Lúc mới bắt đầu, tổ đạo diễn “Baba đến đây!” không ôm quá nhiều hi vọng vào show này, thứ nhất, đây là chương trình được mua bản quyền từ nước ngoài, có rất nhiều khán giả là fan trung thành của bản gốc rồi, tự dưng làm giống theo thì sẽ bị nói ngay; thứ hai, mấy đứa bé đều còn quá nhỏ, trừ ăn với ngủ ra thì gần như không biết làm gì khác, cứ quay đi quay lại mấy cảnh như vậy thì sẽ rất nhàm chán; thứ ba, những nhà đài khác cũng đang có những show thực tế thu hút rất nhiều lượt xem, nếu show này được tung ra bây giờ thì không biết có được đón nhận hay không, tương lai nói thật là vô cùng tối tăm mù mịt.
Thế nhưng sau này khi chương trình được phát sóng thì bọn họ đã đồng loạt ngộ ra một điều – Hết thảy đều là mình đang tự hù dọa mình mà thôi.
Cuộc sống chỉ có ăn với ngủ cũng có rất nhiều điều thú vị đấy nhé.
Với lại các khách mời còn rất chất lượng nữa chứ, baba thì đẹp trai này, baby thì cũng quá đáng yêu luôn.
Ở cái thời đại coi trọng nhan sắc này, bọn họ không tin là tỷ suất người xem sẽ không tăng lên đâu.
…
Ngày thứ nhất thật ra khá hoàn hảo, chỉ có buổi tối là hơi cực chút, Tiểu Hắc cắn ngực của hắn thì thôi đi, nhưng trước khi đi ngủ còn quấy khóc mãi, dỗ thế nào cũng không chịu nín.Khả năng là vì mấy đứa nhỏ trước khi ngủ thường nhớ mẹ, với lại cảm giác bị baba cứng rắn ôm chắc chắn không thể thoải
mái bằng mama mềm mại ôm được →_→.
Đến ngày thứ hai thì Tiểu Hắc dậy rất sớm, sau đó lúc Hoắc Sâm đang thay bỉm cho con thì…Ưm, nước bắn thẳng lên 3000 thước, khắp người Hoắc Sâm trong nháy mắt bị dính đầy nước tiểu của con.
“o(≧v≦)o”
[Ai ui ~ Cục cưng đã giải quyết xong chuyện đại sự của cuộc đời rồi, thoải mái quá!] [Lắc cái tay lắc cái chân, sáng ngủ dậy là phải vận động nha.] “…”
Sau phút chốc não bộ bị chết máy, lời dặn dò của Bao Tử bỗng vang lên bên tai: Chồng này, anh phải nhớ buổi sáng ngủ dậy chuyện đầu tiên phải làm đấy là bế Tiểu Hắc đi tè nha, phải nhớ kĩ đấy, không thì chăn ga trong nhà không giặt kịp đâu!!!
Suy ra có thể đoán được là, Bao Tử cũng đã từng phải trải qua việc này rồi 233333333….
Điều đáng mừng là Tiểu Hắc luôn giữ được sự sạch sẽ dưới sự chăm sóc của Hoắc Sâm, nên nhớ Hoắc Sâm là boy sạch sẽ, sao có thể để con trai mình bị bẩn được.Đoán chừng chỉ cần Tiểu Hắc đánh rắm thôi là hắn cũng có thể thả cậu nhóc vào trong bồn tắm chà rửa ba tầng trong ba tầng ngoài mất →_→.
Nháy mắt đã đến ngày ghi hình thứ ba, đồ ăn mà Bao Tử chuẩn bị sẵn đã sắp ăn hết rồi, cuộc sống bây giờ của Hoắc Sâm đang nghiêng dần về xu hướng dựa dẫm vào Bao Tử, chỉ muốn yên lặng làm một mỹ trạch nam thôi.Hai ngày vừa rồi trừ lúc vứt rác ra thì hắn chẳng thèm ra khỏi nhà một bước, hắn cảm thấy chỉ ở nhà thôi đã mệt với Tiểu Hắc lắm rồi, còn dẫn con trai đi ra ngoài nữa thì càng mệt hơn.Suy ra, Hoắc Sâm đã quên mất lời dặn dò của vợ rồi.
Bao Tử: Ngày nào cũng phải đưa bánh bao ra ngoài một chút để hít thở không khí trong lành, hiểu rõ hơn về thế giới bên ngoài.
[Tiểu Hắc người ta ngày nào cũng được đi chơi đó ~]
Thế nhưng Hoắc Sâm vì lo lắng quá nên đã quên lời vợ, Bao Tử còn phải gọi điện thoại tới để hỏi thăm tình hình.
Chẳng qua là…
Hoắc Sâm rõ ràng có tật giật mình, thế mà còn rất đàng hoàng nghiêm túc đáp: “Bên ngoài nhiều khói bụi lắm, làm gì có không khí trong lành, con trai còn nhỏ, không có sức đề kháng như người lớn đâu.”
Bao Tử: →_→
[Hơ hơ.]
[Lý do đúng đắn quá nhỉ.]
[Thế thì em nói thật với anh nhé, để con cho anh trông nom em còn thấy nguy hiểm hơn là cho con
ra ngoài hít thở không khí đấy.]
“A Sâm, em xin chân thành nhắc nhở anh một điều, đó là vì lo anh sẽ không muốn ra khỏi nhà, cho nên số đồ ăn em chuẩn bị sẵn nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được đến thứ tư thôi.” Có câu đạo cao một thước, ma cao một trượng.
( ̄▽ ̄)
“…”
—
Một là nhịn đói, hai là ra ngoài mua đồ, Hoắc Sâm tất nhiên phải chọn cái thứ hai.
Không ăn no thì lấy sức đâu mà trông con chứ.
Không đúng!!!
Phải nói là phải ăn no thì mới có sức để trông con mới đúng.
Σ (゚д゚lll)
Nhất định là do chăm con mệt quá nên đánh rơi não rồi, không thì làm sao hắn lại phạm phải cái sai lầm ngớ ngẩn này được cơ chứ.
…
Nếu đã đi ra ngoài thì nhất định phải ăn diện thật diện cho Tiểu Hắc.
Song…
Cái từ ăn diện chẳng qua là dùng để hình dung chính bản thân Hoắc Sâm mà thôi, có câu người dựa vào quần áo Phật dựa vào kim trang, thật ra cũng không hoàn toàn đúng, trên giang hồ chủ yếu là nhìn vào khí chất thôi.Có người thì mặc cái gì nhìn cũng đẹp, có người lại thay cả trăm bộ cũng vẫn như mặc giẻ rách vậy, tất nhiên vẫn phải chú ý xem là mình hợp với phong cách gì nhất, giống như Hoắc Sâm ý, trời sinh chính là một cái mắc treo quần áo.
Về phần Hoắc Tiểu Hắc thì →_→.
Hoắc Sâm mặc cho con một cái áo liền quần hình con thỏ, sau mông còn có một cái đuôi nhỏ lông mềm nữa, cái mũ liền trên áo cũng có hai cái tai thỏ luôn.Bộ đồ này là do mama bánh bao mua, bởi vì cô nghĩ nếu Tiểu Hắc mà mặc cái này vào thì sẽ đáng yêu đến phát khóc luôn mất, hơn nữa bộ này còn rất hợp với đôi mắt to long lanh của Tiểu Hắc, chậc, thật muốn ôm chặt Tiểu Hắc vào lòng rồi hôn mãnh liệt mấy lần quá.
“Đi thôi con trai, baba dẫn con đi dạo siêu thị nhé.”
“= v =”
…
Hai cha con hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước ra ngoài.
Tiểu Hắc cực kỳ hưng phấn.
[Hôm nay trời trong xanh, khắp nơi đều tươi đẹp.]
[Đại vương mang con đi tuần núi.]
…
Trong siêu thị rất đông người, mà Tiểu Hắc lại không ngoan, cứ có ý đồ muốn kéo khẩu trang của baba xuống, chắc là trong mắt Tiểu Hắc thì baba đeo khẩu trang trông xấu lắm, làm Tiểu Hắc sợ muốn khóc.
[Không thấy mặt, không bình luận.]
Hoắc Sâm liên tục tránh né, điều này lại làm cho Tiểu Hắc tìm được niềm vui thú, bắt một lần không được thì bắt hai lần, bắt hai lần không được thì bắt ba lần.Nhóc con, ta không tin ngươi có thể thoát khỏi phật sơn vô ảnh cước của bổn thỏ ta.