Sáng, tại bệnh viện.
– Chú đã xử lý sạch hiện trường tối qua chưa? Khánh Dương đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt nơi Hướng Dương đang ở trong đó, ánh mắt nghiêm túc nhìn quản lý nói.
– Đã giải quyết rồi thưa cậu, tôi đã mua chuộc cảnh sát rồi, cậu đừng lo. Mà cô bé đó…
– Đừng bận tâm, tôi sẽ có cách để cô gái đó im miệng. Hôm khác bảo ba tôi đừng giao tôi những công việc giết người này nữa. Bảo với ba tôi rằng, tôi sẽ không quay trở lại Mỹ nữa. Còn nữa, nói ông ấy giải quyết nhanh việc tổ chức gì của ông ấy đi, tôi chán ngấy với cái việc giả danh đi học, cứ sống ẩn dật vậy hoài, tại sao tôi không lại sống với thân phận thật của mình được chứ?
Khánh Dương nói giọng trầm thấp, nét mặt cực kì nghiêm túc, ánh mắt hiện lên sự căm phẫn, uất ức bị chôn vùi được khơi lại.
– Cậu đừng trách ông chủ, mọi thứ đều chỉ muốn tốt cho cậu thôi, dù sao cũng chỉ có mình cậu là người duy nhất thừa kế tập đoàn CS mà thôi.
– Tôi không cần! Thứ tôi cần là tự do kìa! Thôi chú về đi.
Dứt lời, Khánh Hàn lạnh lùng quay người mở cửa đi vào trong, thì một tiếng “A” vang lên và chủ nhân của tiếng kêu thất thanh đó không ai khác là Hướng Dương. Cô ngã sõng xoài dưới nền gạch khi vô tình nghe cuộc trò chuyện của Khánh Dương, thì cậu đột ngột mở cửa đi vào làm cô bị cánh cửa đập vào người, cô chuyên gia bị như vậy như chỉ toàn do Khánh Dương làm mà cậu chẳng biết gì.
– Đau quá!
Hướng Dương nhăn mặt ôm lấy bên hông đau dữ dội của mình. Khánh Dương vội bế cô lên giường bệnh nằm, ánh mắt lo lắng rồi hỏi:
– Có sao không? Sao lúc nào cũng đứng cửa chi vậy?
– Chỉ là tôi muốn ra ngoài lấy nước thôi, nhưng cậu lại đứng ngay cửa sao tôi ra được. Mà rốt cuộc chuyện tối qua là sao vậy? Cậu càng khiến tôi thắc mắc và tò mò về con người của cậu đấy.
Hướng Dương thắc mắc hỏi, nét mặt nhăn lại vì cái đau đột ngột, có vẻ dường như tối qua cô hơi liều mạng rồi thì phải, chẳng hiểu sao cô lại làm như vậy nữa.
– Tò mò về tôi làm gì, tốt hơn không nên hiểu về con người tôi làm gì, càng không nên biết về cuộc sống của tôi. Cám ơn vì tối qua đã cứu tôi nhưng cái liều mạng của cậu có thể giết chết cậu đấy, tôi không cần cậu phải cứu tôi, thà như lờ đi coi như không thấy gì.
Khánh Dương nói giọng đều đều nhưng không nhìn Hướng Dương, mà chỉ tập trung vào sắc quả táo đưa cho cô rồi lấy quả khác đi tới ghế ngồi ăn, ánh mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. “Xin em đừng nên biết gì về tôi cả… nó chỉ khiến em thêm rắc rối thôi…”
– Thôi bỏ đi… Nói cho cậu biết này, Ngọc Linh thích cậu đấy mà sao cậu không đáp lại tình cảm của Linh vậy?
– Không có tình cảm, đáp trả lại làm gì.
Khánh Dương trả lời với giọng lạnh lùng.
– Tôi sẽ giúp cậu thích Ngọc Linh!
“Bộp” Hướng Dương lãnh nguyên cái gối vào mặt khi bị Khánh Dương ném trúng cách phủ phàng. Nét mặt cậu hầm hầm như ngọn lửa sắp bùng cháy.
– Này, tôi là bệnh nhân đấy… Oh my god, đau quá đi mất.
– Bệnh nhân thì sao? Lo cho mình chưa xong, đi lo chuyện bao đồng.
Khánh Dương nói như tạt nguyên xô nước lạnh vào mặt cô vậy khiến cô vô cùng bực bội. Nhưng rồi cô lại lặng im với cái ý nghĩ trong lòng: “Tôi rất muốn thích cậu nhưng không được vì có người thích cậu rất nhiều, cái từ thích đó mà cô ấy nói còn hơn nhiều cả thích nữa đấy. Cô ấy nhờ tôi chẳng lẽ tôi từ chối… Nhưng tôi lại chẳng biết gì về cậu ngoài sự lạnh lùng với kiểu quan tâm bất cần, con người cậu bí ẩn tôi chẳng thể biết được.”
Tiếng chuông điện thoại reo lên, làm phá tan dòng ý nghĩ trong đầu Hướng Dương. Khánh Dương ra ngoài nghe điện thoại với dáng vẻ gấp gáp.
– Alo, tôi nghe!
“Bộp”
Khánh Dương ngã xuống nền, mọi thứ trước mắt cậu như tối sầm lại rồi chìm dần trong vô thức, điện thoại văn ra xa. Làm Hướng Dương ngồi chờ ngẩn chờ ngơ mà không thấy cậu quay lại.