Bánh bao ngốc quyền đấm cước đá ra sức phản kháng, nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, cuối cùng vẫn phải bỏ vũ khí đầu hàng.
[Thật không có chút tiền đồ nào.]
…
Sau khi từ phòng hóa trang bước ra, phần ngực áo của Hoa Tu thượng tiên có chút nếp nhăn, vừa nhìn đã biết là bị người khác nắm.Còn Bao Tử thì… thật ngại quá, cứ cúi đầu suốt thôi, hai tai thì đỏ như quả cà chua chín.
Tổ nhân viên: “…”
[Hai người rốt cuộc đã làm gì vậy hả!!!]
[Có chuyện gì không thể về nhà đóng cửa bảo nhau sao?]
[Làm bao nhiêu người phải đứng chờ để vào trang điểm đấy!]
Đạo diễn thậm chí còn kín đáo nhắc nhở ngay trước mặt mọi người: “Khụ, phải chú ý một chút nhé.”
Nếu nói về độ mặt dày thì không ai dám tranh hạng nhất với Hoắc Sâm: “Tôi chỉ hôn vợ tôi thôi mà, với lại tôi là người biết chừng mực.”
“…”
[Vâng, anh có vợ ở bên cạnh, anh sướng nhất.]
An Nhược Đồng bế Tiểu Hắc nói: “Nhưng anh hôn tận 35 phút đó.”
“Chờ cô có bạn trai thì cô sẽ hiểu.”
“…” Ờ.
—
Đạo diễn buồn bã vô cùng, nửa tiếng đồng hồ có thể quay được rất nhiều cảnh đó, thế mà lại để nó trôi qua một cách lãng phí như vậy.
[Có muốn đóng máy nhanh hay không đây?]
Trước đó thì hai vợ chồng show ân ái rất có chừng mực, Bao Tử ôm Tiểu Hắc ngồi một bên yên lặng xem Hoắc Sâm diễn, nhân tiện chửi bới tên thượng tiên cặn bã, nhưng kể từ khi Hoắc Sâm biến thành đọa tiên tóc trắng thì Bao Tử lại thay đổi thái độ ngay lập tức.
Mọi người trong đoàn ai cũng có thể nhìn ra là Bao Tử đang mê trai điên cuồng.
Hiện tại khí chất có chút u buồn của Hoa Tu thượng tiên thật sự khiến cho Bao Tử không thể kiềm chế nổi TAT.
…
Mà từ sau lần ôm hôn trong phòng hóa trang, Hoắc mỗ lại càng mặt dày hơn, thích hôn vợ thì hôn luôn, không cần quan tâm là đang ở đâu hay có người xung quanh không.
[Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng hợp pháp, mấy người đâu thể làm khó dễ được chúng tôi?] Nhưng đương nhiên cũng không được quá đáng quá, vì Bao Tử sẽ nổi giận mà đá hắn = v =….
Ngày phim đóng máy, tổ kịch có thể nói là vui sướng chưa từng thấy, nữ chính An Nhược Đồng cũng đứng lên phát biểu cảm tưởng…
“Đầu tiên, được hợp tác một lần với Hoắc ảnh đế đối với tôi là quá đủ rồi; tiếp theo, phận làm nữ chính như tôi đây đúng là khổ quá mà, trong phim thì bị ngược đến chết đi sống lại, ngoài đời cũng bị tống thức ăn cho chó, còn kiêm luôn công việc bảo mẫu nữa; cuối cùng, chúc phim của chúng ta thành công rực rỡ.”
“Cạn ly!”
…
“À phải rồi, nếu muốn tuyên truyền cho Đá Tam Sinh – Vong Xuyên thì nên nói thế nào nhỉ?” Mọi người nhao nhao nói: “Ngược tàn bạo chứ sao nữa.”
Bao Tử gật đầu, phụ họa nói: “Đúng rồi đó, phim này đúng là quá ngược tâm luôn.”
Mọi người: “→_→”
Bao Tử: “Đặc biệt là mấy cảnh cuối, em đứng ngoài xem mà cũng khóc luôn, diễn viên đóng đạt quá.”
“→_→”
[Cho chúng tôi đi chết có được không?]
[Bị ngược lâu như vậy rồi, thế mà người trong cuộc vẫn không nhận ra.]
Hoắc Sâm cúi đầu nhìn Bao Tử và Tiểu Hắc, lại liếc nhìn mọi người một lượt, nói: “Thật ra thì còn có thể ngược hơn nữa cơ.”
“!!!!!”
“Ăn chậm thôi, để anh bóc tôm cho em nhé.”
“Vâng ạ ~”
Mọi người: Hơ hơ ~
[Hai người chẳng lẽ không biết rằng…]
[Tự mình làm việc mới có cơm no áo ấm sao?]