Cả chiều nay, sống yên ổn bình an vô sự.
Vốn định ngày hôm sau lên đường, nhưng sáng sớm lại đến một cơn mưa nhỏ.
Thôn Cao Tháp chưa chính thức sửa sang đường xá, trước cửa nhà đều được thôn dân xây đất, gặp phải thời tiết mưa tuyết, trên đất xuất hiện đầy bùn lầy, đi thẳng trơn trượt, không lâu đế giày sẽ dính một lớp bùn.
Phùng Quế Linh cứ giữ lại mãi, không muốn bọn họ đi, thứ nhất đây là ân nhân cứu mạng con trai chị ra, hơn nữa chồng chị ta nửa năm đến một năm mới về nhà một lần, nhà cửa lâu ngày không náo nhiệt xôn xao như vậy.
Mưa không lớn lắm, không đến mức cản trở hành trình.
Nhưng Lý Đạo bất ngờ quyết định ở thêm một đêm, anh đồng ý với Phùng Quế Linh đi xem Cố Tân và Tiểu Ngũ, liếc lên thấy hai người họ đang trộm kéo vạt áo lẫn nhau, nháy mắt, trong đôi con ngươi cất giấu niềm vui nho nhỏ.
Lý Đạo vờ không nhìn thấy, di chuyển tầm nhìn.
Chốn này dường như ngăn cách với đời sống bên ngoài, nghèo khổ nhưng như một vùng thiên đường, đơn giản thuần túy, có thể ném bỏ tất cả, đối với ba người họ là điều mới lạ.
Phùng Quế Linh nói với mọi người xong, mặc áo mưa đi ra sau chuồng dê, Tiểu Ngũ tò mò đi theo. Vương Tiểu Xuân cũng cầm bánh bao chạy ra ngoài, trên người không trùm thứ gì, loẹt quẹt đôi dép lê, dẫm đạp lên vũng nước, đầu nghiêng qua nghiêng lại, giống hệt con vịt bướng bỉnh.
Tính tình trẻ con của Cố Tân cũng không nhỏ, nhìn mọi người chạy nối nhau ra ngoài, càng ngồi không yên.
Một chân cô bước ra ngưỡng cửa: “Em cũng đi xem thế nào.”
Nhưng mũi chân chưa rơi xuống, đã bị người ở sau níu lại: “Xem cái gì?”
“Đi tham gia náo nhiệt.”
Lý Đạo giữ gáy cô, liếc xuống phía dưới: “Chân trần như thế đi đâu mà đi, có gì náo nhiệt mà xem.”
Ngón chân Cố Tân cuộn lại trong đôi dép, nhiệt độ tương đối, trời mưa không cảm thấy lạnh lắm.
Cô nói: “Không sao đâu, Tiểu Xuân cũng như thế này mà chạy ra ngoài mà.”
Lý Đạo nói: “Cũng nhét vào tay em cái bánh bao cho hợp?”
Cố Tân: “…”
Trong đầu Lý Đạo lập tức hiện lên cái vẻ mặt nào đó, bị lời nói của mình làm buồn cười, nhìn cái dáng vẻ phì phò của cô, lại thêm vui vẻ hơn, vỗ nhẹ sau gáy cô: “Ăn cơm xong trước đã.”
Cố Tân cụp mắt, bất đắc dĩ ngồi về lại băng ghế nhỏ.
Bữa sáng vẫn là bánh bao và sữa tươi, ở giữa đặt một đĩa cà rốt muối.
Lý Đạo mở cái bánh bao ra, nhét vài miếng cà rốt vào giữa, kẹo lại ăn.
Cố Tân vừa uống sữa vừa lén nhìn anh, nhất thời cảm thấy cái cách ăn này thật kỳ lạ.
Cô hỏi: “Sao anh không uống sữa?”
Lý Đạo cầm bánh bao, nhẹ nhàng hỏi một câu: “Sữa nào?”
Giọng anh rõ ràng rất bình thường, biểu cảm cũng rất vô tư, nhưng Cố Tân cảm thấy câu nói này không đúng, nghĩ một giây, đột nhiên hiểu câu nói bóng gió, mặt đỏ lên, trong lòng đập nhanh hai nhịp.
Cô trừng anh một cái, tức giận nói: “Bày trước mặt anh.”
“Cái này à.” Anh bừng tỉnh gật đầu: “Không quen uống.”
Cố Tân lại trừng anh thêm một cái, nhưng trong mắt không có nửa phần uy hiếp, lại ngã thêm vài phần nhu mì ngại ngùng, khiến người ta không thể không nghĩ bậy.
Lý Đạo hỏi ngược lại: “Nghĩ đi đâu?”
“Không có.”
Lý Đạo nói: “Ban ngày, suy nghĩ có thể đứng đắn chút không?”
Trước sự trả đũa của anh, Cố Tân không thèm quan tâm đến.
Đàn ông không ăn trái cây, không uống sữa tươi, không thích ăn ngọt, thói hư tật xấu nào anh cũng chiếm hết.
Cô lại quan sát vài giây, cách ăn của anh không hề lịch sự, cắn một cái, bánh bao trong tay mất một miếng lớn, nhai vài cái rồi nuốt xuống, tốc độ chuyển động của yết hầu có chút chậm chạp, tựa như nuốt xuống khó khăn.
Cố Tân lại hỏi: “Vậy anh có thích ăn trứng gà không?”
“Cũng thích.”
Cô lập tức buông cái cốc trong tay xuống, nghiêng người kéo cái bánh bao của anh, đặt trong đĩa: “Chờ một lúc nữa ăn, em đi chần trứng cho anh.”
Cố Tân tìm một cái bát, đánh một quả trứng gà vào, không vội khuấy, để nước sôi trước rồi mới bỏ vào, chờ vài giây, thấy lòng trắng dần đục lại, lúc này mới cầm đũa khuấy vài cái thuận theo chiều kim đồng hồ.
Cô bê trứng chần đến trước mặt anh, sau khi đặt xuống vội vàng đưa tay lên tai hạ nhiệt.
Lý Đạo sát lại gần, nước canh có màu trắng đục, trứng gà bị đánh tan, phần trắng và vàng bị tách biệt, trắng ra trắng, vàng ra vàng, màu sắc lại rất hài hòa.
Nhìn không tệ, chỉ có điều trong trứng này không thêm chút muối nào, tuy ngon mắt nhưng không biết có ngon thật hay không.
Lý Đạo bán tín bán nghi: “Thứ này có thể uống?”
Cố Tân chớp mắt: “Chẳng hạ độc được anh, thử đi.”
Lý Đạo kê lên môi uống một ngụm, không nếm ra mùi vị, cầm bánh bao lên, chẳng còn nghẹn cổ họng như trước.
Anh ăn xong ba miếng, cuối cùng uống nước canh, lúc này mới phân biệt rõ mùi vị.
Cố Tân lại làm thêm một bát cho anh.
Lý Đạo bưng, cầm cái ghế xách lên đặt ngồi trước ngưỡng cửa, rồi ngoắc tay bảo cô ngồi cạnh anh.
Bên ngoài trời tiếng mưa rơi tí tách, lớp đá xanh trên mặt đất đã được nước mưa rửa sạch, góc bếp được thu dọn, cuốc, cào vẫn lặng lẽ dựng ở góc.
Ngày âm u, khiến cho khoảng sân nhỏ càng thêm phần buồn chán, nhưng giọt mưa lại vui sướng tung tăng, rơi xuống mặt đất tạo thành nhiều đóa nước.
Hai người ngồi cạnh nhau, không trao đổi gì, một bên chậm rãi ăn, một bên thỉnh thoảng bưng bát uống một hớp. Trứng hoa vừa mềm vừa dễ nuốt, theo nước canh trôi tuột xuống cổ họng anh, đi thẳng xuống dạ dày ấm áp, vô cùng dễ chịu.
Trời mưa lại có một bát canh thế này, sền sệt và đầy đủ dinh dưỡng, Lý Đạo không biết cách phối hợp như thế lại khiến cho sau này có muốn quên cũng không quên được.
Quay đầu nhìn, Cố Tân khép hờ mắt nhìn ra ngoài cửa, khóe miệng hơi giương lên một độ cong, nửa bên mặt an tĩnh, có kiểu trầm tĩnh theo năm tháng. Anh lại bắt đầu hoài nghi, có lẽ là không thể quên được thì đúng hơn, là dáng vẻ của cô gái ấy vào thời khắc này.
Lý Đạo không kiềm lòng đưa tay xoa thùy tai cô, Cố Tân né người, nhưng không tránh, mặc kệ cho anh sờ.
Sau một lúc, anh bỏ qua cho tai cô, lại chuyển sang dày vò tóc.
Cố Tân hình như khẽ thở dài, bánh bao ăn được một nửa thì không ăn được nữa, chỉ giữ trong tay, nghiêng đầu hơi tựa vào bờ vai anh.
Lý Đạo nghiêng qua, đặt một nụ hôn lên mặt cô.
“Chỗ này tốt thật.” Cố Tân nói.
“Vậy thì đợi thêm vài ngày.”
Cô hơi sửng sốt: “Vài ngày?”
“Theo tâm trạng em.”
Cố Tân ngẩng đầu quan sát anh, không nhìn ra suy nghĩ gì từ gương mặt ấy, một lát sau mới nói lại: “Vẫn con tính.”
Lý Đạo ngồi với Cố Tân cho đến khi có tiếng nói chuyện khác, ba người kia từ vườn sau quay lại, đứng một góc cầm ống nước.
Tiểu Xuân là người đầu tiên chạy vào nhà, từng sợi tóc dán vào trán, bánh bao trong tay chỉ cắn được hai ba cái đã bị nước mưa làm ướt.
Cố Tân dỗ thằng bé đổi cái mới, Tiểu Xuân cho rằng cô đang đùa với mình, siết chặt không buông tay, chỉ biết cười ngây ngô liên tục.
Phùng Quế Linh cởi áo mưa xuống, có phần dứt khoát, tát một cái vào gáy con trai, lấy bánh bao ra khỏi tay thằng bé.
Động tác của chị ta nhanh nhẹn, Vương Tiểu Xuân không khóc cũng chẳng quấy, chỉ đứng yên ở đó liếm vụn bánh bao, đây đúng là kiểu mẫu của hai mẹ con cùng chung sống.
Cố Tân ngược lại có chút lúng túng, cô quệt mũi, quay đầu thấy Lý Đạo đang ngồi cười mỉm nhìn cô.
Cô làm mặt xấu với anh.
Lý Đạo lại cười một tiếng.
Trận mưa này kéo dài hai giờ thì ngừng, giọt nước dưới mái hiên tí tách vang đội, chỉ vài phút sau, ánh nắng tươi sáng, bầu trời chuyển sang thoáng đãng, trong sân dần được nhuốm màu sáng sủa.
Buổi trưa Phùng Quế Linh muốn bắt lươn cho họ, cầm dụng cụ lên, chuẩn bị đi ra hồ nước trũng bắt vài con.
Ngũ Minh Triết muốn cùng đi xem, Vương Tiểu Xuân lại thích náo nhiệt, trong lúc rảnh rỗi, mọi người cũng thẳng bước đi theo chị ta.
Phùng Quế Linh đem đôi ủng duy nhất trong nhà cho Cố Tân, những người khác xắn ống quần lên bước thẳng vào trong bùn.
Mang ủng bước đi có phần khó khăn, Cố Tân dùng sức nhấc một chân, chân kia lại vùi lấp sâu hơn.
Tư thế của cô không được tự nhiên đứng ở phía xa nghỉ vài giây, quay đầu hỏi: “Thật sự không xuống à?”
Lý Đạo ngồi bên tảng đá, khẽ lắc đầu: “Em chơi đi.”
“Đang bắt lươn.”
Lý Đạo đổi cách nói: “Bắt em.”
Cố Tân không nói với anh nữa, rút chân ra, chậm chạp di chuyển đến hướng của mọi người.
Phùng Quế Linh không bao lâu đã bắt được ba bốn con, nhìn bọn họ chơi còn đang vui, nên xách giỏ đi về trước.
Động tác của Cố Tân vẫn vụng về, lươn lại là loài vật linh hoạt nhanh trí, ngay cả khi bị bắt vài lần, nhưng chỉ mò được một đống bùn. Cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, vô tình để lại vài dấu bùn dơ, rồi đột nhiên không đứng vững, cánh tay huơ vài cái, đặt mông phịch xuống vũng nước.
Một cô gái xinh xẻo, lại biến thành một tượng đất nhỏ.
Ngũ Minh Triết ở phía bên kia cười ha hả.
Lý Đạo ở trên bờ nhíu chặt mày hơn: “Thôi, thôi, em lên đây cho tôi.”
Cố Tân mím chặt môi: “Chờ một lát.” Cô cởi đôi ủng, kéo ống quần lên, đứng bằng chân trần: “Phải bắt được một con.”
“Nửa con còn không được, con vật kia trơn trượt như thế, dễ dàng bị em bắt được à, em nghĩ con lươn ấy ngốc chắc?”
Cố Tân đứng bằng chân trần xòe tay nhìn anh: “Hay là đánh cược?”
Lý Đạo nhíu mày: “Đặt cược bằng cái gì?”
“Anh nói đi.” Cô không biết tự tin của mình từ đâu đến.
Lý Đạo ngẫm nghĩ một lúc: “Em thắng tôi mời em ăn kem.”
“Vậy nếu anh thắng thì sao?”
Anh trả lời qua loa: “Tôi thắng thì ăn hai lần.”
Cố Tân vốn dĩ không nghĩ đi đâu khác, còn khịt mũi xem thường, nghĩ thầm trong bụng rằng đây mà là cá cược gì không biết, một chút sức hấp dẫn cũng không có.
Tháo cả hai chiếc ủng ra, bước chân cô nhẹ nhàng hơn nhiều, vẫy gọi Ngũ Minh Triết và Tiểu Xuân, khom người cẩn thận mò tìm, cuối cùng trong hố bùn tìm được một cái hang, cách cái hang chừng một thước còn phát hiện một cái khác. Theo thứ tự phía trước động rồi đằng sau động.
Cô gọi hai người kia trông chừng một phía, cô đứng đầu bên kia nhanh chóng khuấy đảo cửa hang.
Con lươn bị giật mình trườn ra cửa hang, vừa ló đầu, Tiểu Ngũ đã đưa tay bắt được. Là một con lươn lớn.
Cố Tân nhìn người đàn ông đứng trên bờ, hơi nhấc cằm lên, cười một cái thật lớn với anh, tám cái răng, ngay ngắn trắng tinh.
Nụ cười khá chói mắt, Lý Đạo thích nhìn cô cười như thế.
Cô gái này vốn phải sống dưới ánh mặt trời, vô tư không lo lắng gì, mỗi ngày đều được vui vẻ. Là anh và Cố Duy kéo cô xuống vũng bùn, ép buộc cô đón nhận và thích ứng với thế giới tối tăm và dơ bẩn này.
Cô thừa kiên cường, vẫn như một đám cây cỏ sinh trưởng tươi tốt, trải qua phong ba bão táp, vẫn không từ bỏ.
Trước đây anh là người ngoài cuộc, hôm nay để trong lòng, chỉ muốn cô có thể sống theo ý mình, không nhẫn tâm đưa cô theo chịu khổ.
Chất giọng nhẹ nhàng của cô truyền đến, lộ ra chút đắc ý: “Anh thua.”
Lý Đạo nhìn cô: “Chấp nhận thua cuộc.”
“Người khác có phần không?”
Lý Đạo nói: “Bọn họ không thích ăn.”
Nghe không hiểu hai người đang nói gì, Ngũ Minh Triết và Tiểu Xuân ôm đôi ủng chạy trước, Cố Tân đi ra hồ nước trũng rửa chân, cả người cô toàn là bùn, gương mặt bị phơi nắng, còn có vài sợi tóc vướng trên mặt.
Lý Đạo ngồi bên cạnh nhìn: “Học bắt lươn với ai?”
“Cố Duy dạy.” Cô gần như không do dự, rồi hít sâu vài hơi, lấy tay vốc nước rửa mặt: “Hồi còn ở Lạc Bình anh ấy thường mang em đi cùng.”
“Còn từng làm gì?”
Cố Tân nhớ lại vài giây: “Hái tổ ông, hái trái cây rừng, khi còn bé còn từng thọc trứng chim, nhưng sau đó lớn lên gan bé lại không dám trèo cây nữa, chỉ có bắt lươn là dám làm.” Cô bỗng nhiên cười một tiếng: “Còn từng nướng châu chấu và chuồn chuồn.”
Lý Đạo hơi sững người, lắc đầu cười mắng: “Cô bé à, cô là con trai ư?”
Cố Tân phồng má, hai chân lướt qua lướt lại trong nước.
“Ngậm sâu à.” Lý Đạo bóp mặt cô, thuận tay vuốt một lọn tóc ra sau tai cô: “Còn cho rằng em là người yếu đuối, không ngờ lại là một cô nàng cá tính.”
“Anh ấy cũng chẳng tình nguyện gì.” Cố Tân nói: “Mỗi lần Cố Duy mang em theo, bạn anh ấy đều cười anh ấy nửa ngày, anh ấy giận đến đỏ mặt, chỉ biết nói…” Cô hạ giọng bắt chước: “… Đây là em gái tôi, các cậu thì biết cái gì?”
Lý Đạo không tiếp lời, nghiêng đầu nhìn cô.
Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước, gió thổi một cơn, từng làn nước rung động khiến mắt cô ẩm ướt.
Một lúc sau, Lý Đạo nhích mông về trước một chút, “Nước lạnh không?” Vừa hỏi vừa vốc nước rửa bắp chân giúp cô.
“Tự em làm.”
Lý Đạo gạt tay cô ra, chùi vết bùn từ trên xuống, nâng chân cô đặt trên đùi mình, kéo vạt áo lau khô cho cô: “Quay về tắm cho sạch.”
Cố Tân: “Ừm.”
Bàn tay anh giữ chân cô: “Lạnh quá.”
Cô rụt lại, Lý Đạo giữ chặt hơn, hơi cúi đầu, quan sát kỹ lưỡng.
Cố Tân cực kỳ mất tự nhiên, cho rằng anh lại muốn nói vài câu thiếu nghiêm túc, nhưng anh lại mở miệng: “Móng chân phải cắt rồi.”
Cố Tân: “…”
Mũi chân cô bất giác căng cứng, cắn môi xấu hổ nhìn anh, hồi lâu, nhỏ giọng lầm bầm gì đó.
“Lớn tiếng lên.”
“Em nói lâu rồi em chưa rửa chân, chẳng những móng chân dài, mà mùi cũng rất nặng, không tin anh ngửi thử xem, anh ngửi một cái xem.” Cô nói trôi chảy, còn quên kiềm chế hành động của mình, thật sự đưa chân lên, sát vào mặt anh.
Lý Đạo cười cười, phát hiện tâm trạng của cô đỡ hơn trước đó, bắt đầu nũng nịu hờn dỗi, trên mặt cũng có nét cười, bấy giờ mới giữ chân cô, đưa lên khóe môi hôn.
Cố Tân sửng sốt, không nói nên lời.
Nhưng biểu cảm của Lý Đạo lại rất bình thường, rồi xoa bóp vài cái, cho đến khi hơi ấm lên, mới thả chân cô ra: “Đi về?”
Cô gật đầu.
Đôi ủng đã bị Tiểu Ngũ mang đi, Lý Đạo buộc lòng phải cõng Cố Tân, quay về nhà chị Phùng, cả cơ thể anh đã đổ đầy mồ hôi.
Cố Tân lấy quần áo sạch, đi ra buồng tắm đằng sau nhà, đóng cửa nhanh chóng, nhưng trước mặt bỗng thoáng hiện ra, Lý Đạo né người bước nhanh vào.
Cô sợ hãi có người sẽ nhìn thấy, nhanh tay đẩy anh, nói nhỏ: “Anh làm gì thế?”
Lý Đạo nói: “Con người tôi không thích nợ nần, vừa nãy đánh cược tôi thua, phải mời em.”