Biên tập: Bột
Lục Trầm Ngân nhìn cô, anh không nhiều lời mà chỉ gật đầu đồng ý.
Trương Chí Vũ thuê phòng VIP, KTV quạnh quẽ này không có ai, chỉ có nhóm người bọn họ.
Trần Khải Huy trêu ghẹo, nói: “Có loại cảm giác bao hết các phòng.”
Thiết bị trong phòng có vẻ rất mới, giá cả cũng không đắt.
Trương Chí Vũ gọi rượu và đồ ăn hơn một ngàn tệ.
Lục Trầm Ngân ngồi trên sofa bên cạnh Lương Vi.
Ghế sofa màu đỏ tươi rộng lớn mà mềm mại, Tạ Gia Hoa uống say khướt nằm cả người trên đó, vậy mà vẫn còn rất nhiều chỗ trống.
Tổng cộng có hai cái micro, Trương Chí Vũ và Chu Lâm tiên hạ thủ vi cường (1).
(1) Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế trước.
Tiếu Mỹ ngồi trên đùi Trần Khải Huy, hai người hôn môi triền miên.
Chu Lâm cầm micro quát: “Hai người có thể đừng đói khát như thế không! Chướng mắt!”
Trần Khải Huy ôm Tiếu Mỹ, tiện tay cầm một quả quýt ném tới chỗ Chu Lâm.
Chu Lâm: “F*ck!”
Bọn họ không bị ràng buộc, Lục Trầm Ngân hơi ngửa tựa vào ghế sofa, yên lặng nhìn xem.
Lương Vi mở hai chai bia, đưa cho Lục Trầm Ngân một chai: “Tửu lượng của anh được không?”
“Không tốt.”
“Nhiều nhất là mấy chai?”
“Không rõ lắm.”
Lương Vi nâng cốc tiến đến trước mặt anh: “Cầm đi, chúng ta chơi trò chơi, thế nào?”
Lục Trầm Ngân nhận lấy: “Em không cần để ý tới anh, anh ngồi nghe mọi người hát là được rồi, sẽ không chán.”
Lương Vi đập vào đùi anh một cái, cười nói: “Ai sợ anh chán. Biết chơi xúc xắc không?”
“Không.”
“Em dạy anh chơi.”
Lục Trầm Ngân giữ chặt tay Lương Vi: “Anh không chơi thật.”
Lương Vi nhìn anh vài lần, thu tay lại: “Vậy được.” Cô cũng tựa trên sofa, ngửa cổ uống hết ngụm rượu này tới ngụm rượu khác.
“Cô ấy hát hay không?” Lương Vi nghiêng đầu, dán vào tai anh hỏi.
Lục Trầm Ngân trả lời đúng trọng tâm: “Hay.”
Lương Vi lại nhỏ giọng hỏi: “Hát hay hơn em?”
“… Em hát hay.”
Lương Vi cười hai tiếng: “Anh muốn nghe em hát bài gì, em hát cho anh nghe.”
Lục Trầm Ngân: “Anh không muốn nghe bài nào, em cứ hát tùy ý là được rồi.”
Hai chân Lương Vi nhẹ nhàng xếp lại một chỗ: “Có nghe nhạc khiêu dâm không?”
“Hửm?”
Lục Trầm Ngân còn tưởng mình nghe nhầm thì Lương Vi đã đứng dậy đi chọn bài hát.
Chu Lâm đưa micro cho Lương Vi, sau đó gào to: “KTV này được đấy, bài hát cấm cũng có.”
Lương Vi: “Đúng là vừa khéo.”
Nhạc dạo của bài hát này vừa vang lên, Trương Chí Vũ kêu một tiếng, sau đó nói: “Tôi không hát bài này, cô Lương tự hát đi.”
Lương Vi cười khẽ một tiếng.
Lục Trầm Ngân nhìn thấy tên bài hát là “Cái Eo Nhỏ”, anh chưa từng nghe bài hát này bao giờ.
Đầu óc anh còn chưa rõ ràng, bên tai đã vang lên giọng hát cực kỳ gợi cảm của Lương Vi, cũng giống như âm thanh cô phát ra ngày đó khi thân mật với anh, mà âm thanh này vốn không giống âm thanh lần trước cô từng hát.
Lương Vi quay đầu nhìn anh chằm chằm, vừa nhìn vừa hát.
Tiếng hát mềm mại mà mị hoặc khiến cả người Lục Trầm Ngân như bị thiêu đốt.
Sau ca từ là những tiếng thở dốc không có quy luật của cô.
Lục Trầm Ngân nhếch miệng, không nhìn cô.
Lương Vi dạng chân ngồi trên người Lục Trầm Ngân, ngón tay mơn trớn cằm anh, ép anh phải đối mặt với mình. Tiếng thở dốc mập mờ quanh quẩn bên lỗ tai anh, còn cô lại cười tới mị hoặc.
Cô xoa lên cổ anh, móng tay nhẹ nhàng lướt qua, lòng bàn tay dừng lại ở yết hầu đang nhấp nhô.
Trương Chí Vũ huýt sáo, Chu Lâm ngồi bên cạnh hút thuốc, híp mắt nhìn bọn họ.
Lục Trầm Ngân chỉ thấy mặt mình nóng lên, nhỏ giọng nói: “Lương Vi, đừng như vậy.”
Lương Vi lấy micro ra, ghé vào bên tai rồi ngậm lấy vành tai anh, cô đè thấp giọng nói: “Dễ nghe không?”
Cổ họng anh như bị thít chặt, không phát ra được âm thanh nào.
Lương Vi còn nói: “Thích không?”
Hai tay Lục Trầm Ngân đặt lên eo cô, không nói lời nào.
Lương Vi cầm micro tiếp tục hát, cô hơi hơn vặn eo thì cảm nhận được thứ gì đó chống lên.
Nụ cười của cô ngày càng sâu, mặt anh lại càng nóng bỏng.
Trương Chí Vũ nói với Chu Lâm: “Cậu ta có ngốc không vậy.”
Một người phụ nữ lấy lòng đàn ông tới mức này, nếu là bọn họ thì đã sớm nhào tới, hoặc kéo đi thuê phòng ngay rồi.
Chu Lâm nói: “Cậu cho rằng cậu ta giống mấy người?”
Đầu Tạ Gia Hoa đau như muốn nứt ra, lúc mở mắt tỉnh lại, cậu ta thấy Lương Vi đang ngồi vắt ngang hông người kia, hát cho người đàn ông đó nghe bài hát cánh đàn ông muốn ngừng mà không được. Anh ta chống người dậy, đưa ánh mắt nặng nề nhìn sang chỗ bọn họ.
Tới khúc hát cuối cùng, lúc kết thúc cả phòng đều an tĩnh một giây, Lục Trầm Ngân chỉ thấy ù tai.
Lương Vi ném micro lên sofa, nhưng vẫn ngồi trên người anh. Cô chớp mắt mấy lần, tiếp tục nhìn anh chăm chú.
Lục Trầm Ngân: “Em xuống trước đi.”
Nhạc dạo của ca khúc mới vang lên.
Lương Vi: “Em xuống rồi, lều trại nhỏ của anh phải làm sao bây giờ?”
Lục Trầm Ngân: “… Anh đi vệ sinh.”
“Em đi cùng anh.”
Hai người một trước một sau đi ra ngoài, bóng lưng cả hai trông cực kỳ tương xứng.
Chu Lâm nói: “Thân thể người đàn ông kia trông cực kỳ ‘man’.”
Trương Chí Vũ đấm thùm thụp vào lồng ngực: “Chẳng lẽ tôi không ‘man’?”
Chu Lâm liếc mắt.
Lục Trầm Ngân đi thẳng vào nhà vệ sinh nam, anh mở vòi nước ra dùng nước lạnh rửa mặt thì phát hiện Lương Vi cũng đi theo vào nhà vệ sinh.
Lương Vi tắt vòi nước: “Rửa cái gì, có tác dụng sao?”
Cô kéo Lục Trầm Ngân vào gian phòng vệ sinh bên cạnh.
KTV vắng vẻ, nhà vệ sinh cũng lạnh tanh, không có mùi vị gì khác thường.
Lương Vi ấn anh vào vách ngăn, cả người dính sát lên trên. Cô vén áo của anh lên, hai tay dạo chơi khắp nơi.
Lục Trầm Ngân nuốt xuống một cái, bắt lấy tay cô rồi khó nhịn nói: “Không được.”
“Cũng đâu có người tiến vào, cho dù có người vào thì thế nào.”
Anh vẫn duy trì tia lý trí cuối cùng: “Đừng như vậy.”
Lương Vi tránh thoát khỏi tay anh, cô không nhiều lời vô nghĩa mà cởi thắt lưng của Lục Trầm Ngân, cởi cả khóa kéo xuống.
“Giúp anh bằng tay, được không?”
Bàn tay cô hơi lạnh, tạo thành thế tương phản tuyệt đối với nhiệt độ nóng hổi của anh.
Lục Trầm Ngân chế trụ đầu cô, cúi người hôn thật sâu.
Lúc miệng lưỡi giao hòa, Lương Vi nói: “Sờ em.”
Động tác của anh vẫn ngây ngô như cũ, nhưng lòng bàn tay thô ráp ma sát khiến Lương Vi không kìm lòng mà rơi vào vực sâu của dục vọng.
Tiếng thở dốc tràn ra từ cổ họng của bọn họ không chỉ đơn giản là một loại tình dục.
Tạ Gia Hoa dừng bước ở cửa, cậu ta đỏ tròng mắt, dừng lại mấy giây rồi rời đi thật nhanh.
…
Hơi thở trầm đục tràn ngập gian phòng nhỏ, Lương Vi tựa vào ngực anh thở dốc thật lớn.
Lục Trầm Ngân ngửa đầu hít vào một hơi, theo sau là giọng nói hơi khàn: “Đi rửa một chút đi.”
Cô rút tay: “Giúp em cài móc phía sau, biết cài không?”
Anh giúp Lương Vi kéo lại quần lót, nhưng sờ soạng một lúc vẫn không cài được móc áo lót phía sau.
Lương Vi nói: “Được rồi, đợi em rửa xong rồi tự làm, anh mở cửa đi.”
Lục Trầm Ngân cài lại thắt lưng, ôm cô ra ngoài.
Dòng nước rửa trôi mảng sền sệt trên lòng bàn tay cô, Lục Trầm Ngân giúp cô rửa tay.
Lương Vi nghiêng đầu hỏi: “Thoải mái không?”
“Ừm.” Chỉ một âm tiết trầm thấp.
“Anh có tự giải quyết không?”
Khóe miệng Lục Trầm Ngân cứng đờ, anh ho nhẹ một tiếng.
Lương Vi: “Tự làm thoải mái hay em làm thoải mái?”
Âm thanh nói chuyện của cô không lớn, nhưng mềm mại mà tinh tế như đang cào vào lòng anh.
“Rửa sạch rồi.” Anh rút khăn giấy lau tay cho cô.
Lương Vi bĩu môi: “Có gì phải ngại.”
Lục Trầm Ngân giương mắt nhìn cô: “Em làm thoải mái.” Lời nói này rất nghiêm trang, trịnh trọng.
Lương Vi nghe được đáp án mình muốn thì ý cười trên khóe miệng càng sâu.
Vừa bước ra khỏi chỗ rẽ của nhà vệ sinh, Tạ Gia Hoa đã đánh một quyền về phía Lục Trầm Ngân. Lương Vi còn chưa kịp phản ứng lại, Lục Trầm Ngân đã bị Tạ Gia Hoa túm cổ áo rồi ấn lên tường.
“Anh là cái thá gì! Đồ nghèo hèn! Lương Vi là người anh được chạm vào sao?” Tạ Gia Hoa quát ầm lên.
Lục Trầm Ngân nắm chặt lấy cổ tay cậu ta, chậm rãi dùng lực hất tay Tạ Gia Hoa ra. Anh đẩy cậu ta sang một bên, không có ý định so đo.
Nhưng Tạ Gia Hoa không thuận theo, lại tiếp tục nhào tới cho Lục Trầm Ngân một đấm, xương ngón tay của anh ta trực tiếp đập thẳng vào mặt anh. Hàm răng va vào khoang miệng khiến cả miệng anh nổi lên mùi máu tươi.
“Anh là cái thá gì! Là cái thá gì!”
Lục Trầm Ngân đưa đầu lưỡi liếm vách khoang miệng trong, anh nhìn Tạ Gia Hoa, trở tay cho cậu ta một đấm. Tạ Gia Hoa uống nhiều tới không chịu nổi, chỉ một chút đã ngã xuống đất.
Lương Vi nhíu mày, đưa tay xoa mặt bên của Lục Trầm Ngân: “Đau không?”
Lục Trầm Ngân lắc đầu.
Tạ Gia Hoa lung la lung lay bò dậy: “Anh có gì? Anh không có gì cả? Nghèo hèn! Anh có thể cho Lương Vi thứ gì? Chị Lương, loại người này có gì tốt? Chơi chơi là được, sao anh ta có thể làm bạn trai chị?”
Lương Vi nhàn nhạt hít vào một hơi: “Tạ Gia Hoa, cậu uống nhiều rồi.”
Tạ Gia Hoa vỗ vỗ ngực chính mình: “Em không say! Em rất tỉnh! Loại người hạ tiện như anh ta sao có thể xứng với chị!”
“Bốp!”
Lương Vi không chút nể mặt cho cậu ta một cái bạt tai, cường độ của cái bạt tai này lớn đến mức bàn tay cô cũng bắt đầu run lên.
“Anh ấy là hạng người gì không đến lượt cậu khua môi múa mép.”
Tạ Gia Hoa bị đánh tới choáng váng, cậu ta chậm rãi đưa tay lên đỡ má phải của mình, quay đầu về phía Lương Vi, cau mày nói: “Em có gì kém anh ta? Em quen chị sớm hơn anh ta. Vì chị, mấy tháng nay em chưa từng chạm vào phụ nữ, vẫn luôn đợi chị. Em mẹ nó đối tốt với chị như vậy!”
Lương Vi cười nhạo một tiếng: “Ồ, vậy cậu ghê gớm thật, vì tôi mà mấy tháng không chạm vào phụ nữ cơ đấy.”
“Chị Lương, em cũng có rất nhiều tiền. Thứ Lâm Trí Thâm có thể cho chị, em cũng có thể. Một năm anh ta cho chị bao nhiêu tiền? Em bỏ ra gấp đôi bao chị!”
Vừa dứt lời, Lục Trầm Ngân túm lấy cho cậu ta một cú đấm.
Tiếp đó anh vẫn không chịu buông tay, lại cho Tạ Gia Hoa một đấm nữa.
Lương Vi tiến lên kéo anh.
Cô không muốn so đo nhiều với Tạ Gia Hoa, dù sao cũng uống say tới như vậy rồi.
Lục Trầm Ngân dắt Lương Vi ra ngoài chờ, anh quay lại phòng bao lấy túi của Lương Vi rồi rời đi.
Lương Vi không nói một lời, mặc cho anh quyết định.
Những người còn lại trong phòng vẫn lơ mơ không hiểu gì.
…
Sau khi lên xe, Lương Vi cũng không vội nổ máy. Lục Trầm Ngân ngồi ở ghế phó lái, anh không nói một lời, cả người như còn ẩn ẩn chút lửa giận.
“Anh tức giận vì lời nào của cậu ta?”
“Không.”
Lương Vi cầm tay anh: “Câu nói nào của cậu ta khiến anh tức giận?”
“Cậu ta nói… Cậu ta bao dưỡng em.”
Lương Vi cười trong yên lặng: “Chuyện này giải thích ra có chút phức tạp, về sau sẽ nói với anh. Lục Trầm Ngân, anh cảm thấy em là hạng người như vậy sao?”
“Không phải!” Giọng nói rất kiên định.
“Ừ.”
Lục Trầm Ngân trở tay cầm lấy tay cô: “Lòng bàn tay đỏ lên rồi.”
Lương Vi: “Đó là đương nhiên, dùng hết sức bình sinh mà lại.”
Anh cẩn thận xoa xoa: “Em tức giận vì câu nói nào của cậu ta.”
Lương Vi: “Anh đừng biết rõ còn cố hỏi.”
Lục Trầm Ngân cười cười, cười tới có chút ấm áp.
Bỗng nhiên anh kéo Lương Vi qua, nâng mặt cô rồi hôn lên. Một cái hôn nhẹ nhàng, lại là tình nghĩa sâu nặng.
Hết chương 24.