Giang Đắc Khải nhận chiếc hộp gấm từ tay Đồng Hề. Thiên Chính Đế không có thái độ gì đặc biệt khiến Đổng Hề cảm thấy vô cùng thất vọng. Để làm ra được đĩnh mực này cần giã ba vạn lần trong cối sắt, ba vạn lần đó, có lần nào không phải nàng đích thân làm, tới giờ lòng bàn tay nàng vẫn còn mụn nước do ma sát để lại.
Mĩ nhân trong hậu cung vì tranh sủng mà giở trăm ngàn thủ đoạn, vốn dĩ nàng không hề cho rằng Thiên Chính Đế sẽ thích, nhưng trong thâm tâm vẫn hi vọng rằng sự vất vả của mình sẽ được đền đáp.
Đây chính là nguyên nhân vì sao từ trước tới nay nàng không tự tay làm bất kì thứ gì cho Thiên Chính Đế, bởi sự vất vả của nàng không thể vớt vát nổi sự chú ý của người.
Tiếp theo là tới món quà của Độc Cô Viện Phượng, đó là tấm long bào ả ta phải chong đèn thêu, nhưng Thiên Chính Đế cũng chỉ cung kính đáp:
“Đa tạ Thái hậu!”
Trong mắt người không bao giờ hiện hữu sóng tình như hôm ấy nữa mà chỉ có sự phớt lờ.
Hiện nay, số lượng phi tần trong cung có phong hào không quá mười tám vị, trước lễ vạn thọ của Thiên Chính Đế đã hết một vòng rồi, vì gần đây Vạn Mi Nhi đắc sủng nên chuyện người ở lại Dục Đức cung của nàng ta không khiến mọi người ngạc nhiên nữa. Nhưng đúng lúc Đồng Hề rời bàn tiệc, Thiên Chính Đế lại thản nhiên nói:
“Trẫm đưa Quý phi hồi cung.”
Ngay lập tức bốn phía lặng như tờ.
Đồng Hề sửng sốt ngẩng đầu nhìn người rồi lại lập tức cúi xuống, cung kính theo sau, để lại Vạn Mi Nhi giậm chân hờn dỗi:
“Hoàng đế ca ca, Mi Nhi đã chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật cho người ở Dục Đức cung rồi.”
“Mi Nhi, nàng đã bày tiệc chúc mừng trẫm những năm hôm rồi, trẫm sao nỡ khiến nàng mệt nhọc như thế!” Tuy lời nói rất dịu dàng nhưng bước chân của Thiên Chính Đế không hề có ý dừng lại.
Vậy là câu chuyện thần kì “Vạn Mi Nhi được thị tẩm năm ngày liên tiếp” cuối cùng cũng chấm dứt. Thực ra trong năm ngày đó, phần lớn là nàng ta mượn đủ lí do để mời Thiên Chính Đế từ chỗ các phi tần khác tới tẩm cung của nàng ta.
Thiên Chính Đế ngồi trên sạp tử đàn trong Đồng Huy cung, Đồng Hề tự tay bưng trà hầu hạ. Nàng khá bất ngờ khi đêm nay Thiên Chính Đế lâm hạnh, nhưng ngẫm lại thì đây cũng là điều dễ hiểu. Dù sủng ái ai, người chưa từng hoàn toàn mê muội. Hậu cung cần người ban đều mưa móc, nếu Quý phi nàng lâm hạnh thì Vạn Mi Nhi không thể tiếp tục làm càn nữa.
“Tới thư phòng đi, trẫm muốn thử mực của nàng.”
Thiên Chính Đế đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, Đồng Hề đành cất bước theo sau. Trời đã khuya từ lâu, nhưng chỉ cần người không vội nghỉ ngơi thì nàng cũng bằng lòng nghe theo người.
“San đĩnh mực này, thần thiếp lần lượt tẩm hương của Tứ quân tử mai, lan, cúc, trúc, hơn nữa, vì hoa quế mới rụng nên thêm một hương hoa quế, tổng cộng năm đĩnh, không biết Hoàng thượng muốn thử đĩnh nào trước?” Đồng Hề cúi đầu hỏi.
Khi làm mực, nàng vẫn luôn đắn đo không biết nên thêm hương liệu gì, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có mùi hương của Tứ quân tử mới có thể đặt hương hoa mai vào đĩnh mực một cách tự nhiên, không khiến Thiên Chính Đế chú ý.
Thiên Chính Đế không đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ngón tay mân mê vết chai trong lòng bàn tay nàng.
“Xem ra nàng đã biết điều hơn rồi, Đổng Hề!”
Với nàng, chỉ một câu đơn giản ấy lại như sét đánh giữa trời quang. Ý khen ngợi trong giọng người khiến nàng cảm thấy mọi điều mình làm đều đáng giá, thế nhưng hai chữ “biết điều” kia thì cần phải xem lại. Từ trước tới nay, nàng luôn ngoan ngoãn, biết điều mà.
“Hoàng thượng…” Đồng Hề lẩm bẩm.
“Xem ra Tề Vân có thể trở về rồi.”
Câu nói này khiến nàng mừng như mở cờ trong bụng. Nàng gần như tưởng rằng hôm nay là sinh thần của mình.
“Tạ ân điển của Hoàng thượng!” Đồng Hề dịu dàng quỳ lạy, giọng có chút nghẹn ngào. Nàng thực sự không ngờ Thiên Chính Đế lại dễ dàng để Tề Vân quay về đến thế. Nàng không phải kẻ ngốc, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, nàng cảm thấy công lớn thuộc về hộp mực này. Xem ra Huyền Huân đã trưởng thành, có thể trở thành cánh tay đắc lực cho nàng rồi.
Khi đứng dậy, nàng bất giác mỉm cười với Thiên Chính Đế, chợt cảm thấy dường như người không đáng sợ như nàng vẫn tưởng. Chỉ cần nàng có tâm, sẽ có ngày người coi trọng nàng, đúng không?
Đồng Hề có phần quên mất lễ nghi, vội vàng gọi Vu Hải vào, sai gã dẫn theo Huyền Huân và Thúc Bạch tới Tân giả khố đón Tề Vân quay về.
Thế nhưng dù có cảm kích Thiên Chính Đế tới mức nào thì tới lúc hầu hạ người thay đồ nghỉ ngơi, nàng vẫn phải kiềm chế cảm xúc của mình mới không bỏ chạy.
Cái gọi là “sủng phi” ở trong hậu cung này, đối với nàng chưa chắc đã là chuyện hay.
Hôm sau, Đồng Hề cố nhịn cơn đau buốt, gọi Tề Vân vào:
“Cô cô!”
Đồng Hề cứ tưởng sẽ thấy một Tề Vân gầy gò, hốc hác bởi sống ở Tân giả khố đâu có sung sướng gì, nào ngờ Tề Vân chỉ gầy hơn một chút chứ không hề có vẻ tiều tụy. Tuy nhiên vì Tề Vân đã sống lâu năm trong cung, lại là người thông minh nhạy bén, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống nên việc nàng ta có thể khỏe mạnh thế này âu cũng là điều hợp lí.
“Nương nương, chỉ tại Tề Vân làm liên lụy đến người” Nghe Tề Vân nói vậy, Đồng Hề có chút sửng sốt, bụng nghĩ có lẽ Tề Vân đang ám chỉ những nỗ lực của nàng để đưa nàng ta quay trở lại đây.
“Cô cô đừng nói vậy, chỉ tại ta vô dụng, tới tận bây giờ mới có thể đưa cô cô về. Là ta làm liên lụy đến cô cô thì đúng hơn”. Tề Vân mỉm cười, nhưng nụ cười có vẻ bí ẩn không sao diễn tả nổi.
“Có thể hầu hạ nương nương là may mắn lớn nhất đời Tề Vân.”
“Cô cô về được thì tốt rồi, ta đang có chuyện muốn thỉnh giáo. Cô cô thử nói xem có cách gì tách Lý ma ma ra khỏi Thái hậu hay không?”
Lý ma ma trước nay rất ranh ma, bày biết bao mưu kế cho Độc Vô Viện Phượng, nếu Đồng Hề muốn Độc Cô Viện Phượng bước lên con đường ảo tưởng hão huyền thì việc đầu tiên cần làm chính là tách Lý ma ma ra khỏi ả. Bà già này đã hóa cáo, ắt hẳn trong lòng không còn những khát vọng cháy bỏng như thiếu nữ nữa, Đồng Hề chỉ sợ bà ta hắt nước lạnh vào Độc Cô Viện Phượng. Tuy nhiên nàng lại không thể động thủ với bà ta, tránh đánh rắn động cỏ khiến Độc Cô Viện Phượng cảnh giác.
“Lý ma ma không còn người thân nữa, đó chính là nguyên nhân bà ta bằng lòng ở lại trong cung, nhưng bà ta còn một đứa cháu có chút liên hệ. Nếu nương nương muốn tạm thời tách Lý ma ma ra thì có thể dùng người này.”
“Chuyện này xin nhờ cô cô, tốt nhất là phải làm sao để khiến Lý ma ma xuất cung mấy ngày.”
Nhờ Tề Vân trở về mà chướng ngại lớn nhất trong lòng Đồng Hề đã được phá bỏ, nàng cảm thấy rất vui vẻ, nhất là khi hội săn mùa thu năm nay được quyết định vào ngày Ba mươi tháng Chín.
Đó cũng là ngày lành mà Khâm thiên giám chọn, chỉ có điều nhân lực ở Khâm thiên giám đều do phụ thân của Vạn Mi Nhi tiến cử, khiến nàng không thể không suy nghĩ.
Nàng đã quen với hàng mái cong chạm trổ tinh xảo của những dinh thự bề thế, đã quen với việc đưa mắt trông xa sẽ thấy khung cảnh náo nhiệt rộn rã, bởi vậy khi nghĩ đến bão táp ở nơi biên quan hùng vĩ, nàng cảm thấy hơi nhụt chí.
Đây là lần đầu tiên nàng đi xa, được nhìn thấy những điều bình thưòng chỉ có thể đọc trong sách. Gió lạnh cắt qua làn da mềm mịn của nàng, dù đã đội mũ trùm đầu nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự buốt lạnh. Trên bãi đất tháng Chín, lá đỏ phủ núi, sương đọng trùng trùng, bạch dương xanh um. Bãi săn Bạch Lộc này, phía nam là rừng tùng ngút ngàn, phía bắc trông ra thảo nguyên bao la, vừa có vẻ đẹp của rừng núi lại vừa mang vẻ mênh mông của biển cỏ, nếu không được chứng kiến tận mắt thì không thể tưởng tượng nơi hoang vu này lại đặc sắc đến thế.
Đồng Hề vốn yêu thích vùng sông nước Giang Nam, nào ngờ cảnh sắc nơi biên quan này cũng có thể khiến lòng người thư thái. Tề Vân sai người đun nước để nàng rửa mặt. Đây cũng là lần đầu tiên nàng ở trong lều vải, thật vô cùng mới mẻ.
Tề Vân chọn cho nàng bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ hồng viễn lông cáo trắng. Đồng Hề vốn sợ lạnh, bởi vậy nàng mặc rất dày. Nàng có chút kinh ngạc nhìn mình trong gương. Đã mấy năm rồi nàng không ăn mặc thế này, thoạt trông vô cùng trẻ trung, hoạt bát, yêu kiều, tuy không thể nói là oai phong mạnh mẽ nhưng rất có khí chất.
Khi nàng đứng trong Kim Phượng đại trướng của Độc Cô Viện Phượng, ánh mắt ả ta toát lên vẻ ngưỡng mộ. Trước đó, chúng phi tử đã được Hoàng thượng đồng ý cho phép cùng đi săn, ăn mặc thế này rất thỏa đáng, nhưng thái hậu là người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ, mọi hành động, cư chỉ đều làm gương cho bách tính, bởi vậy ả chỉ có thể ngồi trên phượng ý cao quý nghe tiếng vó ngựa hân hoan. Ví như tiếng vó ngựa lộc cộc đang tới gần kia.
Thiên Chính Đế nắm tay Vạn Mi Nhi bước vào. Nàng ta nở nụ cười kiều diễm, má đỏ hây hây, khác hẳn hai người mặt mũi hắng bệch trong lều. Những lộn tóc trên trán nàng ta đẫm mồ hôi bởi vừa cưỡi ngựa trên thảo nguyên cùng Thiên Chính Đế.
“Nàng mau thay đồ đi kẻo cảm lạnh!” Thiên Chính Đế cười dặn dò.
Đồng Hề không nhìn hai người họ mà chỉ nghĩ hình như trước kia Mộ Chiêu Văn cũng được đối xử thế này. Vật đổi sao dời, kẻ đến người đi, duy chỉ có sự sủng ái là vẫn thế.
Thiên Chính Đế tới thỉnh an Thái hậu theo thông lệ, chỉ ngồi một lát rồi đi ngay.
Tối nay, thảo nguyên nổi lửa, thân vương của nước chư hầu Mông Cổ đích thân tới nghênh đón thánh giá. Rượu đêm nay là rượu sữa ngựa, Đồng Hề tò mò nhấp thử, thấy thanh mát hợp khẩu vị, thấm ruột thấm gan. Từng có thi nhân đương lúc ngao du biên ải tán tụng loại rượu này rằng: “Ngon như hòa cam lộ, thơm như được ủ ở suối Lễ.” Vì loại rượu này không nặng nên dù là nữ tử không uống được rượu thì khi uống cũng sẽ cảm thấy vô cùng thư thái.
Sau khi thủ lĩnh bát đại tộc Mông Cổ dâng khăn ha đa(*), những chàng trai và cô gái bắt đầu gảy đàn đẩu ngựa(**), nhảy những vũ khúc tươi vui rộn rã, mời rượu vị khách mà họ tôn kính nhất.
(*) Loại khăn dệt bằng tơ lụa của người Tạng và một số người Mông Cổ, dùng để tặng nhau khi gặp mặt, tỏ ý kính trọng và chúc mừng, cũng dùng trong các buổi lễ tế thần.
(**) Nhạc cụ hai dây của dân tộc Mông Cổ, trên đầu cần đàn có chạm hình đầu ngựa.
Vạn Mi Nhi mượn hơi rượu chạy tới bên đống lửa, nhảy múa cùng các thiếu nữ kia. Trông nàng ta vô cùng phấn khởi, rạng rỡ. Có khoảnh khắc Đồng Hề cũng có chút hâm mộ cuộc sống và tính cách của Vạn Mi Nhi. Sống như thế chắc hẳn sẽ rất có ý nghĩa.
“Không ngờ nữ nhân Trung Nguyên cũng hào sảng như thế!”
Thủ lĩnh Tahua cười sảng khoái nhìn Vạn Mi Nhi. Thiên Chính Đế nhấp rượu, ánh mắt ẩn chứa ý cười nhìn bóng hình trong đoàn người.
Ngày hôm sau, không biết do rượu sữa ngựa hay vì xé thịt dê bằng tay mà Đồng Hề cảm thấy cơ thể vô cùng khoan khoái. Hôm nay là ngày đầu tiên hội săn mùa thu chính thức bắt đầu.
Quân đội đã xuất phát từ sớm, lùa hết động vật xung quanh vào trong bãi săn. Giang Đắc Khải thấy Đồng Hề tới bèn vội vàng thỉnh an, nói rằng Thuần Nguyên Phu nhân xin Thiên Chính Đế sắp xếp một trường đua ngựa, bởi đua ngựa vốn là một trong những trò chơi dân gian được yêu thích nhất. Vạn Mi Nhi làm vậy là để sớm chọn ra chủ nhân cho Yên Chi. Được săn bắn trên lưng con ngựa Yên Chi này chính là điều sảng khoái nhất.
Giang Đắc Khải cúi người hỏi:
“Chẳng hay nương nương có muốn tham gia không?”
Đa số phi tần không rành cưỡi ngựa, chỉ ngồi một bên quan sát, nếu là ngày thường thì Đồng Hề cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng khi đối mặt với Vạn Mi Nhi, nàng lại nảy sinh tâm lý muốn so tài. Không chỉ nàng thích so với nàng ta mà ngay cả những người thân xung quanh nàng trước kia cũng thích so sánh hai người họ.
Từ nhỏ, nàng đã phải vất vả học tập những thứ vốn là sở trường của Vạn Mi Nhi, bao gồm cả cưỡi ngựa. Trong biệt trang của phụ thân nàng có nuôi giống ngựa lông màu đỏ thẫm mà thuở nhỏ nàng hay cưỡi. Ở đó, nàng từng bắt chước phong thái của nàng ta, vất vả luyện cưỡi ngựa cùng sư phụ, thế nhưng nàng chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có lúc mình dùng tới những kỹ năng ấy.
Nhìn Vạn Mi Nhi ngồi trên yên ngựa, tay nắm dây cương, khẽ cười với mình, Đồng Hề bỗng thấy lòng chộn rộn. Nàng cười đáp lại.
“Phiền ngươi dắt ngựa ra cho bản cung.”
Nàng một tay đút cỏ và hoa quả cho chú ngựa toàn thân trắng như tuyết có tên Đạp Tuyết, một tay vuốt ve bờm của nó, hòng tạo thiện cảm. Tới khi nàng nhảy lên yên ngựa với tư thái phóng khoáng, đẹp mắt, đến Thiên Chính Đế cũng phải ngước nhìn.
Vạn Mi Nhi cười nói:
“Không ngờ muội muội cũng biết cưỡi ngựa.”
“Hồi nhỏ, ta cũng từng học được chút kiến thức từ vị sư phụ tới từ Mông Cổ.” Nàng thờ ơ nói rằng đó chỉ là “chút kiến thức”, nhưng người khác nào biết đó là những kinh nghiệm mà nàng bị ngã gảy chân mới có được.
“Muội muội được nâng niu từ nhỏ, phải chú ý an toàn đó! Cuộc đua ngựa này của chúng ta không chỉ so xem ai đua nhanh hơn mà còn phải thu thập tất cả những lá cờ đỏ cắm dưới đất.” Vạn Mi Nhi nói bằng giọng nũng nịu.
Luật chơi này xem ra vô cùng khó khăn, người bình thường có thể ngồi vững trên yên ngựa lúc ngựa phóng đi đã là khá lắm rồi, huống chi còn phải cúi xuống nhặt cờ nữa. Nhưng khi còn ở bên phụ thân, Vạn Mi Nhi đã từng chơi trò này, bởi vậy nàng ta cực kì tự tin phần thắng sẽ thuộc về mình, lại còn thắng thật vẻ vang nữa.
Thiên Chính Đế bỗng cất lời:
“Nàng thật lắm trò, nhưng như thế quá nguy hiểm! Theo trẫm, ai tới bờ hồ Nguyệt Nhai trước tiên, người đó sẽ giành chiến thắng.”
“Hoàng đế ca ca, Mi Nhi chơi trò này từ nhỏ, chưa bao giờ sợ, chỉ e Quý phi muội muội…”
“Luật chơi này cũng thú vị đấy!” Đồng Hề cười rạng rỡ. Cách này vừa đúng ý nàng. Nếu so tốc độ, nàng chắc chắn không thể vượt qua Vạn Mi Nhi, nhưng nếu thêm chút chướng ngại thế này, họa chăng nàng có cơ hội chiến thắng. Thuở nhỏ, nàng đâu được rong ruổi trên thảo nguyên, thế nên chỉ có thể chơi đủ trò trong biệt hang nhỏ bé.
Thiên Chính Đế khẽ cau mày nhưng không nói gì thêm.
Ngay khi tiếng kèn lệnh vang lên, Vạn Mi Nhi đã phóng ngựa đi, Đồng Hề theo sát phía sau, bỗng nghe thấy tiếng Quan Tinh Huệ thét lên chói tai. Nàng ta tưởng mình thông minh hơn người, tường cưỡi ngựa chỉ cần nhìn cũng biết.
Trước khi phóng qua lá cờ đầu tiên, Đồng Hề bỗng nghiêng người sang trái, trông như sắp ngã đến nơi. Vạn Mi Nhi ngoảnh đầu cười duyên, đang định chế giễu Đồng Hề không biết lượng sức mình, bỗng thấy nàng bật dậy như một con cá, thân trên nhanh nhẹn rướn lên bắt lấy lá cờ, sau đó lại nhẹ nhàng yên vị trên lưng ngựa.
Từ nhỏ, dù làm bất cứ chuyện gì, Đồng Hề cũng thích vẽ rắn thêm chân để tô điểm thêm chút sắc màu cho cuộc sống buồn tẻ cùa nàng, cũng như chơi đá bóng, nàng có thể làm rất nhiều động tác khó, vừa đẹp vừa tao nhã như yến quy sào, tà sáp hoa, phong bãi hà hay phật đính châu.
Trò cướp cờ này chỉ là trò con nít. Khi cưỡi ngựa, nàng từng chơi trò khó nhất là dùng miệng ngắt hoa dưới đất, thậm chí phong thái còn tuyệt đẹp. Mọi người chỉ có thể thấy tay áo nàng tung bay, sắc đỏ hồng phía xa tựa như một đóa mẫu đơn đang bung nở kiều diễm.
Với phong thái này, Đồng Hề thắng là chuyện không phải bàn cãi, chỉ có điều Vạn Mi Nhi lại tới đích trước.