Tại lớp học, mọi người đều có mặt trong lớp đầy đủ và đang hồi hộp chờ thầy đọc kết quả thứ hạng thi học kì vừa rồi.
– Đây là tờ kết quả thứ hạng điểm thi của lớp chúng ta. Ờ mà, Hướng Dương đâu?…
– Dạ, em đây thầy!
Thầy chủ nhiệm nói, ánh nhìn xuống chỗ ngồi của Hướng Dương, đúng lúc Hướng Dương bước vào với miếng băng gạc trên đầu thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp. Ngọc Linh nhìn cô với ánh mắt lo lắng khi thấy cô bị gì đó ở đâu, định hỏi thì thấy Khánh Dương bước vào nên thôi, trong đầu cô hiện lên với cái ý nghĩ: “Hai người đi cùng nhau sao? Dương à, sao bạn chưa lần nào để ý tới mình vậy?”
– Sao lúc nào em cũng vô lớp muộn vậy?… Kì này em làm tôi khá là ngạc nhiên đấy, xếp thứ hai trong lớp, thứ năm toàn trường vượt trội hơn so với lớp trưởng, nhờ điểm môn toán 9,5 kéo cho môn sinh tệ hại của em đấy. Lớp trưởng làm tôi hơi thất vọng đấy… Còn Khánh Dương đứng vị trí thứ nhất lớp và thứ hai toàn trường, em học có vẻ giỏi đấy.
“Thứ hạng đó là chuyện bình thường… vốn dĩ hồi mình học cấp 3 không đứng nhất thì cũng đứng hai thôi…” Đó là những gì Khánh Dương nghĩ trong đầu, cậu về chỗ ngồi của mình trong ánh mắt ngạc nhiên. Còn Hướng Dương thì bị lãnh những ánh mắt cay nghiệt của Hồng Mỹ và bọn Tuyết Lê.
…
– Hướng Dương, đầu cậu bị sao thế?
Ngọc Linh lo lắng nhìn Hướng Dương hỏi.
– À không sao, chỉ do mình bất cẩn thôi. Mà sao nhìn Linh có vẻ buồn buồn, có chuyện gì sao vậy?
Hướng Dương thắc mắc hỏi khi thấy vẻ mặt cô ỉu xìu như chiếc bánh bao chiều không bán được vậy.
– Cậu có giờ thích một ai đó chưa? Tớ thích cậu ấy 2 năm rồi nhưng chỉ đơn phương thôi, cậu ấy không bao giờ cười nhưng tớ vẫn thích vẻ lạnh lùng của cậu ấy, cậu học giỏi, mình hỏi bài cậu ấy luôn chỉ tận tâm cho mình nhiều khi còn làm dùm luôn đấy. Nhưng cậu ấy ít khi mở miệng chuyện nói lắm, nên mình không biết cậu ấy nghĩ gì nữa.
– Có phải người cậu nói tới là Khánh Dương phải không?
Hướng Dương nhìn Ngọc Linh nhẹ giọng nói.
– Ừm! Tớ thấy cậu khá thân với Khánh Dương thì phải?… Tại tớ thích cậu ấy nên mới tìm cách dò lùng thông tin cậu ấy học trường nào để chuyển tới học cùng, vì cậu ấy đột nhiên chuyển trường không biết có chuyện gì.
“Thì ra… Ngọc Linh thích Khánh Dương…” Hướng Dương suy nghĩ rồi trở nên trầm tư, đa sầu, khẽ thở dài không biết nói gì.
– Hướng Dương giúp mình nha, được không? Cậu tìm hiểu xem Khánh Dương thích ăn gì giúp tớ được không? Mà nhà cậu ấy chỗ nào vậy, vì tớ Khánh Dương hay trở cậu về. Tớ không chỉ duy nhất là thích đâu… mà còn hơn cả thích nữa…
Ngọc Linh nhìn Hướng Dương như muốn cô giúp đỡ vì Ngọc Linh xem cô là bạn, sẽ giúp được cô gần gũi được với Khánh Dương hơn. Hướng Dương chần chừ một lúc rồi cũng lên tiếng vì thấy ánh mắt long lanh của Ngọc Linh cứ nhìn cô như đợi cô gật đầu đồng ý vậy, nên cô đành chấp nhận đại thôi
…
Tối, Khánh Dương mặc nguyên một màu đen, đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, lấy khẩu súng lên đạn kĩ càng sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà thực hiện công việc được giao. Cậu nhanh chóng đi tới nơi bọn chúng tụ tập, với dáng vẻ bình thản cùng vẻ lạnh tanh trên khuôn mặt.
– Tới rồi kìa… con trai của ông trùm xã hội đen khét tiếng sống ngầm phải đích thân ra mặt để giải quyết chúng ta đấy.
Tên cầm đầu trong nhóm băng đảng buôn bán ma túy có tiếng ra mặt nói.
– Các người theo dõi tôi cũng lâu đấy. Hôm nay, tôi sẽ tự tay tiễn đưa các người.
Khánh Dương trầm giọng nói không một chút ngần ngại, với vẻ thản nhiên.
– Haha… Tiên đưa, cậu tưởng dễ chắc… Mau xông lên xử thằng đó đi tụi bay…
Hắn cười lớn rồi ra lệnh cho bọn đàn em của mình xông lên một loạt tấn công Khánh Dương. Bằng sự nhanh nhạy, cậu nhanh chóng rút lấy khẩu súng ra bắn bọn chúng khiến chúng gục ngã. Nhưng bọn chúng khá là đông nên cứ liên tục tấn công cậu nên cậu phải sử dụng tay chân để giải quyết chúng bằng võ thuật đã được rèn luyện của mình.
– Ủa, phía trước kia có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?… Hình như đánh nhau… mà cả đám đánh một hả… Khánh Dương? Người đang một mình đánh lại đám côn đồ kia không phải là Khánh Dương sao?
Hướng Dương tình cờ nhìn thấy cuộc ẩu đả khi đi mua đồ, cô chỉ biết đứng đó nhìn mà không biết làm gì. Trong Khi Khánh Dương đang vô cùng đuối sức phải đánh trả bọn chúng, súng thì bị văn đi đâu mất thì bất ngờ có một tên cầm dao lao tới khiến cậu không kịp trở tay, đôi đồng tử giãn rộng nhìn.
“Phập”
– Hướng Dương!
Hướng Dương ngã xuống trong vòng tay Khánh Dương, nét mặt cậu vô cùng bất ngờ khi người bị đám không phải cậu mà Hướng Dương. Cậu không biết cô từ đâu lao ra đỡ cho cậu nhát dao này nữa. Cậu vô cùng rối trí, ánh mắt hiện lên tia đỏ giận dữ mà xông lên đánh bọn chúng. Hướng Dương đau đớn nằm dưới mặt đường, máu từ vùng hông chảy ra, mắt lờ đờ rồi chìm vào trong vô thức.