Tay Níu Chặt Tay 1: Anh Ấy Là Bếp Trưởng Đại Nhân

Chương 19 - Không Phải Là Mơ

trước
tiếp

Cạch!!!

Cánh cửa mở ra không thể làm ảnh hưởng đến những con người bận rộn trong phòng làm việc này. Người thì dán mắt vào màn hình, người thì gõ phím với tốc độ nhanh như chớp, người thì trao đổi công việc với nhau. Môi trường làm việc bận rộn quen thuộc này khiến cho Bạch Nhược Hạ rũ rượi đang lê bước cũng phải phấn chấn tinh thần để đến vị trí của mình.

Vừa thấy có người ngồi ở vị trí của Nhược Hạ, An Tuệ vừa dán mắt lên màn hình vừa gõ phím cũng không quên liếc xem là ai. Đúng là Nhược Hạ. Cô dừng tay, quay sang hỏi chuyện.

“Sao rồi? Thành công không?”

Nhược Hạ biết rõ là An Tuệ đang hỏi về vấn đề gì nên cuối gầm mặt xuống thở dài. Giọng buồn bã, cô dịu dàng nói: “An Tuệ… Tôi gặp lại Thế Cảnh rồi”

Từng chữ nói ra thật lưu loát của Nhược Hạ đi vào tai An Tuệ rõ mồn một nhưng cô tưởng như mình đã nghe nhầm.

“Thế Cảnh?!” An Tuệ há hốc mồm “chẳng lẽ anh ấy… ở Lục Bắc?”

Nhược Hạ khẽ gật đầu “ừ”

“Rồi… Rồi hai người có nói chuyện với nhau không? Anh ấy có trách cậu không? Tại sao anh ấy không về đây mà lại ở Lục Bắc?… ” An Tuệ không khỏi tò mò.

Những câu hỏi dồn dập của An Tuệ khiến Nhược Hạ đau nhói. Cô buông ra một câu như không có sức lực.

“Anh ấy là bếp trưởng đại nhân, là TC”

“Cái gì?” An Tuệ trợn mắt, thông tin này quá bất ngờ với cô, sau đó lắp bắp được một câu phủ định cũng như khẳng định: “Vậy… anh ấy… Không đồng ý lên hình?”

“Ừ” Nhược Hạ gật đầu, gương mặt vẫn buồn rười rượi.

“Nhược Hạ, trưởng phòng gọi cô” một nhân viên nữ tay ôm một chồng tài liệu cao như núi bước vào nói.

An Tuệ lo lắng trưởng phòng sẽ khiển trách Nhược Hạ nên ghé sát tai cô thì thầm: “Có cần tôi gọi cho An Trạch để anh ấy nói giúp không?”

Nhược Hạ rời khỏi ghế, cô mỉm cười lắc đầu “Không cần phiền đến anh ấy đâu”

Sau khi nghe âm thanh vang vọng từ trong phòng của trưởng phòng “mời vào”, Bạch Nhược Hạ xoay nắm đấm mở cửa ra để bước vào.

Nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp, khung người vạm vỡ của một nam nhân mặc sơ mi trắng đang ngồi quay lưng về phía cô. Bước chân của Bạch Nhược Hạ có chút rụt rè không dám lại ghế ngồi, cô khẽ cuối đầu chào trưởng phòng.

Người trưởng phòng này tầm 45 tuổi, vẫn còn trẻ trung phong độ, tên là Lâm Phong. Khi nhìn thấy Nhược Hạ, trưởng phòng Lâm vui vẻ vẫy tay cô đến.

“Nhược Hạ, cô nhanh chân lên”

Nhược Hạ bước đến, cô không tin vào mắt mình. Đứng sững người nhìn vị khách đang ngồi thư thả mà cao ngạo lạnh lùng kia. Ánh mắt vẫn không rời, cô lắp bắp “Thế Cảnh”

Trưởng phòng Lâm vui vẻ cười khách sáo với Thế Cảnh rồi quay sang Nhược Hạ, ông cau mày “Còn đứng đó, bếp trưởng Thế được cô mời về đã đến đây từ sớm, thời gian tới An Trạch sẽ chuyển công tác, cô sẽ thay An Trạch tiếp đãi và giới thiệu về chương trình cho cậu ấy”

Tại sao anh ấy lại đến đây? Chẳng phải hôm trước đã rõ ràng như vậy rồi sao?

Nhược Hạ ngồi xuống nhìn gương mặt có hơi tinh nghịch của anh rồi lại nhìn sang trưởng phòng.

Trưởng phòng Lâm đang luyên thuyên nói chuyện về sự ngưỡng mộ danh tiếng của Nhất Cảnh Hạ và đầu bếp trứ danh TC. Vốn dĩ Thế Cảnh không để tâm đến những lời mà trưởng phòng Lâm nói nhưng không phải là đã bỏ xót. Anh rõ mồn một ý trong những câu nói của ông ta. Có điều ánh mắt của anh luôn hướng nhìn sự rụt rè đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Bạch Nhược Hạ.

Quý sau chương trình mới bắt đầu quay, không ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy, có lẽ là do mối quan hệ cũ của mình và Thế Cảnh chăng?

Bạch Nhược Hạ ngồi thẩn thờ ở căn tin, một tay cầm ống hút trong ly pepsi, một tay chống vào thái dương bên trái suy nghĩ, lưng hơi xòa xuống. Không phát hiện ra có người đang đứng bên cạnh phía trái, mãi cho đến khi giọng nói được đưa đến bên tai.

“Tôi có thể ngồi cùng không?”

Bạch Nhược Hạ không ngoáy đầu nhìn lại vì cô nghĩ là đồng nghiệp quen biết nên dửng dưng trả lời “Tùy anh”.

Thế Cảnh bước tới phía trước ngồi đối diện với cô, khóe môi cong lên. Bạch Nhược Hạ đưa mắt liếc nhìn người này, cô hốt hoảng ngồi bật dậy ngay ngắn.

“Thế Cảnh”

Anh hơi cuối đầu, nhàn nhạt nói “Phóng viên Bạch”

Hai người có vẻ im lặng không biết nói gì. Đột nhiên Bạch Nhược Hạ hỏi “Tại sao anh lại đồng ý lên hình? Chẳng phải…”

Thế Cảnh nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô không rời.

“Nếu cô không muốn, tôi có thể từ chối bất cứ lúc nào”

Có một số đồng nghiệp nữ ngang qua vỗ vai Nhược Hạ có ý hỏi “anh chàng này là người yêu của cô à?” làm cô bối rối không biết phải như thế nào.

Cảm thấy như xung quanh bỗng im ắng đột ngột, cô chỉ còn nghe tiếng tim mình đập loạn xạ. Thế Cảnh chợt mở lời.

“Cô Bạch, tôi có điểm nào đáng sợ lắm sao?”

Bạch Nhược Hạ vốn không phải kiểu người thùy mị rụt rè, từ thời đi học đã vậy, bây giờ làm công việc phóng viên thì càng không như vậy. Chỉ là vì trước mặt anh của hiện tại, cô không dám đối diện.

Bạch Nhược Hạ ngước lên lắc đầu mấy cái.

“Vậy tại sao cô không dám nhìn thẳng tôi, lại cứ cuối đầu? Tuy gương mặt tôi không đẹp, tướng mạo không anh tuấn nhưng cũng rất dễ nhìn, không đến nỗi dọa người”

Đúng vậy! Không đẹp, không anh tuấn mà là quá đẹp, quá anh tuấn.

Bạch Nhược Hạ ngước lên nhìn anh, tự nhiên có chút xúc động, khóe mắt ươn ướt. Cô không nghĩ sẽ như thế này, không nghĩ sẽ ngồi cùng anh ở nơi này.

Cô ấy đang khóc sao?

Thế Cảnh nhận ra sự yếu đuối trong cô, nhìn thấy đôi mắt ngấn nước bên trong tròn kính kia. Anh có chút xao động nhưng nhanh chóng đem về vẻ điểm tĩnh hiện trên gương mặt.

Thế Cảnh đưa tay lên xem đồng hồ, đã tới giờ cơm trưa. Anh lên tiếng.

“Đi thôi, tôi mời cô ăn trưa”

Hả?! Ăn trưa sao? Anh mời?

Bạch Nhược Hạ chưa thể định hình được thì Thế Cảnh đã nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

Cô nhìn anh rồi lại nhìn xuống nơi cổ tay mà anh đang nắm. Tim cô lại đập loạn xạ như đang nhảy múa.

Là mơ sao? Chắc chắn là mơ rồi!

Thế Cảnh nhếch môi cười không quên ngoáy đầu lại quan sát thái độ của cô, anh lên tiếng giễu cợt như hiểu những gì cô đang nghĩ.

“Không phải là cô đang mơ đâu”

Bạch Nhược Hạ tròn mắt nhìn anh nuốt nước bọt. Tại sao anh biết điều em đang nghĩ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.