Khôi cứ bám nheo nhẽo Hướng Dương làm cô bực bội vô cùng, điên lên mà mắng:
– Đừng đi theo tớ nữa, cho tớ xin hai chữ bình yên đi!
– Nhưng hôm nay sinh nhật cậu mà, không mời tớ đi ăn tiệc à!
Khôi cứ nói câu này inh ỏi bên tai cô nảy giờ, tâm hồn chỉ biết ăn uống thôi.
– Không có tiền được chưa, còn chưa kiếm được việc làm nữa. Đợi kiếm được tiền rồi dẫn cậu đi ăn.
Hướng Dương nhíu mày, gằn giọng càm ràm nhìn Khôi nói. Đang đi nửa chừng Khôi kéo cô dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc, hạ thấp giọng:
– Hãy để anh lo cho cuộc sống của em được chứ?
Câu nói này làm Hướng Dương đờ ra, ánh mắt nhìn thẳng vào Khôi cảm thấy bối rối vô cùng. Cô chỉ nghĩ Khôi đùa thôi, lấy tay đánh nhẹ vào vai Khôi một cái, lắp bắp nói:
– Đùa à…
– Nghiêm túc!
Khôi trầm giọng, nắm chặt lấy tay Hướng Dương vào lòng mình, nói tiếp:
– Anh đã chờ đợi em lâu lắm rồi, em hãy cho anh cơ hội được chứ?
Ánh mắt Khôi nhìn Hướng Dương một cách chân thành đợi chờ câu trả lời của cô. Nhưng cô chỉ coi đó là đùa, chỉ là đùa thôi, vội buông tay mình ra khỏi.
– Hôm nay trời đẹp quá ha… ha…
Hướng Dương gượng cười và chạy nhanh đi khỏi để lại phía sau chàng trai buồn rầu.
– Hu hu sao chẳng chịu nhận lời cho tui vui cái coi. Khó lắm mới nói ra được đấy…
Khôi lặng lẽ đi theo sau Hướng Dương cho đến khi cô gần về đến nhà. Thấy Hướng Dương có vẻ cũng đói rồi, Khôi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ.
Hướng Dương lửng thửng bước đi không ngừng than vãn:
– Gía như có ai đó chở mình về mỏi chân quá, còn đói nữa…
Lời than này lại làm cô nhớ lại tháng ngày đi học ghê ghớm, được ai đó rước đi học mỗi ngày nữa.
“Bịch”
Ôi mẹ ơi, hoảng hồn! Hướng Dương nhảy tứng lên khi có cái gì đó rơi bịch xuống.
– Trời ơi, trái mận rụng tưởng cái gì chứ, giật cả mình…
Cô ngước lên nhìn cây mận sai quả vô cùng, quả nào quả nấy chín mộng nhìn phát thèm. Bụng cô đang đói nữa chứ, nhìn mấy thứ đó kích thích vô cùng. Nhìn xung quanh không có ai, Hướng Dương cố nhón chân lên chòi tay hái, nhảy đủ kiểu nhưng vô ích chẳng được quả nào vì nó quá cao còn cô thì chiều cao khiêm tốn.
“Mận ơi mận cho chị một quả thôi được không”
Cô cứ thế vừa nói vừa nhảy và rồi…
“Ui…ui… a…”
– Cẩn thận!
Một giọng lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng vang lên, Hướng Dương nằm gọn trong vòng tay của một người con trai. Cô ngẩn ngơ nhìn anh, miệng không thể nói lên lời nào vì có điều đến quá bất ngờ.
Anh đỡ cô đứng dậy, đi lại với tay hái lấy chùm mận đỏ mộng đưa cho Hướng Dương và nói một câu đùa cợt.
– Này, lấy đi. Ai bảo thấp chi rồi chẳng làm được tích sự gì!
Nói rồi đi đến cổng.
Giọng nói quen thuộc đó, khuôn mặt đó không là anh Khánh Dương sao! Cô thẩn thờ nhìn và theo phản xạ thì cô đáp lại ngơ ngác như thời bấy lâu:
-Tôi như vậy mà thấp sao? Cao hơn tôi có hai mươi mấy phân chứ nhiêu?
– Này, cây mận này là của nhà anh đấy. Có muốn ăn thì bắt thang lên mà hái.
Anh quay lại nói câu nữa trên môi hiện lên nụ cười mĩm.
– Là anh Khánh Dương phải không?
Hướng Dương nhất thời gọi tên anh.
Khánh Dương nghe được cảm thấy tim mình chệch đi một nhịp và đương nhiên anh phải đáp lại rồi:
– Ừ, là anh!
Nói rồi anh mở cổng đi vào trong, Hướng Dương chưa kịp nói câu nào.
“Đúng là anh thật rồi, anh đã trở về! Khánh Dương, trong tâm trí anh vẫn còn hình ảnh của em chứ?”
Hướng Dương lững thửng đi với dòng suy nghĩ, dừng lại trước cổng nhìn vào trong nhà ấy xem Khánh Dương đang làm gì. Nhưng cô đang thoáng nhìn thì bị ánh mắt Khánh Dương nhìn lại mà còn mĩm cười nữa làm cô hoảng hồn chạy như ma rượt mà còn bị vấp té nữa.
– Ui da!
Cô ngồi phịch dưới vỉa hè đau nhói. Thấy Khánh Dương ở bên trong đang đi ra, cô vội đứng dậy chạy thẳng một mạch về nhà.
– Hướng Dương, khoan… đúng hậu đậu!
Khánh Dương vừa lo lắng vừa buồn cười. Khôi đứng phía xa thả phịch túi đồ ăn xuống, miệng khẽ thầm:
– Sao anh không ở bên Mỹ luôn đi còn trở về làm gì vậy? Tôi biết Hướng Dương yêu anh rất nhiều nhưng tôi đã cố gắng làm cho cô ấy quên anh đi rồi, vậy mà anh lại xuất hiện…
…
Hướng Dương chạy tọt vô nhà, tim đập nhanh hơn bất thường đã vậy mặt còn đỏ ửng lên nữa chứ. Cô vỗ nhẹ lên má mình, càu nhàu đủ kiểu.
“Chắc anh ấy thấy rồi, xấu hổ quá, đi đâu cũng hậu đậu hết trơn!”
– Này, con về rồi đó hả vô nhà ba mẹ có chuyện muốn nói này!
Mẹ Hướng Dương ra kéo cô vào nhà ngồi phịch xuống ghế sô pha.
– Có chuyện gì vậy mẹ?
– Này, khi nào con mới dẫn bạn trai về ra mắt hả?
Vừa nghe mẹ cô nói câu đó, Hướng Dương nhảy phắn cả lên vội đáp nhanh như cắt:
– Con chưa muốn lấy chồng đâu? Con còn trẻ mà mẹ, con chưa 22 mà.
– Thì mẹ có nói con lấy chồng đâu, con bé này.
Mẹ Hướng Dương đánh nhẹ vai cô một cái, nói tiếp:
– Mẹ chỉ nói con dẫn bạn trai về ra mắt thôi, mẹ sợ con ế đấy.
– Con làm sao mà ế được hả mẹ.
Hướng Dương nhíu mày, nhõng nhẽo như mèo.
– Hậu đậu như con ai dám rước về làm dâu giờ.
– Mẹ…
– Có con này cô, con rước cho.
Hai mẹ con đang nói chuyện thì Khôi từ đâu đi vào cất giọng.
– Khôi, vào nhà chơi đi con.
Mẹ Hướng Dương thấy Khôi vui mừng cả lên, tiếp đón tận tình. Hướng Dương thấy giống như bị bỏ rơi vậy.
– Này, tới đây chi vậy.
– Con bé này, nói chuyện với bạn vậy à.
Mẹ Hướng Dương mắng cô tơi tả, quay lại nhìn Khôi vui vẻ nói tiếp:
– Con bé có cháu chịu rước là cô mừng đấy.
– Mẹ, sao nói vậy được.
Hướng Dương nổi đóa lên khi mẹ nói thế, Khôi chỉ biết cười ngồi gần Hướng Dương khoác vai cô một cách
dịu dàng, trìu mến. Hướng Dương thấy vậy cứ hất tay ra liên tục nhưng không được.
– Nếu cô đồng ý thì cháu sẽ lấy Hướng Dương luôn!
– Ừ, giờ con đưa nó về ở chung luôn đi rồi làm đám cưới sau cũng được.
– Mẹ!
Mẹ Hướng Dương cứ nói mặc cho Hướng Dương cứ la ó, càm ràm đủ kiểu. Khôi chỉ thấy vui mừng, anh phải
tranh thủ để nắm bắt mọi cơ hội giữ Hướng Dương về mình mọi giá.
Hướng Dương cảm thấy không khác mình đang bị gượng ép cả, muốn khóc cả lên đây này!
Ngồi trong phòng, mở cửa sổ ra ngó qua nhà bên cạnh, Hướng Dướng chóng cầm ngồi trầm tư.
“Khánh Dương, đã đến lúc em phải lấy hết can đảm để nói hết lòng mình cho anh nghe. Dù em không biết, anh có đang hạnh phúc với ai đó không nhưng mà em vẫn phải nói ra thôi. Chỉ có vậy thì em mới cảm thấy nhẹ lòng được!”
…
Sáng.
Hướng Dương dậy sớm, chạy thể dục như mọi ngày và dĩ nhiên cô sẽ chạy ngang qua nhà Khánh Dương. Cô canh hết rồi, cô biết trước kia sáng nào anh cũng dậy sớm tập thể dục hết nên cô đứng núp ở góc tường chờ anh ra.
“Cạch”
“Anh ấy ra rồi, chạy tới thôi. Mà có nên làm vậy không ta?…”
Đang định chạy tới, thì Hướng Dương đứng lại suy nghĩ lòng vòng không dám chạy tiếp nữa. Khánh Dương mở cửa đi ra quay sang phía bên trái, miệng khẽ thầm:
“Chưa chạy tới thì phải!”
Anh đứng khởi động tay chân trước khi chạy. Hướng Dương thấy vậy nhíu mày muốn về nhà luôn cho rồi khỏi chạy, sợ mất mặt quá chừng.
Rốt cuộc, Hướng Dương quay đầu chạy về nhà nhưng rồi đôi chân không theo ý cô mà chạy ngược hướng lại. Thôi cô đành bất chấp vậy!
Hướng Dương cúi đầu cúi cổ chạy một hơi không nhìn gì phía trước cả, chạy qua cánh cổng nhà người ta thì bị lôi tay kéo lại:
– Chờ anh với! Anh chờ em nãy giờ!
Khánh Dương nhẹ giọng nói.
Hướng Dương không nói gì mà chạy từ từ bên cạnh Khánh Dương. Cô liên tục đưa mắt nhìn Khánh Dương, anh vẫn vậy vẫn không có gì thay đổi về ngoại hình khí chất đẹp trai như thời đi học.
Cả hai đều im lặng không ai nói gì, Hướng Dương thấy Khánh Dương im lặng làm cô cũng không dám lên tiếng. Mà nếu cô không nói thì sao anh nói chứ, nói đại đi.
Sau phút giây im lặng, buộc cô phải lên tiếng hỏi:
– Khánh Dương, anh ở Mỹ tốt chứ?
– Tốt!
Khánh Dương đáp câu cụt ngũn.
“Trời ơi, sao giọng Khánh Dương lạnh lùng thế…”
– Chắc anh lập gia đình rồi ha?
“Ý… sao mày lại hỏi câu đó vậy Hướng Dương, mày điên rồi…”, cô nhíu mày càm ràm muốn chạy khỏi đây ngay tức khắc.
Chợt Khánh Dương dừng lại không chạy nữa làm cô cũng dừng lại luôn. Khánh Dương đi lại gần Hướng Dương hơn làm cô cứ thụt lùi bước chân ra sau.
“Anh ấy đang định làm gì vậy?”
Thấy Hướng Dương cứ lùi ra sau, anh đành đưa tay lên giữ chặt vai cô lại và nhẹ giọng hỏi:
– Em thích anh chứ, Hướng Dương?
Cô như đờ ra khi nghe anh hỏi vậy. Đó không phải lời nói đùa giỡn gì cả, cô phải thành thật nghiêm túc thôi:
– Em thích anh rất nhiều. Cái ngày hôm đó thật sự em đã buồn khi nghe tin anh đi Mỹ du học và em đã hối hận tại sao khi đó không nói hết tình cảm của mình cho anh nghe để rồi vương vấn đến tận bây giờ. Trong khoảng thời gian qua em cứ luôn mong chờ nếu như gặp lại anh em sẽ nói hết mặc cho anh có bạn gái rồi, để anh biết rằng đã từng có cô gái thích anh rất nhiều. Nhưng mà gặp rồi thì em lại không dám!
Cô nói một câu dài đăng đẵng mà gần như sắp khóc.
4 năm ở Mỹ, anh chưa bao giờ quên đi hình ảnh cô gái bé nhỏ này cả, vốn dĩ câu trả lời cô chỉ xuất hiện nhất thời trong anh thôi, có lẽ anh đã nhầm!
Hướng Dương cố ngăn dòng nước mắt lại, nhẹ giọng hỏi:
– Em hỏi một câu nữa thôi, khi ấy chúng ta học chung anh có từng thích em dù chỉ một lần nào không?
Thấy Khánh Dương im lặng không nói gì, cô cũng hiểu rồi. Anh không hề thích cô và dòng chữ ghi trên bàn đó chắc có lẽ cô đã lầm không phải do anh ghi mà chắc là của Khôi ghi lại. Cô lên tiếng:
– 1 phút anh im lặng vậy tức là chưa bao giờ rồi!
Nước mắt trên mắt cô rơi khi nào cô không hay, cô lẳng lặng thu tay mình lại quay người bước đi trong thất vọng. Cô đang đi thì bị kéo tay lại:
– Hướng Dương, em là người anh yêu!
Dứt lời Khánh Dương bất ngờ trao cho Hướng Dương nụ hôn ngọt ngào khiến cô chẳng kịp phản ứng gì và rồi cô cũng cảm nhận được con tim ấy, cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở đó. Cô nhón đôi chân lên, vòng tay ôm lấy eo của anh và đáp lại dư vị ngọt ngào đó dưới tán cây hoa anh lê, làn gió nhẹ làm bay những cánh hoa rơi lả tả xuống tuyệt đẹp.
Một phong cảnh ngôn tình lãng mạn được lưu vào máy ảnh của một nhiếp ảnh đi đường.