẻ hồng nhan họa thủy. Tự cổ chí kim, tội danh hồng nhan phải gánh vác còn ít ư?
Đồng Hề chưa từng cho rằng mình sẽ bị gán cho cái danh ấy, nhưng nàng biết sống trong hậu cung có lúc bất lực vô cùng. Một nữ nhân không thể tạo nên một hôn quân, chỉ e trước khi gặp nữ nhân đó, hôn quân đã u mê rồi.
“Đã vậy, chúng ta hãy so tài săn bắn đi! Nếu Phu nhân thắng thì Yên Chi và chiếc yên vàng kia có thể tìm thấy chủ nhân thích hợp nhất với nó rồi.”
“Mi Nhi sao dám, chỉ có đệ nhất tài nữ chốn kinh đô như Quý phi mới xứng với chiếc yên vàng này.”
Ca tụng bao nhiêu cũng là châm chích bấy nhiêu.
Đồng Hề thở dài, xem ra Vạn Mi Nhi sẽ không mắc câu. Đúng là không thể coi thường nàng ta được! Có lẽ ngay từ đầu, con ngựa Yên Chi này đã được dành cho nàng. Vậy mà nàng còn tự cho rằng mình thông minh, nghĩ Vạn Mi Nhi vì tranh sủng mới làm trò nực cười đó.
Yên Chi cọ vào người Đồng Hề như đang làm nũng, muốn thoát khỏi chuồng ngựa để tự do rong ruổi. Đồng Hề mềm lòng. Con ngựa này quả thực vô tội, hơn nữa, nó cũng là loại ngựa quý, hiếm thấy trên đời, không nhiễm chút bụi trần. Nàng xoay người, nhảy lên lưng ngựa, coi như đồng ý đi săn.
“Chi bằng hai ta cược một phen. Hôm nay, ai săn được nhiều nhất, Hoàng thượng sẽ ở cùng người đó ba ngày.”
Vạn Mi Nhi nhìn Thiên Chính Đế với vẻ ngượng ngùng và nũng nịu, khiến Đồng Hề sửng sốt vì sự to gan của nàng ta. thị cung và thị nữ xung quanh cũng cười trộm, tựa như lây nhiễm táo bạo của nhi nữ vùng biên ải.
“Chỉ có nàng mới có gan mang trẫm ra cược.” Thiên Chính Đế gõ nhẹ đầu roi ngựa lên đầu Vạn Mi Nhi nhưng không hề phản đối.