“Sáng mai chín giờ, phiền cô dẫn vợ tôi đến trang viên Eden, tôi còn thiếu nợ em ấy một hôn lễ.”
“…”
[Mẹ nó!]
[Lại bị gato rồi!]
“Cậu muốn gây bất ngờ hả? Bao Tử không biết gì sao?”
“Ừ.”
“Chậc chậc chậc, hiểu rồi, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Hoắc ảnh đế đã giao phó.”
“Phiền cô nhé, còn nữa, đừng để cho em ấy biết.”
“…”
Khóe miệng co giật cúp máy, Mạc Á Y quay ra nhìn Bao Tử từ phía xa, cô vừa mới giải quyết xong hai gói khoai chiên, bây giờ đang hấp tấp chạy đi xem lại thành quả diễn xuất của mình →_→, ừm, hai người này ở chung với nhau thì đáng yêu lắm đây, nếu cô nhớ không lầm thì Hoắc Sâm cũng ham ăn ham uống chả kém gì Bao Tử.
Bạn tốt Mạc Á Y ngạo kiều login thành công, cô gửi tin nhắn cho Cố Tử Diễm: Anh có biết là Hoắc Sâm đã tự chuẩn bị một hôn lễ bổ sung cho vợ không?
Cố Tử Diễm: Em đang cầu hôn anh đấy à?
Mạc Á Y:…
[Não của anh bị gì vậy?!]
Cố Tử Diễm: Hôn lễ của chúng mình nhất định sẽ rất hoành tráng, nên là em định bao giờ thì đi đăng kí kết hôn với anh đây?
Mạc Á Y:…
…
“Bao Tử, ngày mai cùng chị đi tới một chỗ nhé.”
“Vâng ạ.”
“Em không hỏi là đi đâu à?”
“Không cần hỏi ạ, dù sao chị cũng không bán được em đâu = v =.”
“…”
Quay xong quảng cáo, hai người nhận được hai thùng khoai tây chiên, đúng lúc này thì trợ lý của Mạc Á Y lại không ở đây, cho nên thời khắc để Bao Tử thể hiện năng lực bạn trai đã đến, cô mặt không đỏ thở không gấp bê hai cái thùng lớn lên xe, trên đường đi vẫn không quên cười nói: “Chị Á Y, chúng ta đi thôi.”
Mạc Á Y: “…”
[Mặc dù bên trong chỉ là khoai tây chiên.]
[Mặc dù nói cái thùng cũng không nặng lắm.]
[Nhưng mà nó rất to đấy!]
[Lại còn hai thùng chồng lên nhau…]
[Che hết cả mặt luôn rồi.]
[Bao Tử à, em không cần hình tượng nữa sao?]
Quay đầu nhìn anh quay phim, lại thấy bộ dạng của anh ta như kiểu nhìn mãi thành quen rồi →_→.
“…”
[Thì ra là vậy…]
[Bao Tử, đây là cái cách mà em ra mắt công chúng đấy à?]