Trường đại học Châu Thành?! Không phải nói là đi ăn trưa sao? Tại sao lại đến đây?
Bạch Nhược Hạ một bụng thắc mắc nhưng không lên tiếng hỏi. Thế Cảnh hơi nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi anh cong lên, nói: “Đi thôi”
Anh vừa mở cửa bước ra, Bạch Nhược Hạ không mong đợi anh sẽ ga lăng mở cửa giúp nên cũng tự động mở cửa bước ra. Vì cô biết, anh sẽ không ga lăng.
Đúng như cô nghĩ. Thế Cảnh bỏ vào trong trước mà không hề đợi cô.
Sau khi lấy món ăn ở căn tin xong, vị trí mát mẻ nhất đã không còn. Bạch Nhược Hạ liếc ngang liếc dọc, nhìn trái nhìn phải, hầu như tứ phía đều đang đổ dồn ánh mắt về bên mình. Không phải, là đổ dồn về Thế Cảnh.
Bạch Nhược Hạ cúi thấp người xuống, nói nhỏ: “Hình như anh chọn sai địa điểm rồi. Mọi người đang nhìn chúng ta”
Thế Cảnh khẽ nhếch môi. Anh ngước nhìn xung quanh một lượt rồi quay về nhìn Nhược Hạ, gương mặt điềm tĩnh, trầm giọng.
“Những gương mặt này tôi đã ghi nhớ. Nếu ai làm cô cảm thấy không thoải mái, cứ nói. Đợi đến ngày đó, tôi tính sổ từng người một”
Ngày đó?
Bạch Nhược Hạ xem ra vẫn rất mơ hồ, không hiểu những gì anh nói. Cô phát hiện ra có vài nữ sinh dùng điện thoải để chụp lén Thế Cảnh. Trong lòng cô lại cảm thấy bồi hồi như những ngày đầu quen anh, cô cũng không ngại ngùng mà chụp lén như vậy.
Phát hiện ra nụ cười bất chợt hiện trên gương mặt của Nhược Hạ, ánh mắt mờ tịt xa xăm. Thế Cảnh khẽ nhếch môi cười vì quá rõ cô đang nghĩ gì, đang nhớ đến chuyện nào.
Được một lát, Thế Cảnh gọi để đưa cô trở về với hiện tại. Nhớ đến quá khứ, tâm trạng Nhược Hạ tốt lên một chút, cô nhìn anh, hỏi: “Thế Cảnh, tại sao anh lại đưa em đến đây ăn trưa?”
“Chẳng phải trước đây cô cứ nằng nặc đòi ăn trưa ở căn tin, không chịu ăn ngoài?” bất chợt theo phản xạ, Thế Cảnh vừa lay hoay trong đĩa đồ ăn vừa trả lời.
Bạch Nhược Hạ dừng tay, ánh mắt nhuộm một tầng khó hiểu nhìn anh. Thế Cảnh ý thức cô đang nhìn mình, anh ngước lên.
Thế Cảnh nhìn thấy vẻ mặt của cô, thầm nghĩ “Mình vừa nói gì sao?”
Nhược Hạ cầm chặt chiếc nĩa trên tay, cô thầm nghĩ “Vì lúc đó em nghĩ, anh là sinh viên nghèo lại tự trọng, sẽ không chịu để em trả tiền ăn. Đồ ăn của căn tin trường vừa ngon lại rẻ… ”
Thế Cảnh mất tự nhiên liền đảo mắt đi chỗ khác rồi bắt đầu chuyển chủ đề.
“Tôi nhớ hình như cô chưa tốt nghiệp ngành phóng viên?”
Nhược Hạ gật đầu “Đúng vậy. Công việc này cũng là nhờ An Trạch giới thiệu”
“Bạch Nhược Hạ không phải là người nhận sự giúp đỡ như vậy?” Thế Cảnh lại nhìn cô quả quyết.
Nhược Hạ lí nhí “Em vào VMT vốn không phải bằng sự quan hệ, VMT coi trọng nhân tài, không xem trọng bằng cấp”
“Vậy sao?” Thế Cảnh cong môi khẽ cười “Phỏng vấn mấy vòng?”
“Một lần là tôi đậu rồi”
“Quả nhiên cô vẫn ngốc như vậy” Thế Cảnh tự nói một mình.
Chuông điện thoại của Thế Cảnh vang lên. Là Elen gọi.
“Hi Elen!… Ừm… Được… Tạm biệt”
Thế Cảnh tắt máy, Nhược Hạ mới bắt đầu hỏi: “Có vẻ anh rất thân với Elen?”
Thế Cảnh gật đầu “Có lẽ vậy” anh nhìn cô rồi nói tiếp “Elen là học trò khóa đầu tiên tôi dạy, ngoại trừ nấu ăn ra thì hầu như mọi mặt bên ẩm thực cô ấy đều ngang hoặc giỏi hơn tôi”
Sau khi ăn trưa xong, Thế Cảnh lái xe đưa Nhược Hạ trở về lại đài truyền hình. Trước khi xuống xe, Nhược Hạ nhẹ giọng.
“Thế Cảnh, cảm ơn anh vì bữa trưa”
Không thấy đối phương phản hồi. Nhược Hạ cúi gầm mặt xuống, các ngón tay va chạm vào nhau không thể ở yên. Cô lấy hết can đảm ra để hỏi anh.
“Tại sao… Anh vẫn chưa kết hôn?”
Nghe câu hỏi này, Thế Cảnh có hơi bất ngờ.
Có phải vì cô không?
Thế Cảnh lạnh nhạt nói “Tôi không nghĩ một người phụ nữ đã có chồng lại hỏi tình cũ câu này”
Bạch Nhược Hạ buột miệng nói ra câu nói mà anh đang chờ đợi “Em đã không còn là phụ nữ có chồng”
Anh chờ đợi câu nói này từ chính cô. Anh muốn cười cho sự thú tội về thất bại hôn nhân của cô. Nhưng anh không thể, anh càng thấy chua xót hơn. Tại sao cô rũ bỏ anh để chạy theo tên đàn ông không trân trọng cô?
Anh cảm thấy lồng ngực bí bách khó thở vô cùng. Anh quay qua nở ra một nụ cười mỉa mai, đưa ánh mắt hằng lên tia oán hận nhìn cô.
“Tôi thật muốn biết cảm nhận của cô như thế nào khi bị người mình yêu thương ruồng bỏ như vậy”
Bạch Nhược Hạ như bị ứ nghẹn ở cổ họng không thể nói lời nào. Những gì Thế Cảnh vừa nói khiến cô hiểu ra anh đang rất căm hận mình. Nếu không giải thích, anh sẽ mãi hiểu lầm. Nhưng nếu giải thích phải bắt đầu từ đâu? Nói rằng mình không yêu Tạ Hoành, chỉ lừa dối anh để chia tay. Hay nói rằng cưới Tạ Hoành vì tiền? Không, không thể.
Bạch Nhược Hạ vừa định nói gì đó thì bất ngờ bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay mình một cách thô bạo. Một giọng nói khàn đặc vang vọng.
“Cô đã từng thật lòng yêu tôi chưa?”
Nhược Hạ vì bị nắm chặt cổ tay nên hơi đau, cô vũng vẫy nhưng cũng không thể thoát ra được. Cô đành ngồi yên, mặt trầm xuống trả lời “Em đã từng gục ngã khi không có anh… Rồi sau đó, em cũng không biết bằng cách nào, mình có thể sống trôi qua từng ngày mà không có anh bên cạnh”
Những lời cô nói ra như xoáy vào tim anh, đau lắm, nhói lắm. Các ngón tay nới lỏng, từ từ buông cổ tay cô ra. Nhưng lòng anh thì như bị siết chặt lại không sao mở ra được.
“Đã có lòng phụ người, cớ sao còn có lòng khổ đau vì người?”
Nhược Hạ, mày không nên nghĩ nhiều, càng không nên miễn cưỡng cả hai, những gì đã mất liệu còn có thể sao?
Nhược Hạ không trả lời. Anh cũng không hỏi nữa. Hai người ngồi trên xe đều đang muốn gì từ đối phương, mong đợi điều gì? Không khí bỗng ngột ngạt trong không gian im bặt nhỏ hẹp này.
Nhược Hạ vừa cầm lấy tay mở cửa, một chiếc điện thoại được đưa đến gần cô.
“Lưu số điện thoại cô vào đi, công việc sẽ có những lúc cần trao đổi”
Nhược Hạ nhìn anh thoáng bất ngờ rồi đón lấy chiếc điện thoại, lưu số của mình vào.