Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 30 - Chương 15.3

trước
tiếp

“Nhưng đây là do đích thân chúng ta làm, cho nên cái gì cũng phải sạch, thế thì người ta mới yên tâm được, chi phí mua nguyên liệu tuyệt đối không được tiết kiệm.”

“Anh nghe lời em.”

“= v =”

Cuối cùng là vấn đề lựa chọn địa điểm làm ăn, về việc này thì hai vợ chồng vô cùng ăn ý, thống nhất bán ở khu vực gần các trường học.

Sau khi lập kế hoạch thì đến thời gian thực hiện, hai vợ chồng ăn mặc vô cùng giản dị, chuẩn bị chia nhau ra hành động, một người đi thuê xe hàng, một người đi mua nguyên liệu.

Trước khi tách ra, Bao Tử dặn đi dặn lại Hoắc Sâm: “Anh nhất định phải tận dụng hết sắc đẹp và sức quyến rũ của mình ra để mặc cả đấy, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.”

Hoắc Sâm: “Anh sợ không được đâu QAQ.”

“…”

“Mị lực của anh chỉ nở rộ với một mình em thôi (●°u°●)”.”

“…”

[Mẹ nhà anh, giữa cái lúc cần nghiêm túc thế này mà anh còn đùa được à!]

Cuối cùng không còn cách nào khác, Bao ngốc đành phải kéo Hoắc ngốc cùng đi với mình, vì cô không yên tâm để cho cái người không thể tự lo liệu mọi chuyện như Hoắc Sâm hành động một mình được.

Hoắc Sâm: = v =

[Đạt được mục đích, trong lòng khoái trá.]

[Tham gia chương trình này là để khoe khoang tình cảm mà.]

[Tách nhau ra thì còn ý nghĩa gì nữa chứ!]

Hoắc ảnh đế cơ trí không tiếc hi sinh hình tượng của bản thân để đổi lấy thời gian được ở cùng vợ.Không sai, hắn luôn làm bộ như mình chẳng làm được cái gì, làm bộ như mình rất vô năng, cuối cùng Bao Tử cũng bị lừa.Hoắc Sâm yên lặng không một tiếng động mỉm cười thắng lợi trước ống kính.

Anh quay phim: “…” Không biết đến khi phát sóng phản ứng của người xem sẽ thế nào QAQ, còn hắn thì xem show ân ái đến chết lặng rồi.

Trong lúc thuê xe bán hàng…

Bao Tử: “Ông chủ cứ yên tâm, hai cái xe này tôi đảm bảo sẽ lau sạch sẽ tinh tươm như mới rồi mới trả ông, ông cho chúng tôi mượn thì tất nhiên chúng tôi sẽ có trách nhiệm.Với lại sau này ông có thể bày một trong hai cái xe này ở trước cửa hàng, ghi chú trên đó đây là cái xe hàng mà ảnh đế Hoắc Sâm đã từng dùng, tôi dám cam đoan là sau này người đến ăn quán của ông có thể quấn thành ba vòng trái đất ý chứ, nên là ông xem xem có thể bớt cho chúng tôi chút tiền thuê xe được không?”

Hoắc Sâm: “…”

[Vợ à, thật không ngờ là khả năng đàm phán của em lại tốt đến vậy đấy!]

Nhưng mà ông chủ này, ông sao lại dễ dàng bị thuyết phục như vậy chứ?

Chính xác, cuối cùng ông chủ quán tốt bụng đã cho hai vợ chồng Hoắc Sâm thuê hai xe bán hàng ăn chỉ với 500 đồng trong thời gian năm ngày.

Bao Tử: ◉‿◉

[Tình yêu thương có ở khắp muôn nơi.]

[Ông chủ, ông đúng là một người tốt!]

Hoắc Sâm: Σ (゚д゚lll)

[Càng ngày càng biết thêm được nhiều điều.]

Lúc mua nguyên liệu nấu ăn…

Bao Tử: “Cô ơi, chúng cháu mua nhiều thế này, coi như cũng là một khách hàng lớn rồi, cô tính rẻ cho chúng cháu chút nhé.”

Cô bán hàng: “…”

Bao Tử: “Nếu cô tính rẻ thì mấy ngày nữa bọn cháu sẽ lại tới đây mua tiếp.”

Bla bla bla bla…

Cô bán hàng: Do dự.

Bao Tử: “Hay cô bớt cho bọn cháu chỗ lẻ ra cho tròn tiền cũng được.”

Cô bán hàng: Sống vĩ đại, chết vinh quang.

OK, mọi thứ đã sẵn sàng, giờ chỉ còn chờ thời cơ thôi, khoảng tầm ba bốn giờ sẽ xuất phát đến phạm vi gần trường học = v =.

Nhưng mà…

“A Sâm.”

“Ừ.”

“Hình như em quên mất một chuyện quan trọng rồi.”

“Chuyện gì cơ?”

“Em không biết cách làm hai loại bánh kia Σ (゚д゚lll).” “…” Σ (゚д゚lll).

Anh quay phim: “…” Tôi tha thiết hi vọng tổ hậu kỳ đánh cho tôi vài dòng phụ đề ở đoạn này, ghi là “Các bạn xem đài hãy yên tâm, hai người này vẫn chỉ là hai kẻ ngốc mà thôi”.

Hoắc Sâm: Không ngờ vợ anh lại là một người nội trợ giỏi như vậy đấy!

Bao Tử: (●°u°●)?

Hoắc Sâm: Kỹ năng mặc cả quá tuyệt luôn!

Bao Tử: ( ̄▽ ̄).

Hoắc Sâm: Chả trách mà quần áo của em toàn đồ rẻ tiền thôi!

Bao Tử: QAQ.

Tác giả: Hai người ngốc thế đủ rồi đó (phát điên).

Hoắc Sâm và Bao Tử: Bọn tôi như thế này là do cô tạo nên còn gì!

Tác giả:…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.