Cha Nuôi 2

Chương 64 - "mưu Đồ" Xấu Xa Của Lâm An Vũ ^^

trước
tiếp

Chiếc xe Audi sang trọng lao vút đi, cảnh vật hai bên đường dần lùi lại, một người đàn ông mặc bộ tây trang tối màu, ngã người trên ghế, ánh mắt ra chiều suy tư, anh ta hỏi người bên cạnh:

“Anh định không về nữa sao?”

Người đàn ông ở ghế bên cạnh không trả lời. Hắn mặc bộ âu phục màu đen, mái tóc nâu nhạt, những đường nét trên mặt đẹp như điêu khắc. Đôi mắt không nhìn rõ vẫn đăm chiêu về phía trước. Tiếc rằng, anh lại không thể nghe được.

Người kia bóp trán lắc đầu, như nhớ ra chuyện gì đó, anh ta vội vàng lấy máy trợ thính đeo vào cho hắn, sau đó mới hỏi lại lần nữa:

“Anh định không về nữa à?”

Lần này thì hắn đã có thể nghe thấy, hắn nhàn nhạt nói:

“Không về!”

Lâm An Vũ nghe vậy vẻ mặt không vui, anh ta lập tức phản bác:

“Anh là cái đồ không có lương tâm. Anh không về, cô ấy làm sao chịu nổi!”

Diệp Sở ngồi ở đó, tĩnh lặng như mặt nước mùa thu. Trải qua biết bao sóng gió, thăng trầm của đời người, hắn đối với tình yêu luôn có một chướng ngại. Hắn chỉ sợ, khi hắn quay về rồi Lưu Ly sẽ không cần hắn nữa, cô sẽ bỏ hắn mà đi một lần nữa. Hắn thật sự rất sợ, lần đầu tiên trong đời sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh, Diệp Sở chỉ biết sợ điều này.

Hắn chậm rãi cất tiếng, lời nói nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ đều mang màu tàn úa:

“Tôi về rồi thì sao? Có chắc cô ấy sẽ tha thứ không? Có chắc cô ấy sẽ không bỏ tôi mà đi một lần nữa? Nếu hai năm trước là cô ấy bỏ tôi đi, thì hai năm sau, coi như tôi bỏ cô ấy. Tôi chỉ muốn giữ lại tình cảm tốt đẹp nhất của hai chúng tôi. Hơn nữa, tôi bây giờ… đã là một người tàn tật!”

Nói đến đây, hồi ức tựa một con thoi, nhẹ nhàng dệt lại quá khứ…

Hai năm trước, tại bệnh viện KX của thành phố B.

Diệp Sở được đưa vào phòng cấp cứu, Lâm An Vũ và Lưu Ly ở ngoài sốt ruột đợi.

Các y bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đều được triệu tập đến để tiến hành ca phẫu thuật, một ca phẫu thuật trước nay chưa từng có: tỷ lệ tử vong là 60%.

Mặc dù bệnh viện của họ là bệnh viện lớn, nhưng suy cho cùng vẫn không có thế lực gì, không dám so găng với đám người đang đứng ở bên ngoài. Cuộc phẫu thuật như một trận tra tấn, mười mấy bác sĩ căng não ra làm, trán toát cả mồ hôi, nhưng vết thương quá sâu lại bị nhiễm trùng, mất máu quá nhiều, thương thế do đạn gây ra không xử lý kịp thời nhất định sẽ hoại tử. Bọn họ còn dầm mưa lâu như thế…

Đến khi nhịp tim, huyết áp, các chỉ số sinh lý của Diệp Sở đang dần chuyển về không, họ bắt đầu như ngồi trên đống lửa. Một người trong số đó run rẩy:

“Làm sao đây, làm sao đây”

“Nếu có bác sĩ Andrew ở đây thì tốt rồi”

“Andrew đang du lịch ở Pháp, không biết về chưa”

“Vậy tính sao đây? Đám người ngoài kia thực sự là không đùa được!”

“Tôi đi thông báo phẫu thuật thất bại, nếu họ muốn san bằng bệnh viện thì tôi sẽ bỏ tiền ra xây cái mới. Tôi thật chịu hết nổi rồi, chết thì nói chết, sợ cái gì!”

Và rồi một vị bác sĩ bước ra, ông ta nói phẫu thuật thất bại. Ngay lập tức, Lưu Ly ngất tại chỗ. Lâm An Vũ túm áo ông ta đòi san bằng cả bệnh viện. Tuy nói ngon như thế, nhưng rốt cuộc vị bác sĩ kia vẫn phải khúm núm, chỉ còn cách chờ bác sĩ Andrew trở về mới may ra có cơ hội.

Lâm An Vũ suy đi tính lại, vẫn là không muốn để Lưu Ly biết chuyện này. Anh lo rằng nếu gieo cho cô hy vọng rồi lại thất vọng, nếu vị bác sĩ Andrew kia không giúp được thì sao? Cô nhất định sẽ chết luôn theo Diệp Sở. Anh đã hứa là sẽ giúp hắn lo cho cô, anh không thể thất hứa được.

Vậy là chuyện về Diệp Sở từ đó trở thành bí mật, đối với Lưu Ly cô chỉ biết rằng, sau khi mình hôn mê đã được ba ngày, tỉnh lại, nghe Lâm An Vũ nói Diệp Sở đã được chôn cất.

Bác sĩ Andrew gấp rút trở về, được người của Lâm An Phũ mang chuyên cơ riêng đến đón, bà thực hiện cuộc đại phẫu một lần nữa. Qủa nhiên, Diệp Sở đã được cứu sống. Chỉ có điều, trên đời này thứ gì cũng phải trả giá. Thượng đế không cho ai tất cả, cũng không lấy đi tất cả của ai.

Diệp Sở hôn mê hết một năm. Tỉnh lại thì tai đã bị điếc do di chứng của mười mấy tiếng súng ập đến khi trước, màng nhĩ có vấn đề. Mắt lại mờ mờ, không còn nhìn rõ nữa. Trên người hắn, những vết sẹo ngang dọc ở lưng, cánh tay, và bụng vẫn còn. Nó như bằng chứng sống cho những thương đau mà hắn đã phải trải qua.

Hai năm, quãng thời gian không dài cũng không ngắn. Một quãng thời gian đã đủ xoa dịu đi tàn tích của một người. Hắn cố chấp không chịu quay về chỉ vì hắn muốn Lưu Ly có một cuộc sống tốt đẹp hơn, sống với một người xứng đáng hơn hắn.

Gía như hắn có thể tàn nhẫn với cô như với những kẻ khác thì hắn bây giờ, cũng không đến nỗi phải tự mình dày vò mình. Hắn có thể mạnh mẽ chiếm đoạt lấy cô, không khoan nhượng mà giữ chặt cô bên mình, nhưng rồi sau đó? Sau đó sẽ thế nào? Đến cuối cùng, giữa hai người sẽ chẳng còn lại gì ngoài những trao đổi xác thịt. Hắn không muốn!

Lâm An Vũ nhìn theo đôi mắt mờ của Diệp Sở, anh cất tiếng thở dài:

“Chuyện anh chuyển cổ phần và tài sản cho Lưu Ly tôi đã nói cho cô ấy biết, còn chuyện anh đã làm thủ tục hủy bỏ quan hệ pháp lý của hai người, tôi vẫn chưa nói. Anh có cần cân nhắc thêm không? Bây giờ anh trở về, cô ấy và anh, giữa hai người đã không còn rào cản. Hai năm nay, Lưu Ly sống như một cái xác không hồn, anh nhẫn tâm như vậy ư?”

Diệp Sở mệt mỏi, hắn bắt đầu cứng rắn:

“Đừng nói nữa! Tôi quyết định rồi, tuần sau tôi sẽ đi Mỹ. Tôi không muốn bước vào cuộc sống của cô ấy nữa, hãy để nó chôn vào dĩ vãng đi!”

Lâm An Vũ tức xì khói, anh nhìn Diệp Sở mà thấy sôi máu. Chuyện gì cũng ngang tàn, ngạo ngược mà chuyện nam nữ thì lại đần thối ra.

Bất chợt trong thâm tâm anh nảy ra một ý định “xấu xa”, anh len lén liếc Diệp Sở một cái, khóe môi nở một nụ cười như có như không. Biếu cảm này Diệp Sở không nhìn thấy, nếu hắn nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra đây là điềm không lành, sẽ bị anh dọa cho một trận ra trò.

Lâm An Vũ trở nên nhẹ nhõm, anh bắt chéo hai chân, trong lòng nghĩ thầm:

“Diệp Sở, tôi xem anh chuyến này làm sao mà đi Mỹ! Hehehe!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.