Trở lại ngôi nhà quen thuộc ấm áp, Hoắc Tiểu Hắc cuối cùng cũng thoải mái rồi, còn tự tin vịn ghế salon đứng lên, ra vẻ kiêu ngạo như thể mình đã đứng được rồi, cái miệng nhỏ cười toe toét, thậm chí còn rất bạo dạn buông lỏng hai tay đang vịn trên ghế ra.Kết quả bỗng dưng Hoắc Husky lại đột ngột nhảy đến trước mặt Tiểu Hắc, Tiểu Hắc bị dọa đến ngơ ngác, lập tức ngồi thụp xuống đất.
Điểm có lợi của đôi mắt to chính là rất mau nước mắt, cái miệng nhỏ của Tiểu Hắc mếu máo, nói khóc là khóc ngay được.
“Oaaa ~~~”
Hoắc Husky: “…”
[Nước mắt đàn ông không dễ rơi.]
[Để mẹ con biết thì lại nói trẫm đối xử không tốt với con.]
Hoắc Sâm vội vàng ôm lấy Tiểu Hắc, giở đủ trò dụ dỗ nhằm che giấu lỗi lầm của mình: “Ngã đau không con? Baba đã dặn bao nhiêu lần là không được hấp tấp nóng nảy rồi, dục tốc bất đạt, mới tập tễnh học đi mà đã muốn chạy luôn rồi, đau lắm đúng không?”
Hoắc Tiểu Hắc: “…”
[Baba cứ việc nói hươu nói vượn đi, con vẫn khóc đấy!]
Bao Tử – người đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ sự việc: “…”
[Hoắc ba tuổi, em sẽ yên lặng đứng xem anh diễn trò.]
Vất vả lắm mới dỗ được con, nhưng mà Hoắc ba tuổi vẫn chứng nào tật nấy, làm cho Tiểu Hắc buồn càng thêm buồn, mà lần này không thể chỉ bằng một cái ôm dỗ dành là xong chuyện đâu, vì hắn đã làm Tiểu Hắc bị ngã đụng đầu xuống sàn.
Đã lâu không ở nhà nên trong nhà chắc chắn là rất nhiều bụi, việc đầu tiên Bao Tử làm khi về nhà đó là quét dọn vệ sinh, giao nhiệm vụ “vinh quang mà gian khổ” đó là chăm Tiểu Hắc cho Hoắc Sâm.Thật ra thì bây giờ Tiểu Hắc cũng rất dễ trông, ai mà ngờ là Hoắc Sâm lại cứ gây chuyện như vậy chứ.Thả khăn lau trong tay xuống, Bao Tử đau lòng bế con trai lên, đồng thời lườm cái người kia một cái.
“Vợ.” Giả vờ vô tội.
“Anh không cố ý mà.” Đã sẵn sàng để nhận sai.
Tiểu Hắc tủi thân nức nở, tay nhỏ đưa lên dụi mắt, ấm ức gục vào vai mẹ.
“Anh đi lau dọn đi, để em dỗ Tiểu Hắc.”
“…”
[Trẫm sai rồi, xin được vợ khoan hồng TAT.]
[Để cho team sạch sẽ là trẫm lau dọn thì chắc là sẽ lật tung lại cả nhà này lên rồi lau lại một lần nữa mất.]
…
Khi con bạn lần đầu biết gọi bạn, bạn sẽ có tâm trạng thế nào?
Bao Tử xin trả lời: Cực kì sảng khoái!
Còn cảm giác của Hoắc ba tuổi là: Con tôi vẫn chưa biết gọi tôi.
Tiểu Hắc đã bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn không muốn rời khỏi mama thơm mềm, cứ ôm chặt lấy cổ Bao Tử rồi cọ cọ, sau đó nhỏ nhẹ gọi: “Mama.”
Bao Tử: “…”
Trời! Đất! Ơi! Tôi! Có! Nghe! Lầm! Không!
Sự kích động khó có thể nói thành lời, cô vội vàng tìm chỗ ngồi xuống, mắt chăm chú nhìn con trai, hai mẹ con mắt to trừng mắt ti hí, trong mắt Tiểu Hắc vẫn còn đọng nước mắt.
“Chồng ơi, hình như Tiểu Hắc vừa mới gọi em đấy.”
“Chắc là ảo giác thôi.”
“Anh không nghe thấy à?”
“…”
[Trẫm vừa bị nàng sai đi quét dọn vệ sinh còn gì.]
[Hình phạt chưa làm xong, nào có thời gian để ý đến hai mẹ con nàng.]
Hai mẹ con tình cảm nhìn nhau thật lâu thật lâu, vì muốn được mẹ ôm lần nữa, Tiểu Hắc liền nghiêng đầu nói: “Mama.”
Bao Tử: ︿( ̄︶ ̄ )︿
Huhu, đáng yêu chết đi được, phải ôm chặt vào lòng rồi hôn một trận mới thỏa.Bao Tử và Tiểu Hắc thì vui vẻ diễn cảnh mẫu tử tình thâm, còn Hoắc mỗ bị gạt sang một bên thì chỉ biết hờn dỗi vì ghen tị.
“Đúng rồi cục cưng, con gọi baba đi.”
“A a ~”
“Baba.”
“Phù phù ~”
Bao Tử: QAQ
Hoắc mỗ: “…”
Bạn nhỏ Hoắc Tiểu Hắc vì mang thù nên hôm nay quyết không gọi baba, khi nào người ta hết giận thì người ta mới có hứng gọi nhé.