Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 12 - Chương 7.2

trước
tiếp

“A Sâm.”

“Anh đây.”

“Cứ nắm tay thế này thì cầm cuốc kiểu gì?”

“…” Vợ à, em đừng có sát phong cảnh như vậy được không (¬_¬)?

“A Sâm, anh ở đây phải nhớ giữ gìn hình tượng trong lòng khán giả đấy.”

“Anh làm sao cơ?”

“Suốt ngày đùa giỡn thôi.”

“…Anh có giỡn hay không còn phụ thuộc vào cái người đi cùng anh thế nào chứ…”

“…” OK, anh thắng!

Vốn cho rằng bọn họ sẽ đi đào măng để làm bữa trưa, kết quả tổ chương trình lại nói là vợ chồng phải thi đấu với nhau, xem ai là người đào được nhiều măng hơn, người thắng cuộc sẽ được yêu cầu đối phương làm một việc bất kì.

Hoắc Sâm: “…” Đáng ghét!

[Thi đấu làm gì khi mà kết quả chẳng có gì đáng để hồi hộp chờ đợi chứ!]

[Làm lãng phí thời gian tình cảm của vợ chồng người ta.]

[Sau ngày hôm qua tôi đã biết là mình không thể không thua rồi.]

[Lợi thế của tôi không phải mấy cái việc đào bới này nha!]

[Chương trình này mà được phát sóng, không biết fan có bỏ rơi mình không đây QAQ.]

Bao Tử an ủi Hoắc Sâm đang tức đến xù lông: “Đừng lo, em sẽ giúp anh.”

Hoắc Sâm: “…” Lời sỉ nhục đến từ đối thủ, mình có nên cự tuyệt hay không?!

Trong tình cảnh này, Hoắc Sâm vẫn có chút sĩ diện của đàn ông: “Không cần, anh không muốn em thương hại anh.”

[Tình yêu sâu đậm cứ như vậy bị chìm xuống đáy biển.]

Hoắc Sâm người không cần vợ thương hại tất nhiên thua một cách thê thảm, Bao Tử thì giống như một cái máy đào măng vậy, thu hoạch được rất nhiều, mà Hoắc Sâm đào hết hố này đến hố khác cũng chẳng thấy cái gì.

[Đào măng không có đơn giản như vậy đâu.]

“Làm người không thể quá hoàn hảo, nhất định phải có một hai sở đoản gì đó.”

“…”

“Với lại, những việc anh không làm được thì em lại làm rất giỏi, đây chính là sự bù trừ về ưu khuyết điểm giữa hai vợ chồng đó.”

“…”

Hoắc ảnh đế, anh cứ tiếp tục tự lừa mình dối người như vậy đi ( ̄▽ ̄).

Kết quả hoàn toàn không bất ngờ, Hoắc ảnh đế thất bại thảm hại.

[Chỉ trách mình đã cưới một cô vợ quá giỏi = v =.]

[Chẳng qua là bại trong tay người phụ nữ của mình thôi mà, có làm sao đâu!]

[Bánh bao, thật ra là anh đang nhường em đấy (mặt ngạo kiều).]

Buổi chiều không có nhiệm vụ gì cả, chỉ quay lại những khoảnh khắc bình thường của hai vợ chồng thôi, mục đích chính của chương trình “Có em trong đời” là ghi lại cuộc sống của các cặp vợ chồng mà.Trong thời gian này, Hoắc Sâm và Bao Tử luôn khiến cho người ta cảm thấy như bọn họ là một cặp vợ chồng già đã kết hôn nhiều năm, nhưng cũng ngọt ngào lãng mạn như những cặp vợ chồng trẻ mới cưới vậy.

Nhàn rỗi không có việc gì làm, Hoắc Sâm và Bao Tử chuẩn bị đi leo núi, hít thở không khí trong lành nơi đây, thanh sơn lục thủy, trời xanh mây trắng, thật khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái ◉‿◉.

Bao Tử: Mỗi tội không có internet.

[Sát phong cảnh.]

Cuối cùng cũng leo lên đỉnh núi, Bao Tử bất chợt nhớ ra quyền lực mình đã giành được khi chiến thắng nhiệm vụ buổi sáng, lúc này cũng chỉ có một anh quay phim, chính là cơ hội tốt để đưa ra yêu cầu của mình với chồng.

Tinh, bạn tốt “Bao Tử hãm hại phu quân” đăng nhập thành công.

“A Sâm.”

“Gì?”

“Phong cảnh đẹp nhỉ!”

“Anh đang tận hưởng hết mức đây.”

“Buổi sáng em vẫn chưa thực hiện quyền lợi khi thắng cuộc kia, anh nhớ không?”

“…” Một dự cảm không lành đột nhiên xuất hiện.

“Yêu cầu của em cũng không khó lắm đâu, anh thấy đấy, trên này chỉ có hai chúng ta với anh quay phim thôi, nên là A Sâm, anh hãy nhảy một điệu thật gợi cảm cho em xem đi.”

Hoắc Sâm: “…”

Anh quay phim: “…” Ý kiến hay!

“Đổi cái khác được không? Em cũng biết mà, anh không biết nhảy, tứ chi nó cứ không chịu phối hợp với nhau ý.”

“Chiến sĩ phải có can đảm nhìn thẳng vào khó khăn, dũng cảm đấu tranh, chiến thắng chính bản thân mình.”

“…”

“Nếu anh chịu nhảy bây giờ, thì khi về nhà em sẽ nhảy cho anh xem.”

Hoắc Sâm ngửa 45 độ nhìn trời, tưởng tượng dáng vẻ của vợ khi nhảy sexy, ưm, phải mua cho vợ mấy bộ ren đen hoặc tím bó sát mới được.

“Đồng ý!”

Anh quay phim: “…” Bé không hiểu được thế giới của hai người, nhưng bé rất vui khi có cơ hội quay lại cảnh Hoắc ảnh đế nhảy sexy.

Cả Bao Tử lẫn anh quay phim đều vô cùng mong đợi màn nhảy của Hoắc Sâm, kết quả…

[Cái quái gì vậy?!!]

[Đây là điệu disco của thế kỉ trước đúng không?]

[Hoắc ảnh đế à, anh mới 27 tuổi thôi đấy!]

[Không phải 72 tuổi đâu (¬_¬).]

Buổi tối tắt đèn, dưới tình trạng camera không thể quay được, Hoắc Sâm quấn lấy Bao Tử, đòi hỏi cô sau khi về nhà nhất định phải biến thân thành một con mèo hoang nhiệt tình cho hắn xem.

“Vợ, em nói lời phải giữ lời đấy, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.” Bao Tử: “…” Chỉ trách mình quá nhanh mồm, tự mình đào hố cho mình. Có câu đẹp trai không bằng chai mặt.

Bánh bao cô nương cuối cùng cũng chịu khuất phục, chỉ là một điệu nhảy sexy thôi mà, có khó gì! Đến lúc đó, Hoắc Sâm à, anh mà chịu không nổi thì đừng có trách em ( ̄▽ ̄).

“Bây giờ anh chỉ muốn về nhà luôn để được xem em nhảy thôi!”

“…”

“Chúng mình còn có thể nhảy cùng nhau nữa = v =.”

“Còn lâu nhé!”

“Hmm?”

“Em không nhảy được cái điệu disco già cỗi kia của anh đâu!”

“…”

Hoắc Sâm: Khi về nhà sẽ có phúc lợi nha = v =

Người quản lý (Cố Tử Diễm): Anh được mời tham gia một bộ phim mới, kịch bản cực kỳ hay.

Hoắc Sâm: Bỏ đi, tiền nhiều rồi, giờ tôi chỉ muốn tận hưởng thế giới riêng cùng Bao Tử thôi.

Cố Tử Diễm: Tôi đã xin một vai cho vợ anh rồi.

Hoắc Sâm: Vai gì?

Cố Tử Diễm: Nữ phụ thứ mười tám.

Hoắc Sâm: Bỏ đi bỏ đi.

Cố Tử Diễm nghiến răng nghiến lợi: Nếu như vợ anh có thực lực, thì có thể xem xét để chị ấy diễn vai nữ phụ thứ tư.

Hoắc Sâm: Không!

Cố Tử Diễm: Thứ ba!

Hoắc Sâm: Không!

Cố Tử Diễm: Thứ hai!

Hoắc Sâm: Chậc, không diễn!

Cố Tử Diễm mặt mũi xanh mét: Thứ nhất!

Hoắc Sâm: Để tôi về bàn bạc với Bao Tử xem sao.

Cố Tử Diễm:…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.