Ngày ghi hình thứ ba, theo như thông tin có được từ tổ chương trình, thì bọn họ chỉ cần chịu đựng đến ngày thứ năm là sẽ được tự do một chút xíu, về nhà nghỉ ngơi hai ngày, sau đó lại tiếp tục chiến đấu ở các địa điểm quay khác.
Cuộc sống gian khổ sắp kết thúc, thời gian hạnh phúc đang chờ chúng ta.
Tuy chỉ cần chịu khó ba ngày nữa thôi, nhưng Hoắc Sâm vẫn cảm thấy một ngày dài tựa một năm ~ Căn bản là vì trong lòng hắn có chút vướng bận, hắn muốn nhanh nhanh được về nhà để xem vợ nhảy sexy.
Sáng sớm, không gian cực kỳ yên tĩnh, Hoắc Sâm lúc tỉnh lại theo thói quen sờ nửa bên giường còn lại, hắn muốn trước khi rời giường được ôm vợ một cái, kết quả…trời ơi, where is my bánh bao?
[Vợ ơi, em đâu rồi?]
[Mới sáng ra mà chẳng chịu ôm ấp nhau gì cả.]
[Phải đánh đòn ( ̄^ ̄)ゞ.]
Vì trên giường không có Bao Tử nên Hoắc Sâm cũng không muốn nằm thêm nữa, liền chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi đi đánh răng rửa mặt, chậm rãi đi vào bếp chuẩn bị ngắm bóng lưng bận rộn của vợ lúc làm bữa sáng cho hắn, nhưng, trong bếp chẳng có ma nào cả, bi thương nhất là hình như bữa sáng cũng không có QAQ.
[Hi vọng đây chỉ là một giấc mơ.]
[Vợ ơi, em muốn bỏ rơi anh sao?]
[Chờ anh với ~]
[Tổ chương trình, mấy người lại giở trò gì rồi đúng không?]
[Trả vợ lại cho tôi mau! (Ngoài mặt bình thản, nội tâm gào thét).]
Lúc không có Bao Tử ở bên cạnh, bản chất thật của Hoắc Sâm hoàn toàn bị che giấu, nội tâm tuy ngốc nghếch, nhưng khi biểu lộ ra bên ngoài thì lại là dáng vẻ khiêm tốn điềm đạm.Từ trong bếp đi ra, các nhân viên thấy Hoắc ảnh đế vẫn rất bình tĩnh thoải mái, không có chút gì gọi là lo lắng khi vợ mình đột nhiên biến mất.
[Đùa à? Tính tình đáng yêu của bổn ảnh đế sao có thể để các người nhìn thấy chứ?!] *
“Anh Hoắc, vợ của anh đã bị chúng tôi “bắt cóc” đến một nơi thần bí, hôm nay, chủ đề của chương trình là xem xem vợ chồng anh có hiểu ý nhau hay không, cho nên, nhiệm vụ của anh là phải dựa vào tấm bản đồ do chính vợ anh vẽ để đi tìm cô ấy, cô ấy đang ở đó đợi anh.”
Hoắc Sâm nhận lấy bản đồ, vừa mở ra xem thì ~
[Hơ ~]
[Đây là một bức tranh.]
[Một bức tranh đầy những đường ngoằn nghèo quanh co.]
[Một bức tranh đầy những đường ngoằn nghèo quanh co theo trường phái trừu tượng của những danh họa tầm cỡ.]
[Một bức tranh đầy những đường ngoằn nghèo quanh co theo trường phái trừu tượng của những danh họa tầm cỡ xuất phát từ linh hồn mà chúng ta khó có thể hiểu được.]
“Kết hôn một năm rồi, thật không ngờ…”
Anh quay phim đưa ống kính chuyển đến tấm bản đồ mà Bao Tử vẽ, và sau đó, anh quay phim và cái máy quay đều rung lên bần bật.
“À, người quay phim đi theo vợ tôi là nam hay nữ đó?”
Đạo diễn: “…Nam……”
Hoắc Sâm: “(¬_¬)”
Đạo diễn: “Nhưng mà còn có cả những nhân viên khác đi cùng nữa, trong đó có nữ.”
Sau đó, mọi người liền trông thấy Hoắc ảnh đế tặng cho đạo diễn một ánh mắt tỏ ý “anh làm việc tốt đấy”.
Nhóm nhân viên: “…”
Sau khi xác định rõ là không có vấn đề gì phải lo lắng, Hoắc Sâm lập tức lên đường chuẩn bị đi tìm vợ ~ Tổ chương trình đúng là max nhàm chán, cho rằng làm vậy là có thể ngăn ta và bánh bao nhà ta ở bên nhau sao?
“Anh Hoắc, anh vẫn chưa ăn sáng.”
“Vợ tôi bị các người “bắt cóc” rồi, anh cảm thấy bây giờ tôi còn có tâm trạng để mà ăn sáng à?”