Bốn năm rồi, khoảng thời gian thanh xuân cũng qua. Giờ đây Hướng Dương đã tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh và bước đầu một con đường dài với muôn vàn khó khăn phía trước.
Hôm nay cũng là sinh nhật Hướng Dương, thay vì tổ chức tiệc linh đình đâu đó cô lại chọn cách quay về trường cấp ba cũ để nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ xưa ấy. Cô đi dạo xung quanh trường học, nhớ lại những gì mình đã có ở đây. Lướt qua những dãy phòng học, cô đều nở nụ cười mĩm trên môi và rồi cô dừng lại nơi mình đã từng gắn bó một thời gian dài trong quá trình học tập mà cũng là nơi cô bắt đầu biết thích ai đó.
Hướng Dương nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đi vào trong với vẻ thoáng buồn hiện rõ trên mặt. Cô đứng giữa lớp, một lớp học với bao kỉ niệm đáng nhớ, nhưng đáng nhớ nhất với cô là hình ảnh một người con trai – người đã khiến con tim cô khao khát được yêu thương. Thật sự, thật sự lâu lắm rồi, thời gian trôi bao tháng năm như thế nhưng cô không hề quên.
Cô đi lướt qua dãy bàn và dừng chân lại ở bàn học nơi cô với anh đã từng ngồi chung. Cô ngồi vào chỗ mình đã ngồi trong từng ấy năm, đặt tay lên bàn và gục đầu trên tay nghiêng mặt nhìn về phía anh từng ngồi.
“Em là gì của anh, Khánh Dương?” Hướng Dương nhẹ giọng hỏi vu vơ trong không gian tĩnh lặng này.
“Anh có biết, em thích anh rất nhiều không hả, Khánh Dương?… Đến bây giờ, em vẫn thích anh không quên được nhưng có lẽ em chỉ mãi đơn phương mà thôi. Ở nơi phương xa nào đó, anh đang hạnh phúc phải không?”
Giọt nước khẽ rời thầm lặng lên trên bàn.
“Liệu anh có biết em từng nói lời thích anh không Khánh Dương? Nhưng khi em nói em thích anh thì một sự thực phủ phàng đến…”
Cô tua lại dòng kí ức đó trong trí nhớ.
“Chạm nhẹ vào đôi mắt
Chạm nhẹ vào bờ vai
Chạm nhẹ vào đôi môi
Ngày mai xa anh rồi
Chạm nhẹ vào trí nhớ
Chạm nhẹ vào cơn mơ
Mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ
Em yêu chàng trai nhỏ bé
Tin vào những lời bài hát
Tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn
Em yêu chàng trai năm ấy
Tin vào những điều viển vông
Rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời
Thời gian xoá đi những ngây thơ những điều vội vàng như trong giấc mơ
Để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ
Một mai sớm kia anh có thấy giữa lồng ngực mình đau khi nhớ em
Thì đừng vội khóc hãy xiết tay em nơi anh bình yên
Đừng hôn nếu môi anh chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao
Đừng ôm nếu anh thấy cô ta chẳng thể vỗ về
Đừng tin nếu chia tay cô ta nói rằng mình không xứng đáng với anh
Và đừng vội khóc em vẫn ở đây cho anh bình yên
Chạm khẽ tim anh một chút thôi mai xa rồi.”
– Chạm khẽ tim em một chút thôi, bài hát nghe thật buồn.
Hướng Dương thở nhẹ và tháo tai nghe nhạc ra khỏi đặt lên bàn.
Trong lớp học giờ không còn ai ngoài cô và Khánh Dương, nó trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Cô nhìn thấy Khánh Dương đang chìm trong giấc ngủ thật ngon, khuôn mặt dù có đang ngủ đi nữa những vẫn toát lên vẻ đẹp lạnh lùng. Cô nhìn anh, không biết từ khi nào cô lại thích anh nhiều đến vậy, không phải đơn thuần là thích anh mà cô đang yêu anh rất nhiều.
“Liệu khi chạm vào anh thì ngày mai anh có xa em không…?”
Cô khẽ nói thầm trong tâm trí và rồi cô đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt anh, chạm nhẹ vào đôi vai anh, chạm nhẹ vào đôi môi anh nói một câu chân thành:
– Khánh Dương, em yêu anh!
Một lời thì thầm trong gió thoảng.
Hướng Dương biết nói vậy anh chẳng nghe đâu vì anh đang ngủ cơ mà. Điều cô muốn là một ngày nào đó cô sẽ nói toàn bộ chân thành của mình cho anh biết cho dù anh có đón nhận hay không nhưng nói ra rồi sẽ có cảm thấy nhẹ lòng hơn.
– Hey… Hướng Dương, về thôi!
Ngọc Linh đứng ngoài gọi Hướng Dương để cùng nhau đi về.
– Hướng Dương à, khi nào mới có cơ hội cho mình gặp Khánh Dương đây?
Ngọc Linh khoác tay Hướng Dương buồn phiền. Hướng Dương nghe Linh nói vậy trong lòng cũng nhói lắm, cô cũng thích Khánh Dương làm sao mà cô có thể giúp được đây nhưng đã hứa rồi cô không thể nhỏ nhem như vậy.
– Hướng Dương, cậu hứa là giúp tớ rồi mà. Nghĩ cách gì giúp tớ đi…
Linh than thở không dứt.
– Được rồi, tớ giúp cậu mà. Lát nữa về, tớ đi xe đạp cùng với Khánh Dương đi mình sẽ đi với Khôi là được. Ok?
– Ok. Cảm ơn bạn nha.
Ngọc Linh vui mừng nhảy tứng lên riêng Hướng Dương chỉ gượng cười, trong tâm rất buồn là đằng khác.
Và rồi đến ngày sinh nhật ấy, chính là cái ngày anh rời xa cô mãi mãi. Giờ cô đã tin bài hát đó. Anh đã rời xa cô mãi mãi, đó là một sự thực phũ phàng.
Dòng kí ức trôi đi, Hướng Dương khóc thầm trong không gian tĩnh lặng này. Cô lặng lẽ lấy ra cây bút ghi vào một góc bàn “Khánh Dương – Hướng Dương đã từng ngồi đây. Em là gì của anh?”.
“Em chỉ để lại kí ức chúng ta ở đây thôi và không nói gì thêm!”
Sau một ngồi ngồi nhớ về dòng thanh xuân cô đã chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Lẳng lặng phía sau cô gái, thấp thỏm một người đã nghe hết lời nói mà anh muốn nghe từ lâu không ai khác chính là Khánh Dương. Anh đi lại gần Hướng Dương, khẽ trao cho cô nụ hôn ở má.
“Cô bé ngốc của anh, giá như lúc ấy em cho anh 1 phút thôi thì anh đã nói thích em rồi…”
Khánh Dương với lấy cây bút trên bàn viết vào chỗ mà Hướng Dương đã ghi “Em là người tôi yêu”.
– Hướng Dương… Hướng Dương à… cậu ở đâu vậy?
Có tiếng ai đó gọi Hướng Dương, Khánh Dương vội đi ra ngoài chỉ kịp để lại trên tay Hướng Dương một hộp sữa dâu rồi đi khỏi.
Khôi đi tìm Hướng Dương nãy giờ rã rời cả chân và dừng lại lớp học ngày xưa. Khôi đi vào thấy Hướng Dương ở đó, càm ràm lớn tiếng và thở dốc:
– Hướng Dương à, mau tỉnh dậy coi…
Cái gì vậy, đang ngủ cơ mà! Hướng Dương cựa ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn còn lim dim. Khôi đi lại đập mạnh tay lên bàn “Rầm” làm Hướng Dương giật mình, cậu nói lớn:
– Có biết là tớ đi tìm cậu nãy giờ không hả, ai dè lại ngồi đây ngủ mới lạ chứ.
– Biết rồi, xin lỗi làm gì mắng dữ vậy.
Hướng Dương càm ràm vẫn còn ngoáp ngủ.
– Này, hộp sữa dâu đâu ra vậy?
Khôi thắc mắc hỏi, cầm lên nhìn. .
Hướng Dương thấy lạ, lúc mới vào có thấy hộp sữa dâu đấy đâu kì thật. Đang thắc mắc thì chợt cô nhìn thấy có dòng chữ trên bàn “Em là người tôi yêu!”, cô hoảng hồn tim đập mạnh hơn bình thường.
Trong đầu cô chợt nghĩ “Không lẽ là anh Khánh Dương, anh ấy đã đến đây sao?”. Cô đứng phắt dậy, đi ra kéo rèm cửa mở cửa sổ nhìn xuống phía dưới không có ai, chạy ra ngoài cũng không có ai. Khôi thấy Hướng Dương lòng vòng tìm gì đó vội hỏi:
– Cậu tìm gì vậy?
Khánh Dương! Là anh phải không? Hướng Dương đứng bất thần ngoài cửa nhìn xung quanh, đôi mắt dần đỏ lên như muốn khóc.
– Này, cậu tìm gì vậy? Sao hỏi không trả lời hả?
Khôi vỗ nhẹ vai Hướng Dương làm cô lại giật mình, quay lại đánh mạnh vào người Khôi rồi càm ràm:
– Đừng đánh tớ được không, đau lắm đó. Bàn tay thì sắc đá như thế kia…
– Biết rồi, xin lỗi mà anh thương.
Khôi nhéo bờ má ửng hồng của Hướng Dương, cười mĩm thật tươi. Cô thấy hành động hơi thoái quá vội né tránh, sởn da gà:
– Thương cái gì ở đây, còn anh này nữa học cái đó ở đâu vậy, thấy ghê quá!
– Thì trước sau gì cũng phải thay đổi xưng hô thôi, cậu là bạn gái tớ mà.
– Bạn gái gì ở đây, tớ chưa có đồng ý nha. Khi nào cậu chứng minh cho tớ thấy tình yêu thật sự đi ha!
Nghe Khôi nói vậy, Hướng Dương vội phân bua.
– Ờ thì… thôi không nói nữa! Hộp sữa này tớ uống nha.
Khôi đang định châm ống hút vào uống thì bị Hướng Dương dành lại, nâng cao giọng:
– Không được, hợp sữa này của tớ. Anh ấy cho tớ mà!
– Anh ấy là anh nào?
Khôi ngây thơ hỏi làm Hướng Dương đờ ra, bỏ đi một hơi không nói lời nào. Khôi vội chạy theo khoác vai Hướng Dương, dò hỏi chọc ghẹo đủ kiểu trên đời.
Ở đâu đó trong dãy phòng học này, Khánh Dương từ trong lớp học khác đi ra, anh đưa ánh mắt nhung nhớ nhìn người con gái nhỏ bé đi khỏi.
Có lẽ trong những năm tháng đó người ớ bên cạnh em chắc làm em cảm thấy vui vẻ hơn phải không?