[Khoảng cách chênh lệch này…]
[Đúng là quá đáng yêu mà ~]
Nhưng mà, lúc đạo diễn mắt sáng như sao nhìn thấy Hoắc Sâm nhếch môi cười đểu thì ngạc nhiên trợn cả mắt lên, anh ta thấy rõ ràng là Hoắc ảnh đế tuy vẫn cúi đầu dịu dàng an ủi cô vợ đang buồn vì mất đi điện thoại, nhưng miệng thì vẫn nhếch lên cười đắc ý…
[F*ck, Hoắc ảnh đế, thì ra anh là người thủ đoạn như vậy.]
[Anh nhìn lại mình xem có xứng làm ảnh đế không hả?!]
[Khả năng diễn xuất đúng là quá đỉnh mà!]
[Còn dám lừa cả vợ nữa!]
[Anh liều lĩnh thật đó, chỉ vì muốn nhận được sự chú ý của vợ mà chuyện gì cũng dám làm TAT.]
—
Sau khi tống được tên “tình địch” kia đi, tâm trạng của Hoắc ảnh đế phải nói là tốt vô cùng = v = ~ À há, năm ngày ghi hình tiếp theo sẽ rất thoải mái đây.
Cũng may Bao Tử là người rất biết thích nghi với hoàn cảnh, sau mấy tiếng đau buồn thương tâm, cô đã lập tức lấy lại được sức sống mạnh mẽ của mình.Dù sao thì công việc lần này cũng có liên quan đến đồ ăn, phụ nữ khi gặp chuyện buồn chỉ cần ăn và mua sắm là sẽ vui ngay ý mà.
Phương pháp an ủi tâm hồn đau thương của phụ nữ được nhắc tới ở bên trên mặc dù cũng rất thích hợp với Bao Tử, nhưng thật ra cảm giác thật của cô lúc này là cảm giác của một kẻ cuồng ăn gặp được thức ăn ngon ( ̄▽ ̄).
“A Sâm, anh đã bỏ lỡ một cơ hội khảo nghiệm tình yêu của em đối với anh nhiều bao nhiêu rồi.” “Làm thế nào để biết được?”
“Khi ở bên một người, số phần trăm pin điện thoại còn thừa lại sẽ xác định được mức độ yêu thích của mình với người ấy đấy.”
“…”
Anh quay phim: “…” Nghe cũng có lý!
Giải quyết xong vấn đề điện thoại, hai vợ chồng ngốc bắt đầu đi vào việc chính, đó là chuẩn bị cái xe nhỏ để bán hàng ở vỉa hè, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn và quan trọng nhất là lập kế hoạch buôn bán sao cho có hiệu quả tốt nhất.
Hoắc Sâm vốn muốn mua hai cái xe bán hàng, kết quả là bị cô vợ cần kiệm ngăn lại ngay lập tức: “Thứ nhất, mua xe đẩy để bán hàng ăn sẽ phải tốn một khoản rất lớn, tổ chương trình thì keo kiệt, cho chúng ta có một chút vốn thôi, cho nên chúng ta phải tiêu pha thật tiết kiệm.Thứ hai, chương trình chỉ quay trong năm ngày, mà anh có định giữ cái xe đẩy đó không? Có tính toán đến chuyện bỏ nghiệp diễn để bán hàng vỉa hè không? Thứ ba, chúng ta không nhất thiết phải mua, mà chúng ta có thể mượn, chỉ có năm ngày thôi ~, đi mượn đồ sẽ tiết kiệm được tiền!”
Hoắc Sâm: “QAQ”
[Vợ, em thật là giỏi!]
[Nhưng em có cần phải tỏ vẻ như thế không?]
[Làm thế người ta nhìn vào sẽ thấy anh rất ngốc đó!]
Anh quay phim: “…” Vốn cho rằng cả hai vợ chồng nhà này đều rất ngốc, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy Hoắc phu nhân thông minh hơn Hoắc tiên sinh nhiều.
Tiếp theo là vấn đề nguyên liệu nấu ăn…
Bao Tử: “Em thân là một tín đồ ăn uống, cho nên em nhất định phải chịu trách nhiệm mang lại cho quần chúng nhân dân sự hài lòng cao nhất, nguyên liệu phải an toàn sạch sẽ, thông qua chương trình, em cũng muốn mọi người hiểu được tầm quan trọng của việc lựa chọn thực phẩm sạch.”
Hoắc Sâm: “Nhưng mà đồ ăn vỉa hè vốn là đồ bẩn mà!!”
Bao Tử: “…”
[Chồng à, em đang nghiêm túc, anh đừng có phá đám!]