Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 94 - Chương 36.2

trước
tiếp

[Đùa chứ!]

[Tạo bất ngờ cho vợ tôi mà còn cần các anh chi tiền à?]

[Thế thì làm sao mà thể hiện thành ý của tôi được?!]

“…” Anh kiêu ngạo quá rồi đó!

An bài xong hết thảy, Hoắc Sâm lập tức đi đến sân bay, thật là tùy hứng, nói đi là đi luôn!

Đạo diễn: “Sao phải gấp như vậy?”

“Sang đó còn một số việc cần thu xếp, tôi hi vọng từng chi tiết nhỏ đều phải được chuẩn bị thật tốt.”

Đạo diễn: “Sau mấy tuần ghi hình, anh đã gây cho tôi một ấn tượng khác xa trong suy nghĩ của mình, vốn cho rằng anh rất lạnh lùng bá đạo, ai ngờ chẳng khác gì tên ngốc.”

“Tôi chỉ lạnh lùng bá đạo với người ngoài thôi, còn khi ở với vợ thì tôi sẽ khác, chỉ khi ở bên người đặc biệt của đời mình thì người ta mới sẵn sàng thể hiện ra những mặt mà họ không bao giờ thể hiện ra trước mặt người khác mà thôi.”

Đạo diễn: “…”

[Sao mình phải thắc mắc lắm điều như vậy chứ!]

[Tự tạo nghiệt không thể sống mà.]

Sáng hôm sau bánh bao ngốc đi theo Mạc Á Y đến chỗ quay, căng thẳng đến mức lúc đi còn bước cùng tay cùng chân, đương nhiên phần nhiều hơn là sự phấn khích.

Bao nhiêu nữ diễn viên như hoa như ngọc tranh cướp nhau để được hợp tác cùng Mạc Á Y, thế mà lại bị bánh bao ngốc cô đây cướp mất cơ hội rồi = v =.

“Em đừng căng thẳng, lát nữa em chỉ cần chậm rãi ăn một miếng khoai tây chiên, sau đó làm ra vẻ như nó rất ngon là được.”

“Ok ạ.” Rất hiển nhiên, sự lo lắng và an ủi của Mạc Á Y là hoàn toàn dư thừa, bởi vì đối với một tín đồ ăn uống như Bao Tử mà nói, thì việc quảng cáo cho đồ ăn phải nói là như cá gặp nước, ăn xong vài miếng, cô còn không quên lè lưỡi liếm môi rồi lại chẹp chẹp mấy cái, dáng vẻ như thể vẫn còn chưa ăn đủ.

Đạo diễn quảng cáo: Rất tự nhiên, rất hoàn mỹ ~

Bánh bao ngốc: = v =

[So với quay phim thì đơn giản hơn nhiều.]

[Không cần làm thi thể.]

[Lại còn có cái ăn.]

Mạc Á Y lại đóng vai một người không có hứng thú ăn uống cho lắm, rõ ràng ban đầu rất cao lãnh cự tuyệt ăn mấy thứ này, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà lén cầm một miếng, hai miếng, cuối cùng là n miếng.

Quay xong, bánh bao ngốc cũng không có xem lại xem mình đã diễn thế nào, bởi hiện tại cô còn đang hết sức chuyên tâm ăn nốt đống khoai chiên còn dư, lãng phí không phải là một thói quen tốt, hơn nữa khoai tây chiên lại rất ngon, gói của cô là vị chanh = v =.

[Nhưng mà…cảm giác vị dưa chuột của chị Á Y cũng ngon lắm huhu.] [Đắm chìm trong thế giới khoai tây chiên không thể thoát ra được.]

Sau khi Mạc Á Y xem lại các cảnh quay thì khẽ nhíu mày, bởi vì cô có cảm giác là khi Hoắc Sâm xem xong quảng cáo này thì sẽ có phản ứng rất khác.

Không thể không nói rằng giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn luôn đúng…

Sau này khi Hoắc Sâm xem quảng cáo của vợ mình trên TV, nhìn vợ liếm môi chép miệng này nọ, ưm, anh chồng dâm tà login thành công, sau đó khi nào bánh bao nhàn rỗi không có chuyện gì làm, vừa ngồi ăn khoai chiên vừa lướt blog thì Hoắc Sâm cũng sẽ xán lại ngồi cùng vợ.Bản thân Hoắc Sâm thì không thích ăn mấy cái đồ này, nhưng mà…chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì đến việc hắn hôn vợ hắn cả.

Từ đó về sau trong đầu Bao Tử vẫn luôn có một thắc mắc là: tại sao cô cứ ăn được một miếng khoai chiên là chồng lại hôn cô một cái thế?

Lúc Mạc Á Y nhận được điện thoại của Hoắc Sâm thì Bao Tử vẫn đang ngồi nhai rau ráu, dáng vẻ hạnh phúc khôn tả.Vậy mới nói quảng cáo đồ ăn là sướng nhất mà, vừa được ăn miễn phí, uống miễn phí, lại còn được mang về nữa.Xem ra bữa sáng quên ăn là do trời định rồi, bởi vì bụng đã sớm cảm nhận được là hôm nay sẽ được ăn khoai tây chiên vị chanh và vị dưa chuột.

“Chậc, Hoắc Sâm, nếu đã lo lắng sợ tôi đem vợ cậu bán đi mất thì ban đầu đừng có giao vợ cho tôi chứ.” Mạc Á Y nghe theo Hoắc Sâm, cố tình tránh xa Bao Tử ra một chút, nghe nói là hắn có chuyện bí mật muốn nói cho cô biết.

“Tôi chân thành mời cô đến uống rượu mừng của tôi.”

“Hmm?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.