Họ vừa đi vào, không ai chú ý.
Chị Phùng đang nấu cơm, Ngũ Minh Triết dạy Tiểu Xuân chơi rắn tìm mồi, đều có chuyện riêng, không ai chú ý đến hai người họ.
Hai người một trước một sau quay về phòng, Cố Tân bị hành hạ trở nên ngoan ngoãn, cả người hết sức lực, tinh thần cũng uể oải, vào lúc này chỉ muốn trốn trong chăn đánh một giấc thật ngon. Thế nhưng sắp đến giờ cơm, sợ chị Phùng vào gọi người, ban ngày ban mặt mà nằm thế này thì khó coi quá, chỉ đành phải tựa vào tường cứng rắn chống đỡ, cầm khăn lông từ từ lau sạch người.
Lý Đạo thay quần áo sạch sẽ, vẻ mặt phấn khởi khác hẳn với cô: “Nằm một lát?”
Cố Tân không muốn nghĩ đến anh.
Anh đi sang, hơi khom người, một tay chống bên mép giường, tay kia ngắt mũi cô: “Giận à?”
“Không phiền đến anh.” Cô giận dỗi không nhìn anh.
“Vừa nãy em không nói chuyện như thế này.”
Cố Tân đẩy lồng ngực anh: “Tránh ra.”
Lý Đạo đột nhiên hỏi: “Ăn ngon không?”
Câu này khi làm anh đã hỏi nhiều lần, mặt Cố Tân đỏ đến nóng bừng, không dám nhớ lại chi tiết, chỉ hận không thể biến thành một con đà điểu, vùi đầu vào trong cát.
“Không phải cũng giúp em à?” Anh lại nói thêm một câu: “Tôi lại thấy không tệ chút nào.”
Một tay Cố Tân bịt miệng anh, nhưng cảm giác lòng bàn tay này xúc cảm không giống như trước, nhớ lại, càng thêm bỏng tay, vội vàng bỏ ra.
Lý Đạo cười cười, thấy Cố Tân thực sự trong trạng thái căng thẳng mất tự nhiên, anh xoa tóc cô, sát lại hôn lên trán cô một cái, rồi quay người đi ra ngoài.
Anh đi ra chỗ chiếc xe, lôi con thằn lằn Tiểu Cường ra.
Hai ngày nay đã hoàn toàn quên lãng nó, đặt nó trong lồng ở phía sau, khi vừa thấy nó có chút yên lòng, đưa ngón tay trêu chọc vài cái cho nó di chuyển.
Lý Đạo ôm cái lồng mang đi, đến sân trước đút cho nó chút rau tươi, rồi đổ nước, dùng bàn chải tắm rửa cho nó.
Anh ngồi bên tán cây che nắng, ánh mắt Vương Tiểu Xuân bị hấp dẫn, trả điện thoại lại cho Ngũ Minh Triết, từ từ bước qua, cuộn nắm tay đứng bên cạnh Lý Đạo quan sát cẩn thận.
Lý Đạo nhìn thằng bé, động tác không dừng lại.
Sau một lúc, Tiểu Xuân đưa tay chạm vào đầu con thằn lằn, thấy không có vấn đề gì, đột nhiên nắm đuôi nó dùng sức kéo về sau.
Lý Đạo bị dọa đến giật mình, lập tức ngăn cản: “Không thể bắt như thế.” Anh vỗ nhẹ mu bàn tay thằng nhóc, hạ giọng nói: “Bỏ ra.”
Tiểu Xuân lập tức rụt tay về, nháy mắt nhìn Lý Đạo, Lý Đạo mặc dù đã cứu cậu, nhưng đứa nhóc này vẫn có phần sợ hãi anh.
Khi bình thường mặt Lý Đạo rất cứng nhắc, ánh mắt hời hợt, nói năng cẩn trọng, còn thân hình cao lớn, dáng người vạm vỡ, chỉ tiếp xúc sơ qua khiến cho người đội diện đứng ngồi không yên, huống hồ là đứa trẻ trí khôn chưa hoàn chỉnh.
Gương mặt Lý Đạo hơi dịu lại: “Thích không?”
Đầu Vương Tiểu Xuân gật gù như gà mổ thóc.
“Thử không?” Bàn chải trong tay Lý Đạo hơi đưa về phía trước, thấy thằng bé muốn nhận, anh lại rút về: “Cháu không được bắt nó, càng không thể đánh? Nghe hiểu không?”
Ngón tay Tiểu Xuân móc miệng, nước bọt theo ngón tay chảy xuống, rồi gật đầu.
Lý Đạo cầm bàn chải đánh răng kẹp giữa những đầu ngón tay đưa ra cho thằng bé, giao cho nó.
Vương Tiểu Xuân bắt chước, chà trên phần da lỗi lõm của con vật, thỉnh thoảng thêm một chút nước, sau đó lại chà. Thằng bé nghe lời, không đưa tay bắt Tiểu Cường, dáng vẻ chăm chú, chẳng khác nào một đứa trẻ bình thường.
Lý Đạo chỉ: “Chỗ này.”
Vương Tiểu Xuân liếm môi, nghiêng đầu lướt qua.
Động tác của thằng bé xem như nhẹ nhàng, con mắt Tiểu Cường lấp lánh, hơi nâng cổ, đứng yên hưởng thụ.
Tắm xong không bắt nó bỏ vào chuồng ngay, mà thả nó xuống góc sân cỏ cho phơi nắng.
Tiểu Xuân đi cùng, ngồi im bên cạnh không nhúc nhích.
Lý Đạo: “Cho phép nhìn, không được phép sờ.”
Đứa trẻ yên tĩnh chăm chú ngồi đợi, ánh mắt không dời đi, khi thì ngậm ngón tay, khi thì nhìn Tiểu Cường cười hai tiếng thích thú.
Lúc ăn cơm trưa, thằng bé còn bưng bát cơm chạy vào góc tường ăn.
Phùng Quế Linh mặc kệ con trai, chia một ít thức ăn bỏ vào hộp cơm, nhanh chóng xới một bát, cầm đồ mang ra cửa. Hỏi qua mới biết, bà thím Tôn bán giày ở cửa thôn tối hôm qua về nhà bị đau chân, nhà không có ai chăm sóc, chị ta nghĩ ngợi rồi đưa chút cơm qua, nhân tiện xem mình có thể giúp được gì.
Cố Tân nói: “Tấm lòng chị tốt thật.”
Phùng Quế Linh cười nói: “Cái gì mà tốt với không tốt, bà cụ chỉ có một mình, láng giềng kế bên, có thể giúp được thì giúp thôi.” Chị ta đứng lên, nói thêm: “Cô gái, dù sao cũng không có gì làm, chị gái mang em đi dạo một vòng, xem thử bà cụ thêu thế nào?”
Cố Tân vội vàng đặt đũa xuống: “Vâng.”
Lý Đạo nói: “Ăn xong cơm trước đã.”
Câu nói này của anh rất cứng rắn, giọng trầm thấp, là chất giọng không cho phép người khác làm trái lại, ánh mắt khóa trên cơ thể Cố Tân, lại ngầm chứa một chút mềm mỏng khó nhìn ra.
Phùng Quế Linh ngẩn người, ánh mắt len lén thăm dò hai người họ vài lần, vỗ gáy một cái: “Xem cái tính tình nóng nảy của tôi đi.” Chị ta lại ngồi vào chỗ: “Bình thường quen ăn, ăn cơm lúc nào cũng như hổ vồ, từ từ ăn, chị chờ em.”
Cố Tân lẽ nào không thấy xấu hổ, vội vàng ăn vài miếng, rồi theo chị ta đi ra ngoài.
Bác gái Tôn ở sau nhà Phùng Quế Linh, khoảng cách không xa lắm.
Sân có hơi bừa bộn một ít, không gọn gàng ngăn nắp như nhà của Phùng Quế Linh, bên tường còn đặt hai chậu ướp thực phẩm, trên đất hình như còn phơi rau củ khô, trị giá chỉ có ít tiền.
Cố Tân theo Phùng Quế Linh đi vào, trong nhà bài trí đơn giản, ánh sáng lại có vẻ đầy đủ hơn so với tưởng tượng, trên giường chất đầy vải vóc và màu chỉ trang trí. Bác Tôn đang dựa nửa người vào tường khâu giày, gặp người đi vào mặt liền bày ra nụ cười, nhanh chóng gọi hai người đi qua ngồi.
Cố Tân ở nhà cô dâu đã gặp lại bác gái một lần, cho nên không xem là quá xa lạ.
Phùng Quế Linh hỏi: “Chân bác thế nào? Có thể đi đứng hoạt động được không ạ?”
“Có thể, có thể, đi chầm chậm là được.” Bà ta đáp, đưa tay kéo Cố Tân ngồi xuống.
Ba người họ khách sáo trò chuyện vài câu, Phùng Quế Linh bê thức ăn dọn lên giường, rồi nhặt cây kéo bên cạnh, giúp bà ta dọn dẹp.
Bác gái sợ Cố Tân chán, ném cho cô một mảnh vải để chô thêu chơi.
Ánh mắt Cố Tân ngừng lại, thấy trong giỏ trúc được đưa sang có đầy đủ loại vải vóc, từ màu hồng phấn đến màu tối đậm, lớn bé kích cỡ có đầy đủ.
Cô mấy máy môi, ngượng ngùng hỏi: “Cháu muốn món này được không ạ?”
Bác gái cười: “Được, được, cháu lấy đi.”
Cố Tân chưa từng động đến việc thêu thùa, nhưng lúc này lại thấy có hứng thú.
Bác gái giúp cô cố định lớp vải vào khung thêu, dạy cô cách cầm kim và đi mũi chỉ như thế nào.
Cố Tân ôm bức thêu được lồng khung ngồi vào góc giường, cúi đầu ngồi đó tự mình may may vá vá, thêu tháo, lên rồi lại xuống, cuối cùng ở một góc vải hiện ra một nét chữ xiên vẹo.
Cô lại nhờ Phùng Quế Linh thêu đường viền hoa.
Phùng Quế Linh trong lòng đã rõ ràng nhưng không hỏi, cười cười nhận lấy, ngay ngắn thêu một chữ “z” kế bên.
Thời gian trôi qua rất nhanh, ngẩng đầu thêm một lần nữa, mặt trời trên cao đã xuống đến đầu phía Tây.
Phùng Quế Linh vỗ đùi, thả món đồ trong tay xuống, kéo Cố Tân vội vội vàng vàng quay về làm cơm tối.
Làm xong bữa ăn, thì một tiếng sau, màn đêm đã xuống hoàn toàn.
Cố Tân giúp Phùng Quế Linh rửa bát đũa, từ trong bếp đi ra, không thấy bóng dáng Lý Đạo đâu. Cô đi quanh sân tìm hai vòng, hỏi Tiểu Xuân có thấy anh chàng vóc người cao lớn hay không, Tiểu Xuân lắc đầu, cô lại đứng ở cửa nhìn quanh, vẫn không thấy người.
Ánh đèn trong sân mờ mờ ảo ảo, thỉnh thoảng in trên mặt anh, anh chống chân, hai tay đan vào nhau đặt trước đầu gối, ngồi ở đấy không hề di chuyển, thế nhưng cứ nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, sắc mặt tối tăm, chăm chú nhưng thâm trầm.
Cố Tân giật mình sợ run, nhất thời không đoán ra trong ánh mắt ấy ẩn chứa tâm tư gì.
Cô ổn định lại tinh thần, chậm rãi bước qua, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh nhìn thấy em?”
Lý Đạo “ừ” một tiếng.
Cô hỏi: “Vậy sao không gọi em?”
Lý Đạo nói: “Quan sát xem lúc nào em mới có thể tìm thấy tôi.”
Cố Tân mấy máy môi, hỏi lại: “Sao anh lại chạy lên trên đó?”
“Mát mẻ, không khí trong lành, muốn lên đây ngồi một lúc không?”
Cố Tân quan sát xung quanh một lượt, thấy bên cạnh tường cao hơn nửa người có một lỗ hỏng, cô thử đứng lên nhưng không được, hai tay với lên mới chạm đến mái hiên, đưa chân ra, mũi chân có làm thế nào cũng không tìm được điểm đế lấy lực.
Lý Đạo nghiêng đầu sang xem, không có ý muốn giúp một tay, thấy động tác cô vụng về, vẫn không hề giúp đỡ, chỉ vài giây đã không nghe thấy tiếng động, trong nháy mắt, đáy lòng anh không như anh muốn, càng cảm thấy thỏa mãn hơn.
Lý Đạo khẽ thở dài, chống tay đỡ người dậy, nhảy xuống đống gạch.
Hai tay anh ôm lấy bắp chân cô, nâng người đỡ lên, để Cố Tân ngồi trên đầu vai anh.
Lý Đạo hạ giọng: “Từng leo cây mà mẹ kiếp đần thế.”
“Đấy là khi còn bé.”
Anh hừ một tiếng.
Ngồi thêm vài giây, Lý Đạo lại túm eo cô nâng lên, đợi chân trái của cô trèo lên mái hiên, anh vung tay đánh lên mông cô một cái bốp.
Cố Tân không khỏi kêu lên một tiếng.
Lý Đạo bật cười.
Hai người ngồi cạnh nhau, không nói lời nào.
Màn trời đen sẫm, treo đầy sao, nhưng lớp vải nhung được đính kim cương chói mắt.
Vài ngọn đèn phía xa như hòa làm một thể, nhất thời không phân biệt được bản thân đang ở không gian nào.
Trong sân, Vương Tiểu Xuân ngồi một góc nhìn Tiểu Cường, Tiểu Cường đi một bước, thằng nhóc liền nhích theo một bước; Phùng Quế Linh ra ra vào vào, buổi tối không có việc gì làm, tinh thần cũng phấn chấn dồi dào, không con mệt mỏi nữa.
Gia đình quá đỗi bình thường, nghèo xơ xác thậm chí có phần quá khó khăn, nhưng tâm trạng tiêu cực chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt người phụ nữ này.
Ông trời rất công bằng, cho bọn họ sự nghèo khổ, nhưng lại ban sự vui vẻ và đủ dùng cho họ.
Cố Tân nghiêng đầu sang nhìn Lý Đạo: “Anh đang nghĩ gì thế?”
Anh nói: “Nhớ lại trước đây từng xem một bộ phim điện ảnh cũ, tên là “Điệp huyết nhai đầu”. (*)
(*) Bộ phim có lấy bối cảnh ở Việt Nam. Phim được chiếu vào năm 1990, nói về ba người bạn và cuộc sống phiêu bạt của họ. Ai rảnh có thể xem, phim này có chút Trương Học Hữu, Châu Nhuận Phát…
Cố Tân không biết bộ phim này, hỏi anh: “Kiểu phim thế nào?”
Vài giây sau, Lý Đạo chỉ nói: “Quên rồi.”
“Vậy anh nhớ được gì?”
Cánh tay Lý Đạo đưa ra sau chống đỡ cơ thể, liếc mắt nhìn cô, biểu cảm lúc này khác hẳn với trước đó, trong nụ cười mang theo vài phần thiếu nghiêm túc, chậm rãi nói: “Chỉ nhớ đôi môi nhỏ nhắn đầy đặn mê người của cô gái kia, được hôn một cái chắc thích lắm.”
Một lúc sau, Cố Tân gãi cằm: “Có muỗi cắn em rồi, em muốn xuống đi ngủ.”
“Chỗ nào? Tôi chuyên trị vết muỗi đốt.” Lý Đạo kéo cô lại.
Cố Tân mất tự nhiên, nói: “Không cần anh trị.”
Lý Đạo kéo cô vào trong ngực, gặm cổ cô một cái, hỏi: “Phải chỗ này không?” Không đợi cô đáp, anh lại chuyển sang cắn chỗ khác: “Chỗ này?” Lại đổi chỗ khác: “Hay là chỗ này?”
Cố Tân rụt vai né tránh, phần da ở cổ bị anh làm loạn vừa đau vừa buồn, rúc trong ngực anh, cười khanh khách vài tiếng.
“Anh là chó à?” Cô đẩy mặt anh.
Lý Đạo gật đầu: “Giống Berger, bề ngoài đẹp đẽ, dáng người khỏe mạnh.” Anh dừng một lúc, nói thêm: “Hệ thống sinh lý cũng không tệ, năng lực sinh sản tốt.”
Cố Tân trừng anh: “Không có lúc nào nghiêm chỉnh.”
“Nói xem em là giống chó nào?”
Cố Tân không sập bẫy của anh: “Không giống gì cả, em là người.”
Anh nhìn cô, nghiêm túc nghĩ ngợi vài giây: “Chó phồn sóc?” Một lúc sau lại cười khẽ: “Chênh lệch quá lớn.”
Cố Tân mím chặt môi, không thèm để ý đến anh.
Gió đêm chầm chậm thổi lất phất, trong lòng Lý Đạo bất chợt trỗi dậy, ôm người cô thật chặt: “Lúc nãy còn còn chưa xong.” Anh sát lại gần lỗ tai cô, hôn lên môi cô: “Bây giờ biết thoải mái hơn nhiều rồi.”
Sau đó hai người không đùa nghịch nữa, nằm trên mái nhà nhìn trời trăng rất lâu.
Một đêm cuối cùng trước khi rời đi, đã giấu được một tia sáng bình an, lập tức muốn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tiếp tục đối mặt với chặng đường sắp tới.
Ngày hôm sau dậy sớm, ba người họ thu dọn hành lý chuẩn bị đi.
Phùng Quế Linh làm sủi cảo cho bọn họ, trong miệng cứ mãi lải nhải, cầm hộp đựng làm sẵn một phần, bảo bọn họ trên đường dùng nước nóng mà hâm lại ăn, lành mạnh hơn nhiều những thứ thực phẩm bẩn ngoài kia.
Chị ta tiễn bọn ho ra đến tận cửa, Vương Tiểu Xuân cũng đi bên cạnh, nháy đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm cái lồng Lý Đạo xách, gặm tới gặm lui cây súng gỗ trong tay.
Đuôi mắt Lý Đạo liếc nhìn thằng bé vài giây, ngón trỏ đặt đồ xuống, vỗ đầu thàng bé, không nói gì.
Phùng Quế Linh kéo hai tay Cố Tân, nói cảm ơn rất nhiều, còn bảo họ có cơ hội nhất định lại đến chơi.
Cố Tân cười khách sáo: “Ba anh em chúng em cảm ơn chị đã tiếp đãi, có duyên nhất định sẽ gặp lại.”
Phùng Quế Linh kéo cô đi ra vài bước, mờ ám rỉ tai: “Anh em gì không biết, em và anh chàng cao lớn kia có quan hệ thế nào, chị đây nhìn một cái đã biết ngay.”
Cố Tân thoáng sửng sốt.
Phùng Quế Linh giương mắt nhìn Lý Đạo, rồi nói với cô: “Chị là người từng trải, nhìn đàn ông không tệ đâu, gả cho người ta được đấy. Nhìn ánh mắt cậu ta với em, chỉ hận không thể mang em dắt lên lưng quần, không rời được một phút, chính xác là người đàn ông chung tình và biết chăm sóc.”
Những câu này rót vào tai Cố Tân khiến cô đỏ mặt, Phùng Quế Linh nhìn hai mắt cô, rồi vỗ vỗ tay cô, sau đó mới kéo người về lại.
Lý Đạo suy nghĩ xem nên đưa bao nhiêu tiền cho những ngày ăn vừa qua, nhưng ngay cả ba trăm đồng ngày ấy đưa cho Phùng Quế Linh cũng bị chị ta trả về.
Cố Tân lại nhét khoản tiền ấy vào tay Phùng Quế Linh, hy vọng chi ta nhận.
Trong khoảnh khắc ấy, hai người đứng ở bậc thanh lôi lôi kéo kéo, nửa ngày cũng không có kết quả gì.
Lý Đạo bỗng nhiên gọi cô: “Tân Tân.”
Cố Tân quay đầu.
Lý Đạo nói: “Cảm ơn chị Phùng đi.”
Thế là Cố Tân không ép buộc nữa.
Lý Đạo nhìn về phía Vương Tiểu Xuân, ngồi xổm xuống, cầm cái lồng đưa cho thằng bé.
Cố Tân nhìn, không khỏi mím chặt môi, thế nhưng không lên tiếng.
Vương Tiểu Xuân rụt tay, nhìn thẳng cái lồng kia.
“Không thích?” Lý Đạo hỏi.
Thằng bé lại gặm cây súng gỗ, nước miếng chảy ra, nhìn sang Phùng Quế Linh, dựa bên cạnh mẹ cười ngây ngốc không ngừng.
“Tặng cho nhóc.” Lý Đạo nói: “Nhưng cháu phải đảm bảo với chú, chăm sóc nó cho tốt, nghe hiểu không?”
Tiểu Xuân chỉ lo đón cái lồng, tròng mắt lấp lánh, tràn đầy vui mừng, nhưng quên mất trả lời lại câu hỏi cửa anh.
Lý Đạo nói: “Nó tên Tiểu Cường, từ nay về sau chính là bạn của cháu, có chuyện gì buồn có thể nói với nó.”
Tiểu Xuân dĩ nhiên cũng không lên tiếng.
Mọi người đi rồi, cách một khoảng, chị gái kia vẫn đứng trên bậc thềm vẫy hai tay, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa.”
Cố Tân cẩn thận mỗi bước đi, đi qua một khúc rẽ, dừng sức vẫy tay, có chút lưu luyến.
Cô nói: “Nếu như cứng rắn hơn một chút, họ sẽ nhận khoản tiền ấy.”
Lý Đạo nói: “Được rồi, cũng chẳng sạch sẽ.”