Diệp Sở sống một mình tại một căn hộ ở khu chung cư Hoàng Kim, đó cũng là chỗ Lâm An Vũ sống, căn hộ của hắn cách căn hộ của hai vợ chồng Lâm An Vũ không xa lắm, chỉ vài bước là đến, tiện thể hai người họ có thể thường xuyên qua giúp hắn vài việc. Dù sao đi nữa thì hắn bây giờ đã giống như “mù một nửa” rồi nên ít nhiều có đôi chỗ khó khăn. Tai có vấn đề thì còn có máy trợ thính, nhưng đôi mắt, đôi mắt đã mờ rồi, nhìn không rõ nữa. Hắn mới vừa khỏe lại một năm, nếu muốn phẫu thuật mắt thì phải chờ thêm nửa năm nữa mới có thể thực hiện.
Trong thời gian này Lâm An Vũ đã bàn bạc với Diệp Sở nên tạm thời hoãn chuyện đi Mỹ, đợi hắn phẫu thuật mắt xong rồi đi cũng chưa muộn. Thuyết phục ròng rã hai ngày trời hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Lâm An Vũ nhiều lúc muốn lao tới bóp chết hắn cho rồi, vì hạnh phúc của ai mà ông đây phải khổ như thế hả?!
Anh còn nói sẽ thuê người giúp việc đến nấu cơm, dọn dẹp nhà cho hắn, mắt hắn bây giờ đừng nói là nấu cơm, có khi còn không biết đâu là gạo đâu là mắm nữa cơ! Diệp Sở nghe có vẻ có lý nên đã đồng ý, mặc dù hắn không thích có người lạ đến nhà, nhưng tình cảnh của hắn bây giờ có vẻ không được khả quan lắm, mặc kệ vậy, họ làm việc của họ, hắn làm việc của hắn, như vậy là được rồi.
Như thường lệ, sáng sớm hôm nay là đúng vào ngày Lưu Ly đi thăm mộ Diệp Sở, cô mang theo một bó hoa hồng trắng, lẳng lặng rời khỏi nhà lúc bình minh. Lâm quản gia đứng trước cổng nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, bà chỉ biết thở dài thườn thượt.
“Cha nuôi, con lại đến thăm người rồi đây!” cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống mộ, gương mặt ửng chút sắc hồng của nắng sớm, nhìn di ảnh trước tấm bia lạnh lẽo mà lòng cô lại ẩn ẩn đau.
Bất chợt, một cuộc điện thoại gọi đến đánh tan phút tưởng nhớ đau lòng của Lưu Ly. Cô quệt nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi nhận máy.
“Lưu Ly, cô đang ở đâu vậy?”
“Tôi… tôi đang có việc bận. Bội Vy, cô tìm tôi có chuyện gì gấp không? Hôm nay tôi thực sự không có thời gian đi dạo”
“Tôi không rủ cô đi dạo đâu, tôi có chuyện cần nói. Cô mau quay về nhà đi, tôi đang đợi ở phòng khách, về đây chúng ta nói chuyện!”
Lưu Ly tắt máy, trong lòng hoài nghi không dứt. Có việc gì mà mới sáng sớm Bội Vy đã đến tìm cô rồi? Cô nhìn ảnh người trên mộ, giọng nói áy náy:
“Cha nuôi, hôm nay con về sớm, lát nữa con sẽ quay lại”
Lưu Ly vừa về đến nhà đã thấy Bội Vy còn có Lâm An Vũ. Hai người họ ngồi đợi ở phòng khách, sắc mặt ngưng trọng. Ngay cả trà đã được bưng lên, nguội hết khói mà vẫn chưa động vào.
Cô ngồi xuống sofa đối diện, nhìn hai người họ, nghi hoặc hỏi:
“Có chuyện gì mà mới sáng sớm hai người tìm tôi vậy?”
“Lưu Ly, cô hãy chuẩn bị tâm lí, chuyện mà chúng tôi sắp nói sau đây có thể sẽ khiến cô bị sốc, vẫn nên chuẩn bị tâm lí thật tốt đi!” Bội Vy hết sức nghiêm túc nói. Nghe xong, Lưu Ly có cảm giác không đơn giản, cô lạnh gáy hỏi:
“Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?”
“Cô chuẩn bị xong chưa?”
“Rồi!” cô tự nghĩ, ngay cả chuyện khó chấp nhận nhất là Diệp Sở đã ra đi cô cũng đã chấp nhận rồi, thì bây giờ còn chuyện gì có thể đáng sợ hơn được nữa? Cô bình thản nhìn hai người họ. Lâm An Vũ hít vào một hơi, sau đó nhắm mắt nói:
“Diệp Sở về rồi!”
Một giây, hai giây, ba giây… anh vẫn không nghe Lưu Ly trả lời. Lâm An Vũ từ từ mở mắt ra thấy cô vẫn ngồi đó, vẫn như bình thường, không có dấu hiệu gì là bị sốc cả. Anh tò mò hỏi:
“Cô không ngạc nhiên à?”
“Hai người giỡn đủ chưa? Sáng sớm chạy đến đây chỉ để đùa như vậy thôi ư?” Lưu Ly có hơi tức giận, hai người này, hết chuyện để đùa rồi hay sao mà lại mang chuyện này ra đùa chứ? Làm cô còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, phải hấp tấp chạy về trong một ngày quan trọng như thế.
“Tôi… chúng tôi không đùa cô! Anh ấy nói sự thật”
“Mộ ông ấy cũng đã xanh cỏ, còn gì thật hơn như thế nữa?”
Bội Vy thấy Lưu Ly có vẻ không vui liền biết cô không chịu tin, Bội Vy gấp gáp giải thích:
“Nếu cô không tin, chúng tôi sẽ đưa cô đến một nơi!”
Lưu Ly cẩn thận đánh giá, thấy hai người họ không có vẻ gì giống với nói đùa, cô cũng đã bắt đầu dao động. Nhưng mà, người chết rồi sao có thể sống lại? Còn chuyện gì ly kì hơn như thế chứ? Nếu như đây không phải sự thật, trò đùa này… cũng quá ác rồi đi?
Lưu Ly ôm một chút hy vọng mong manh, trái tim bắt đầu hơi loạn nhịp, cô cố gắng bình tĩnh nói:
“Được, tôi đi theo hai người. Nhưng mà, tôi không thích mang chuyện này ra đùa cợt, hy vọng hai người đừng nói đùa!”
Lâm An Vũ lái xe chở Bội Vy và Lưu Ly đến khu chung cư Hoàng Kim. Trên đường đi, anh đã kể cho cô nghe toàn bộ sự việc xảy ra sau khi cô hôn mê và lý do tại sao Diệp Sở lại chọn cách lặng lẽ bỏ đi. Lưu Ly không biết bắt đầu từ lúc nào, trên mặt cô đã đẫm nước mắt, lồng ngực khó thở đến nỗi cô không nghĩ mình sẽ khóc nhiều như thế. Đầu óc cô loạn thành một đoàn: “Cha nuôi, người thật khổ!”
Sóng mũi cay xè, cô gắng gượng hỏi:
“Vậy bây giờ cha nuôi đang ở cạnh nhà của hai người sao?”
“Đúng vậy, chỉ có điều….” Lâm An Vũ ngập ngừng.
“Sao?”
“Chỉ có điều anh ấy đã dặn không được để cô biết chuyện anh ấy còn sống, nếu Diệp Sở biết chúng tôi nhiều chuyện với cô, thế nào cũng sẽ bỏ đi Mỹ”
Lưu Ly nghe xong lại hốt hoảng:
“Như vậy… như vậy phải làm gì đây? Chẳng lẽ tôi không thể gặp cha nuôi nữa sao?”
“Hiện tại chỉ còn cách cô giả làm người giúp việc của anh ấy, giúp anh ấy chăm lo sinh hoạt thường ngày, có được không? Bây giờ đó là cách duy nhất để cô tiếp cận được Diệp Sở!”
“Được! Tôi hiểu rồi!”
Lưu Ly và hai vợ chồng Lâm An Vũ chia tay ở trước cửa căn hộ của Diệp Sở, trước khi đi, Bội Vy còn không quên giơ hai tay lên ý bảo “Cố lên!”.
Lưu Ly hít một hơi thật sâu, cô an ủi mình phải thật bình tĩnh:
“Đừng lo, mày làm được mà! Cha nuôi nhất định sẽ đồng ý quay về!”
Sau đó nhẹ nhàng ấn chuông.