Hi, Chị Alice!

Chương 67 - Nhân Danh Tình Yêu (2)

trước
tiếp

“ Lam Trinh Liệt, cuối cùng anh cũng dám thừa nhận sự thật là em yêu anh. Không phải huynh đệ, không phải em gái, mà là một người con gái yêu thích anh, em cứ nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ nói ra. Lam Trinh Liệt, anh có biết em giả vờ cực khổ biết bao nhiêu không ? Như huynh đệ với anh không hề nghi kị, như em gái gần gũi thân thiết với anh, luôn nghĩ rằng, biết đâu có một ngày anh sẽ yêu em, luôn nghĩ rằng, cho dù không yêu cũng không sao, chỉ cần được ở bên anh cũng là tốt rồi, chỉ cần anh cho một vị trí ở lại thôi cũng được, nhưng sao hôm nay anh phải nói ra, anh bảo em về sau phải lấy danh nghĩa gì ở bên cạnh anh đây ?”

Thật là một cô gái kiên cường, khi cô ta thốt ra những lời này ngữ khí bình thản, cứ như đang kể chuyện, một câu chuyện thuộc về ai khác.

“ Lam Trinh Liệt, em không biết vì sao lại yêu phải một người ích kỉ như anh, rõ ràng vẫn luôn biết được tình cảm của em, nhưng anh cứ không nói, bây giờ, anh sợ em sẽ trở ngại đến tình yêu của anh, cho nên, muốn phủi sạch hết với em .”

“ Tiên Đế, anh xin lỗi. Anh chính là một người ích kỉ như thế đó, hãy quên anh đi.” Lam Trinh Liệt thấp giọng nói : “ Đối với cô ấy, anh hoàn toàn không nắm chắc, nói nào là trả đũa nào là không cho phép cô ấy chà đạp lòng tự tôn của mình, nhưng khi cô ấy nói bọn anh thật sự kết thúc rồi, anh cảm thấy bản thân anh giây phút ấy dường như không hít thở được, giống như có ai đó đang bóp chặt cổ họng mình. Anh phát hiện, hóa ra anh đã lo sợ phải nghe được câu nói kia từ miệng cô ấy đến vậy. Người phụ nữ ấy giống như làn khói, cô ấy hết lần này đến lần khác bỏ trốn khỏi anh, anh hết lần này đến lần khác đuổi theo mang cô ấy về, cũng không biết bị làm sao nữa, khi không gặp được cô ấy, luôn muốn được nhìn thấy, khi gặp được cô ấy rồi lại dường như vẫn chưa đủ, muốn chạm vào cô ấy, ôm lấy cô ấy, muốn vuốt ve cô ấy để cảm nhận được cô ấy thật sự đang ở bên cạnh mình. Tiên Đế, anh chính là đã yêu cô ấy như thế đó, cho nên, hãy quên anh đi.”

“ Em cũng muốn, nhưng em nghe người ta bảo muốn quên đi một người mình đã yêu thương sâu đậm phải cần gấp ba thời gian, để em đếm thử xem, từ năm chín tuổi em đã bắt đầu yêu anh, có lẽ mọi người sẽ cho rằng một đứa trẻ chín tuổi thì làm sao hiểu thế nào là yêu, nhưng em lại hiểu được, kể từ cái ngày anh dùng khăn tay giúp em lau đi những giọt nước mắt, tình yêu em dành cho anh đã bắt đầu sinh sôi. Từ năm chín tuổi đến giờ vừa hay tròn mười ba năm, vậy thì, em cần phải mất ba mươi chín năm thời gian mới có thể quên được anh, ba mươi chín năm sau em sáu mươi mốt tuổi. Trinh Liệt, đến khi ấy em đã không còn hơi sức đâu khởi đầu lại một tình yêu với người nào khác.”

“ Trinh Liệt, anh quá tàn nhẫn rồi, tặng em món quà sinh nhật như thế này đây.”

Triệu Tiên Đế đi rồi, Lam Trinh Liệt đứng một mình ở đó, nhìn chăm chăm theo hướng cô ta rời đi.

Tôi từ trong bóng tối bước ra, lên tiếng gọi : “ Trinh Liệt.”

“ Em nghe hết cả rồi ?” Trong một mảng tối tôi không nhìn rõ biểu cảm của người nào đó, giọng nói của người ấy đượm nét bi thương.

“ Uhm.” Tôi khẽ gật đầu, áp mặt lên cánh tay của người nào đó.

“ Vậy thì sau này em càng không thể rời xa anh đó, vì em, anh vừa làm một chuyện rất tàn nhẫn.” Người nào đó đưa tay khẽ vuốt mái tóc tôi, tôi khẽ gật đầu bên vai người ấy.

“ Sẽ không đâu, sẽ không có cái suy nghĩ rời xa anh nữa .”

“ Tứ Nguyệt, em thấy đó, anh chính là một người ích kỉ như vậy, đến chuyện này cũng mang ra làm cái cớ. Cho nên, Lâm Tứ Nguyệt, em đừng để anh phải hận em, đến lúc ấy anh sẽ cưới Tiên Đế, sau đó khiến em đau khổ cả đời.”

Ánh đèn yếu ớt soi vào đáy mắt của người nào đó, trong đáy mắt là cả một sự quyết tuyệt. Khi ấy, tôi thật sự tin, nếu có một ngày người ấy thật sự hận tôi, người ấy sẽ cưới cô gái kia, khiến tôi cả đời đau khổ.

Đêm hôm đó, Lam Trinh Liệt kể với tôi chuyện cũ về Triệu Tiên Đế. Lam Trinh Liệt và Triệu Tiên Đế trong cùng một ngày mất đi người bố của mình, hai đứa trẻ non nớt ở trong khu vực hỏa táng, Lam Trinh Liệt lớn hơn một tuổi cầm khăn tay giúp Triệu Tiên Đế đang ở bên cạnh khóc lóc lau đi nước mắt trên khuôn mặt, duyên phận của hai người họ cứ thế bắt đầu.

“ Anh luôn cảm giác ở trên người Tiên Đế dường như nhìn thấy chính mình. Thế là, luôn muốn tốt với cô ấy, thậm chí bầu bạn cả đời với cô ấy cũng chẳng sao cả. Nhưng em đã xuất hiện, cho nên, anh chẳng còn dư sức đâu mà tốt với cô ấy nữa.”

Đêm hôm đó, hai chúng tôi lén lút bỏ rơi Phương Hạo và vệ sĩ của Lam Trinh Liệt, chúng tôi ở cửa sau của “ Zero” không kiềm chế được ôm hôn nhau, chúng tôi nhìn thấy trong đáy mắt của nhau bóng dáng đối phương phát sáng ngời ngời, chúng tôi vừa cười vừa chặn miệng người kia lại, như hai đứa trẻ tham lam.

Đêm hôm đó, tình yêu của chúng tôi đón lấy thời kì hoàng kim.

Trong phòng cấp cứu, người phụ nữ trung niên chất phác một mực nắm lấy tay tôi cám ơn rối rít, bởi vì chúng tôi vừa mới gắng hết sức cứu chồng bà ấy thoát khỏi quỷ môn quan, chồng bà ấy là một công nhân xây dựng bị ngã từ tầng bốn xuống, khi chúng tôi kịp đến nơi thì ông ấy vì mất máu quá nhiều hơi thở đã yếu ớt, đến được bệnh viện đã không còn dấu hiệu của sự sống.

Khi bác sĩ chính gần như muốn tuyên bố thời gian tử vong, tôi giữ chặt tay ông ta.

“ Hãy cho ông ấy thêm một cơ hội.” Người vợ đau lòng tuyệt vọng đang ở bên cạnh khiến tôi không chịu được giữ chặt tay bác sĩ.

Vài giờ sau, người công nhân xây dựng kia như một kì tích từ ranh giới của cái chết vật lộn trở về.

Nhìn thấy tia sự sống kia, tôi bật cười ngây ngô, ánh nắng ngày xuân chiếu rọi lên trên mặt kính, phản xạ nên chiếc cầu vòng, đẹp vô cùng, chợt bỗng đâu, tôi thấy nhớ Trinh Liệt, muốn được gặp người nào đó.

Đây là lần đầu tiên tôi đến công ty của Lam Trinh Liệt, qui mô to lớn của công ty này vẫn khiến cho tôi có hơi đớ lưỡi, nó chẳng hề thua kém đại bản doanh của những tập đoàn tài chính hàng đầu ở Manhattan chút nào, chẳng trách Phương Hạo không quản đường xa。

Cô nàng ở quầy lễ tân vừa nghe thấy tôi muốn tìm Lam Trinh Liệt, mặt lập tức xụ xuống, hắng giọng lên tiếng hỏi : “ Có hẹn trước không ?”

“ Không có.”

“ Không có, vậy thì xin lỗi, Eric đã căn dặn chỉ có hẹn trước mới được gặp anh ấy.” Hai cô nàng ở quầy lễ tân đảo mắt một lượt.

Tôi gọi điện cho Lam Trinh Liệt, nhưng điện thoại đã chuyển sang trạng thái tắt máy. Thế là, tôi đành gọi cho Phương Hạo, Phương Hạo bảo tôi ở đó đợi, một lát anh ấy sẽ xuống.

“ Lại thêm một con thiêu thân.” Trong lúc tôi gọi điện thoại, liền nghe thấy một trong hai cô nàng lễ tân lên tiếng.

“ Con gái đến tìm Eric nhiều lắm à ?” Tôi không nhịn được bèn hỏi cô nàng cứ luôn lên mặt với mình.

“ Cô là người thứ mười bảy, cô nói xem có nhiều không ?” Mặt tròn lạnh lùng trả lời tôi.

“ Bọn họ đều tìm người đó làm gì ?”

“ Tiếng là đến tư vấn, còn ý đồ thì chúng tôi không biết.” Cô nàng lễ tân có gương mặt tròn tức anh ách, y như một hủ giấm. Thật là thú vị, tôi nghĩ, lại thêm một kẻ ngưỡng mộ Lam Trinh Liệt : “ Này cô gì ơi, cô cũng đến để tư vấn à ?”

“ Tôi á .” Khẽ nheo mắt : “ Thật ra, tôi là chị gái cậu ấy.”

Hai cô nàng lễ tân lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, nào là rót trà nào là mời ngồi.

“ Chị ơi, em sẽ lập tức chuyển điện thoại đến phòng làm việc của Eric, chị chờ một chút nhé.” Mặt tròn đưa tay đẩy đồng nghiệp của mình ra, cầm lấy điện thoại.

Tôi đặt tay lên tay cô ta : “ Không cần đâu, bạn của tôi đã xuống đón tôi.”

Lời vừa thốt ra, tôi đã nhìn thấy Phương Hạo.

Phương Hạo đưa tôi đến phòng làm việc của Lam Trinh Liệt, Lam Trinh Liệt không ở đó, Phương Hạo hỏi phòng thư ký, người trong phòng thư ký nói với chúng tôi Lam Trinh Liệt vừa mới đi tiễn khách.

Phòng làm việc của Lam Trinh Liệt không quá rộng, trong cái không gian không quá lớn ấy đã bị một chiếc bàn làm việc và mấy cái máy vi tính lấp đầy.

Phương Hạo đưa cho tôi ly nước, lúc này cửa cũng bị đẩy ra, Lam Trinh Liệt đi phía trước, Triệu Tiên Đế bước theo sau, Lam Trinh Liệt vừa nhìn thấy tôi mặt liền giãn ra, khi nhìn thấy Phương Hạo liền xụ trở lại. Tôi vẫn luôn nói với người nào đó tôi không có gì với Phương Hạo, nhưng người nào đó cứ luôn để ý chuyện tôi đã từng cầu hôn Phương Hạo.

Phương Hạo dặn dò xong chốc nữa sẽ cùng nhau đi ăn cơm liền rời đi, Triệu Tiên Đế sau khi liếc nhìn tôi một cái cũng đi mất. Phòng làm việc chỉ còn lại hai người chúng tôi, Lam Trinh Liệt đưa tay ép tôi lên ghế làm việc của mình : “ Nói, đến tìm anh ta hay đến tìm anh ?”

Tôi đưa tay ôm lấy cổ của người nào đó : “ Đến tìm anh đấy.”

“ Vậy còn tạm được.” Vừa nói xong, liền chặn kín miệng tôi.

Lúc sắp đến đoạn lau súng cướp cò, tôi đẩy người nào đó ra : “ Anh điên à, đây là phòng làm việc của anh.”

“ Em cũng nói đây là phòng làm việc của anh mà.” Vẫn cứ cười, với tay kéo phăng dây buộc tóc của tôi, mái tóc bung xổ ra, trong mắt người nào đó đã là một trời mê mẩn.

Tôi bực bội đạp vào chân của người nào đó : “Nghĩ cũng đừng hòng.” Chiếc quần âu màu gạo trắng của Lam Trinh Liệt có thêm một dấu giày, khi ấy dưới đế giày của tôi còn in vết bùn lấy ở công trường.

Người nào đó cười ha ha đưa mặt sáp lại gần : “ Được rồi, một sớm một chiều cũng không thể thoả mãn anh, buổi tối chúng ta cùng nghĩ nào.”

“ Buổi tối, chúng ta cùng nghĩ trên giường.” Dường như cảm thấy chưa thỏa thích, người nào đó lại nói thêm lần nữa.

“ . . . . . . . . .” Mặt của tôi một hồi xanh một hồi trắng.

Sau đó, trong một buổi chiều gió nhẹ, Triệu Tiên Đế nói, hôm ấy, tên tiểu tử tồ kia cười ngốc nói với người trong công ty, là vợ tôi đạp đó, bộ dạng đần chết được. Cô gái vẫn luôn bình tĩnh tự tin kia khi thốt ra những lời này trong mắt có hơi ươn ướt。

Tình yêu giống như loại mật ngọt ngào nhất nhất, chúng ta thường luôn không thể cưỡng lại, đắm say trong đó, và thường thì chúng ta cũng sẽ quên mất những người vì tình yêu của chúng ta mà đau đớn khổ sở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.