( ̄^ ̄)ゞ Mãi mà không thành công, bổn cục cưng buồn rồi.
Điểm có lợi của mắt to chính là nói khóc là khóc, chuyện tập trung nước mắt vào trong hốc mắt chỉ tốn mười mấy giây thôi.
Tiểu Hắc tủi thân nhìn baba, người ta nói nước mắt đàn ông không dễ rơi, nhưng bây giờ Tiểu Hắc còn nhỏ mà, với lại Tiểu Hắc cũng chỉ để sẵn nước mắt thế thôi, tin rằng baba có thể hiểu được ý của Tiểu Hắc mà bỏ khẩu trang đầu hàng, nếu không thì…không thì…bổn cục cưng sẽ khóc cho baba xem.
K.O!
Hoắc Sâm chịu thua, trải qua mấy ngày vừa rồi, hắn đã biết được năng lực khóc thần thánh của Tiểu Hắc, có thể nói là vang dội đến kinh thiên động địa, mà lúc khóc còn có thể tỏ ra rất thương tâm nữa.
…
Vốn vẫn có anh quay phim đi theo, mà mọi người trong siêu thị cũng hơi nghi ngờ từ trước rồi, cho nên lúc khẩu trang của Hoắc Sâm được tháo ra thì…
Các bạn gái trẻ: “Trời ơi Tiểu Hắc, đáng yêu quá điiiii.”
Hoắc mỗ: →_→
[Mấy người chú ý không đúng chỗ rồi.]
[Phải nói là “Trời ơi, Hoắc ảnh đế đẹp trai quá đi” chứ?]
Xin chào, tôi chính là Hoắc Sâm không cần mặt mũi và tiết tháo đây [mặt cười].
—
Fan cực kì đông, sự hỗn loạn trong siêu thị đã không có cách nào để khống chế.
Chẳng qua đa phần đều là…
“Hoắc ảnh đế, em có thể chụp với…cục cưng một tấm được không ạ?”
“→_→”
[Cô nói xem?]
[Luôn có điêu dân muốn cướp nhi tử của trẫm đi.]
Hoắc Tiểu Hắc rất sợ khi tự nhiên bị mọi người vây quanh, vốn đang tràn trề sinh lực thì bây giờ lại cúi gằm mặt vào ngực baba, em bé mềm mềm bé xíu ôm chặt baba nhìn đáng yêu muốn chết, mà thỉnh thoảng Tiểu Hắc lại lén liếc trộm mọi người một cái nữa chứ, sau đó lại vội vàng trốn vào lòng baba, hướng cái đuôi thỏ lông mềm về phía các chị fan.
Các fan: (☆_☆)
[Không nói hai lời.]
[Cướp đi cướp đi.]
[Tiểu Hắc, mau nhảy vào lòng chị nào!]