Lục Trầm Ngân thật ra là người rất cố chấp, dù cô trêu chọc anh tới mức muốn ngừng mà không được, nhưng anh vẫn kiên trì không muốn qua đêm ở nhà cô.
Buổi đêm trở về từ KTV là như vậy, mấy ngày sau đó cũng tương tự.
Lương Vi nằm trên giường, rúc trong ổ chăn, thấy tin nhắn chuyển phát nhanh thì nhắn tin cho Lục Trầm Ngân, nhờ anh giúp mang món đồ tới.
Cô bỗng bật cười.
Có bạn trai làm chuyển phát nhanh thật ra lại rất tiện.
Mười phút sau Lục Trầm Ngân mới trả lời: Bụng còn đau không?
Đêm từ KTV trở về, cô định cùng anh củi khô bốc lửa, không ngờ bà dì lại tới chơi.
Dường như anh cũng nửa biết nửa không với chuyện đó, phản ứng đầu tiên là: “Em đau không?”
Thật ra Lương Vi không đau, chỉ cảm thấy phản ứng của anh rất thú vị, vì thế gật đầu nói đau.
Đến bây giờ đã là ngày bị thứ 4, cách mấy tiếng anh sẽ hỏi cô có đau không.
Lương Vi trả lời tin nhắn: Không đau.
Cô lật qua lật lại món đồ, đây là chiếc váy cô mới mua được vào mấy hôm trước.
Lương Vi nghĩ tới quân áo thường ngày của Lục Trầm Ngân, tuy rất sạch sẽ nhưng lại hơi cũ.
Nam Thành vào thu sẽ lạnh rất nhanh, gần đây nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn.
Cô tìm áo khoác nam thì có chút không nghĩ ra.
Đây là lần đầu cô mua quần áo cho đàn ông, lại không biết Lục Trầm Ngân thích phong cách gì.
Vóc dáng của Lục Trầm Ngân rất đẹp, mặt cũng ưa nhìn. Lương Vi nghĩ tới thân thể của anh thì nhướng mày cười, chọn chiếc áo khoác lông mỏng màu đen kèm mũ.
Nằm tới 5 rưỡi chiều, cô xuống giường nấu cơm, có lẽ lúc ăn cơm tối xong cũng vừa lúc anh sang đây.
“Có người ở nhà không?”
Lương Vi vừa cắt hành xong, cô nghe tiếng thì ngó ra phía cửa nhìn thử, ngoài cửa có một bóng người, cô đi ra mở cửa.
Bà bác kia đưa phong thư cho Lương Vi: “Đây là hóa đơn tiền điện nước tháng trước.”
“Được, cảm ơn.” Lương Vi nhận rồi nhìn xem, lúc ngước mắt lên lại đối diện với ánh mắt dò xét vào trong phòng của bà bác, không biết bà ta đang nhìn cái gì.
Lương Vi: “Còn việc gì sao?”
Bà bác cười vài tiếng: “Không có gì, không có gì.” Sau đó cong lưng chậm rãi đi vào màn đêm.
Ánh mắt của Lương Vi vẫn luôn dõi theo bà ta, tới khi không nhìn thấy gì nữa.
Xe tải của Lục Trầm Ngân tiến vào từ giao lộ, ánh đèn chiếu thẳng vào sân nhà Lương Vi.
Lương Vi đứng ở cổng nhìn qua chỗ anh, nhìn anh tắt đèn, tắt máy rồi xuống xe.
Lục Trầm Ngân cũng thấy cô, bước chân của anh hơi dừng lại một chút rồi lập tức đi vào nhà.
“Tiểu Oánh đâu?” Lục Trầm Ngân vừa rửa tay vừa hỏi Cát Vân.
“Hơi bị tiêu chảy, đang nằm trong phòng.”
“Tiêu chảy? Ăn đồ ăn hỏng hay bị cảm lạnh?” Lục Trầm Ngân nhướng mày.
Cát Vân múc canh xong thì xoa xoa tay, nói: “Đại khái là bị cảm lạnh, hôm nay đùa nghịch vã mồ hôi rồi cởi áo khoác ra. Vừa cho con bé uống chút nước nóng.”
“Tôi đi xem một chút.”
Lý Oánh vùi ở trên giường, cả người hơi nhô lên thành cái gò nhỏ, cô bé đã ngủ thiếp đi.
Lục Trầm Ngân đắp lại chăn giúp cô bé rồi rón rén ra ngoài.
Lý Đại Cường hâm một nồi rượu lên, cả phòng đều là mùi rượu: “Ăn cơm, lát nữa ăn xong cậu sẽ tới Bắc Hải, xem thử xem có thể đánh được ít cá không.”
Lục Trầm Ngân ngồi xuống, nhận một chén rượu từ tay Lý Đại Cường.
Lòng bàn chân vốn tỏa ra hơi lạnh, uống chút rượu vào cả cơ thể cũng bắt đầu ấm lên.
Lục Trầm Ngân: “Cậu uống ít một chút, lát nữa còn phải lái xe.”
“Được được được.”
Cát Vân lau hai tay vào tạp dề, bưng đồ ăn và cơm lên.
Chỉ có ba món ăn đơn giản và một món canh.
Lục Trầm Ngân: “Có cần gọi Tiểu Oánh dậy ăn cơm không?”
Cát Vân: “Không cần, đang ngủ say sẽ không muốn ăn cơm. Nếu đêm con bé đói, tôi hâm lại đồ cho nó.”
Lục Trầm Ngân không tiếp lời nữa mà vùi đầu vào ăn cơm.
Lý Đại Cường buông đũa uống một ngụm rượu, liếc nhìn Lục Trầm Ngân, như có như không nói: “Gần đây buổi tối cháu đi đâu? Sang bên cạnh?”
Lục Trầm Ngân nhàn nhạt “vâng” một tiếng.
Lý Đại Cường ngửa đầu uống một ngụm lớn, suy tư một lát rồi nói: “Không phải cậu ngăn cháu yêu đương, tuổi của cháu cũng không còn nhỏ, đúng là nên tìm vợ rồi, nhưng cô gái kia không thích hợp với cháu. Người ta coi trọng cháu ở điểm gì? Người cô ta tiếp xúc đều là người thuộc tầng lớp nào, cháu biết không?”
Lục Trầm Ngân gắp miếng sườn xào chua ngọt nhưng ăn lại không thấy có vị gì.
Anh nói: “Cháu biết hết.”
Lý Đại Cường uống chút rượu vào mặt đã đỏ lên, khuôn mặt thô ráp giờ phút này như nổi lên một tầng tàn độc, giọng điệu cũng nặng nề thêm mấy phần: “Cháu biết mà còn dây dưa không rõ với cô gái đó, nói thẳng ra là chúng ta không trèo cao nổi! Tiểu Lục, từ 16 tuổi cháu đã tới ở với cậu, cậu biết tính cách cháu thế nào. Thoạt nhìn thì rất nghe lời, nhưng thật ra cháu còn ương bướng hơn lừa, tính tình giống mẹ cháu như đúc. Tuy điều kiện của chúng ta chẳng ra sao, nhưng cũng không sợ không tìm được vợ. Còn cô gái sát vách kia thực sự không thích hợp với cháu. Hơn nữa, tới cuối năm hết hợp đồng thì chúng ta sẽ đi, chính cháu nghĩ cho rõ ràng đi.”
Lục Trầm Ngân buông bát đũa xuống, cúi đầu trầm trầm nói: “Cô ấy… không phải là loại người như mọi người nghĩ, con người cô ấy rất tốt. Cũng không phải kiểu người chỉ nhìn vào vật chất.”
Không biết Lý Đại Cường nghĩ đén chuyện gì, sắc mặt ông ta rất kém, nghiêm nghị nói: “Không được! Không cần biết cô ta là hạng người gì, cô ta chính là không được!”
Cát Vân thấy ông ta bị men say bốc lên thì lắc cánh tay ông ta một chút, nháy mắt với Lý Đại Cường.
Lý Đại Cường thô lỗ vung tay lên: “Không được!”
Lục Trầm Ngân không muốn tranh luận nữa: “Cháu ra ngoài một chút.”
Cát Vân nói khẽ: “Anh xem tính tình anh kìa, Tiểu Lục còn chưa ăn được bao nhiêu cơm.”
Lý Đại Cường không chịu nể mặt: “Anh nói không được là không được!”
Lục Trầm Ngân đã đi xa, anh không biết sau đó bọn họ còn nói gì, mà anh cũng không muốn biết.
Ông ta nói anh cứng đầu, nhưng tính tình Lý Đại Cường cũng nóng nảy như vậy.
Lục Trầm Ngân cầm gói đồ chuyển phát nhanh của Lương Vi, đi hướng về phía nhà cô.
Anh còn chưa tới cửa đã ngửi được mùi thơm, là canh cá.
Lương Vi: “Nhanh như vậy anh đã ăn xong rồi sao?”
Lục Trầm Ngân đóng cửa lại, để gói hàng lên bàn trà: “Để anh bưng cho, nóng tay.”
Lương Vi cười cười rồi xới cơm. Anh bê canh cá tới trên mặt bàn.
Lục Trầm Ngân: “Em thực sự rất biết nấu ăn.”
Lương Vi xới hai bát cơm: “Trước kia một mình quen rồi, cũng không thể để mình chết đói được.”
Cô mặc áo ngủ ở nhà màu hồng phấn, rất đáng yêu.
Lục Trầm Ngân nghĩ đến lời của Lý Đại Cường thì dần rũ mắt xuống, hơi nóng của canh cá bốc lên trước mắt, ánh mắt anh có chút mơ hồ, sau đó đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ.
Lương Vi cầm thìa gõ vào thành bát hai lần, anh mới bừng tỉnh.
“Anh nghĩ gì mà mất tập trung thế.” Cô đưa đũa cho anh.
Lục Trầm Ngân cũng không quá có khẩu vị, anh không động đũa: “Em ăn đi.”
Lương Vi ngồi đối diện anh, cô tùy ý buộc tóc ở phía sau, chợt có sợi tóc rũ xuống bên tai, dưới ánh sáng của ánh đèn lại tăng thêm mấy phần quyến rũ và nhã nhặn. Hơn nữa, cô còn chưa cởi tạp dề ra.
Dáng vẻ như vậy không hề giống loại người mà Lý Đại Cường miêu tả.
Từ đầu tới cuối, Lương Vi luôn khác biệt với những người bạn của cô, dù anh không thể chỉ rõ là khác nhau ở điểm nào.
Có lẽ tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, anh cảm thấy Lương Vi không giống như họ, không phải kẻ có tiền vênh vênh tự đắc. Cô lương thiện lại dịu dàng, cũng cực kỳ đảm đang.
Lương Vi múc bát canh cá cho anh: “Anh cũng nếm thử đi.”
Anh nâng bát lên uống, uống một ngụm xong thì dừng lại rồi uống tiếp một hơi cạn sạch.
Lương Vi: “Anh vậy mà không sợ bị hóc xương.”
Lục Trầm Ngân thở phào một hơi thật dài.
Không biết do màn tự an ủi bản thân vừa rồi có tác dụng, hay Lương Vi ở ngay trước mắt khiến anh an tâm hơn nữa.
Lương Vi ăn cơm rất chậm, cực kì cẩn thận.
Cơm nước xong xuôi, Lục Trầm Ngân yên lặng giúp cô rửa bát, Lương Vi duỗi cái lưng nhức mỏi: “Có bạn trai thật tốt, chuyển phát nhanh không cần lo, rửa bát càng không phải sầu.”
Lương Vi ôm lấy anh từ phía sau, anh mặc áo khoác bò, mặt cô dán lên lưng anh. Dù áo khoác bò có hơi lạnh nhưng Lương Vi không thèm để ý, cô ôm anh càng chặt.
Cô cách quần áp chọc vào bụng anh: “Sao nơi này lại cứng vậy.”
Lục Trầm Ngân dùng bọt biển để rửa bát, nghiêm túc nói: “Luôn làm việc rồi luyện thành.”
Tay cô thuận thế hướng xuống dưới, trêu chọc nói: “Vậy sao nơi này lại cứng?”
Lục Trầm Ngân mím chặt môi, trầm giọng nói: “Đang rửa bát, đừng náo loạn.”
Lương Vi cười vài tiếng, xoay người ra phòng khách xem TV. Lục Trầm Ngân rửa bát xong, anh lau khô tay rồi tới bên cạnh, cùng xem với cô.
Gần đây cô mê mẩn một bộ phim gia đình, tuy anh không xem TV nhưng nghe Lương Vi kể rằng người phụ nữ kia uốn éo hai lần trên người người đàn ông đó là đã câu dẫn được anh ta.
Anh nghĩ nếu là Lương Vi, chỉ cần quyến rũ một chút là anh bị bắt đi luôn rồi.
Hai tay Lương Vi ôm đầu gối, cả người cuộn lại núp trong ngực Lục Trầm Ngân. Cánh tay của anh khoác lên vai cô, vững vàng áp chế nhưng cũng đem lại một loại cảm giác an toàn.
Lương Vi xem tới mê mẩn, cô điều chỉnh tư thế thoải mái, Lục Trầm Ngân phối hợp với cô.
Chỉ cần cô cảm thấy dễ chịu là được rồi.
“Bụng còn đau không?” Anh hỏi.
Lương Vi lắc đầu: “Sắp hết rồi, sao còn đau được.”
“Không đau thì tốt rồi.” Anh cũng không quá am hiểu phương diện sinh lý này của phụ nữ: “Sắp hết? Lúc nào?”
Lương Vi không xem phim truyền hình nữa, con mắt xinh đẹp híp thành một đường liếc nhìn anh: “Anh rất gấp?”
Vì bà dì tới chơi, nên không thể làm.
Lục Trầm Ngân nhìn về phía màn hình: “Đâu có.”
Lương Vi vỗ xuống đùi anh, giống như nhớ ra việc gì, cô nói: “Đúng rồi, em định hai ngày này bắt đầu làm việc.”
“Là việc ca hát em nói sao?”
“Đúng vậy, vì thế đã mua quần áo mới trên mạng, em mặc cho anh xem thử một chút.”
Lương Vi lôi anh lên lầu.
Lương Vi đứng cạnh giường cởi quần áo, Lục Trầm Ngân giúp cô bóc gói hàng chuyển phát nhanh ra.
Trong chiếc hộp hình vuông xa hoa là một chiếc váy liền màu đen, bên cạnh còn đính kèm một túi nhỏ màu vàng nhạt.
Anh ngước mắt thấy Lương Vi đã cởi chỉ còn đồ lót, tuy mấy ngày nay bọn họ thường xuyên lau súng cướp cò, anh cũng đã nhìn thân thể cô vô số lần nhưng vẫn cảm thấy có chút không biết phải làm sao.
Lục Trầm Ngân đánh mắt đi chỗ khác rồi đưa quần áo cho cô.
Lương Vi đi đến trước gương rồi mặc váy vào. Cô hít sâu một hơi, nói thầm: “Có phải gần đây em béo lên không, vì sao lại hơi bó thế này. Anh qua đây kéo khóa giúp em.”
Đây là chiếc váy cúp ngực, chiếc váy ôm lấy bộ ngực ngạo nghễ của Lương Vi. Lục Trầm Ngân liếc tới vòng hông gần như trống không của cô thì không khỏi nhíu mày, anh kéo khóa phía sau lưng cho Lương Vi rồi hỏi: “Muốn mặc váy này hát cho bọn họ nghe?”
“Ừ, nếu không thì sao.”
“Mặc cái khác không được sao?”
Lương Vi ngẩng đầu nhìn anh trong gương, anh đang cúi đầu chuyên tâm kéo khóa giúp cô. Anh cao hơn cô nửa cái đầu, đứng ở sau lưng lại càng như bao trùm lấy cô.
Lương Vi: “Anh không thích váy này sao? Dù mặc hơi bó nhưng vẫn không thành vấn đề.”
Tay Lục Trầm Ngân để ở hông của cô, anh cũng đối mắt với cô ở trong gương: “Không phải không thích…”
“Thấy lộ?”
“Ừm.”
Lương Vi quay người ôm lấy anh, bộ ngực kiêu ngạo dán chặt lấy lồng ngực của anh. Tầm mắt của Lục Trầm Ngân cũng chỉ có một mảng trắng lóa và mềm mại như tuyết, đầu óc anh như muốn ngất đi.
“Lương Vi…” Giọng nói đã khàn khàn thêm mấy phần.
“Khi đó em đoán không sai, đúng là anh thích phụ nữ bảo thủ.” Khóe miệng cô ngậm ý cười nhàn nhạt.
“Không phải…”
“Vậy thì là gì?” Cô biết còn cố hỏi.
“Anh không muốn mấy gã đàn ông khác thấy em mặc quần áo như vậy.”
Hai tay Lương Vi khoác lên cổ anh, mười ngón tay đan lại một chỗ, cô nhón chân đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên môi anh. Cô ngước mắt nhìn lên, chậm rãi cười một tiếng rồi lại phủ lên môi Lục Trầm Ngân, cánh môi hơi mút vào như muốn cắn xé môi anh.
Lục Trầm Ngân ôm eo cô rồi nhấc lên trên, Lương Vi bị nâng lên cao hơn nhưng không thấy mỏi, bởi tất cả đều nhờ vào lực đỡ của anh.
“Em rất thích dáng vẻ ghen tuông của anh.” Giọng nói của Lương Vi rất mềm mại, tựa như lông vũ gại qua khiến lòng anh ngứa ngáy một hồi.