Hi, Chị Alice!

Chương 68 - Nhân Danh Tình Yêu (3)

trước
tiếp

Trong thang máy chỉ có bốn người chúng tôi, dàn một hàng ngang, tôi và Lam Trinh Liệt đứng ở giữa, Phương Hạo đứng bên cạnh tôi, Triệu Tiên Đế đứng bên cạnh Lam Trinh Liệt, trên thang máy hắt lên dáng vẻ từng người chúng tôi, bộ dạng kì cục.

Thang máy dừng lại, một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi bước vào, vừa nhìn thấy Phương Hạo liền toét miệng : “ Giám Đốc Phương, tan ca rồi.”

Phương Hạo cũng chào hỏi ông ta.

“ Ha ha, trai tài gái sắc.” Người đàn ông trung niên cười ha ha nói, quét mắt qua tôi, nói quốc ngữ theo giọng Hong Kong : “ Bạn gái của cậu à ?”

Phương Hạo mỉm cười không nói, tôi len lén quét mắt nhìn Lam Trinh Liệt, gương mặt thần bài (1) đã sắp không trụ được nữa rồi。Người trung niên kia vẫn đang cao hứng : “ Ôi, còn mặc đồ tình nhân, tình tứ quá đi.”

(1) Nguyên văn là Poker Face, ý chỉ những người chơi bài chuyên nghiệp thường có biểu cảm trầm tĩnh, cho dù bắt được con bài tốt hay xấu cũng bất động thanh sắc, mục đích khiến cho đối thủ không thể thông qua nét mặt nhìn thấu đối phương.

Tôi dở khóc dở cười, thật là một ông anh lắm chuyện. Tôi và Phương Hạo hôm nay đều mặc sơ mi xám, trong mắt của ông anh đây lại trở thành đồ tình nhân.

Thang máy ngay lúc này chợt khựng lại một chút, còn hơi run lắc nhẹ, Lam Trinh Liệt liền đưa tay giữ tôi vào lòng.

Trong tíc tắc vài giây, mọi thứ khôi phục lại bình thường, ngược lại ông anh chưa hiểu mô tê chi đang há hốc mồm : “ Chàng trai trẻ, sao cậu lại ôm nhầm thế, đó là bạn gái của Giám đốc Phương.”

“ Ông chú, tôi thấy ông bị cận thị nặng rồi, ông nghe rõ này, người phụ nữ tôi đang ôm đây là bạn gái của tôi, mai mốt, lau mắt kính cho sáng một chút, đừng có mà phối nhầm uyên ương.”

Kéo theo thôi, người nào đó tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên kia, bước ra khỏi thang máy, còn không quên lớn tiếng phàn nàn : “ Người phụ nữ này em chẳng khác gì khúc gỗ, không thèm lên tiếng.”

Tôi không thể nhịn cười. Chẳng ngờ, bước ra đến đại sảnh hai cô nàng lễ tân kia chạy ra ngon ngọt lấy lòng : “ Chị ơi, chị đi đấy à .”

Cô nàng mặt tròn kia còn đỏ mặt chạy đến trước mặt Lam Trinh Liệt : “ Ngài tan ca ạ, chị gái của ngài thật xinh đẹp.”

Vị tiểu cô nương này đã mang luôn cả chữ “Ngài” ra rồi.

Lam Trinh Liệt nhét tôi vào trong xe, chúng tôi đến trung tâm thương mại, người nào đó nộ khí xung thiên nói với nhân viên bán hàng : “ Đem toàn bộ quần áo tình nhân ở chỗ các người mặc sao cho giống tình nhân mang hết ra đây cho tôi.”

Rất lâu về sau, trong những đêm khuya sâu lắng, tôi sẽ mang quần áo mua ngày hôm đó ra nhìn ngắm tỉ mỉ dưới ánh đèn, áo T-shirt màu xám in dáng cây ghi ta điện một lớn một nhỏ.

Vào tháng tư tôi và Lam Trinh Liệt ở Hàng Châu chúc mừng sinh nhật tôi ba mươi tuổi, tôi buồn bã nói với người yêu trẻ của mình, làm sao đây, Trinh Liệt, chắc chắn em sẽ già đi trước anh. Ngốc quá, người nào đó xoa xoa đầu tôi, bảo chuyện này đối với anh chẳng ý nghĩa gì, chỉ là em đến với thế giới này sớm hơn anh mà thôi.

Có lẽ, vài chuyện đôi khi thật sự đơn giản như thế, tôi, chỉ là đến với thế giới này sớm hơn người nào đó mà thôi.

Ở trường học cũ của tôi ngày trước, chúng tôi đã đốt pháo hoa, pháo hoa rực rỡ khiến một góc trời sáng như ban ngày.

Trong những ngày tháng tư mờ nhạt, tôi đưa Trinh Liệt đến trước mộ phần của mẹ, hôm ấy, Lam Trinh Liệt mặc chiếc sơ mi lụa màu đen, trong sắc trời đầu hạ anh tuấn vô cùng, người ấy hướng về mẹ khấu đầu ba cái thật sâu.

Sau khi từ Hàng Châu trở về, Dung Như Xuân đã hẹn gặp tôi, trong căn trạch cổ đã có cả trăm năm lịch sử của nhà họ, do bên chồng của bà để lại cho bà.

Mân Viên, tên như ngụ ý, mang đậm phong cách sân vườn xứ Mân (2). Nghe nói, ông cố nội của Lam Trinh Liệt là người gốc Mân Nam (3), những năm đầu còn là vọng tộc, sau đó di cư dời nhà chuyển đến Macau, ông cố nội của Lam Trinh Liệt đã cưới được khuê tú đại gia của Thượng Hải, thế là, Mân Viên tọa lạc ở Bến Thượng Hải ra đời.

(2) Một danh xưng khác của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

(3) Phía nam tỉnh Phúc Kiến.

Mân Viên, không hoa lệ, nhưng trong từng cành cây ngọn cỏ hòn đá đều như đang thuật lại nỗi nhớ mong tha thiết cố hương của chủ nhân , bởi vì mang theo nỗi nhớ mong kia khiến cho ngôi trạch cổ này bộc lộ một thứ cảm giác sâu nặng.

Chúng tôi ngồi lại bên mái lương đình màu trắng ở một góc đình viện, lương đình tọa lạc ở trung tâm hồ nhân tạo, trong lương đình hoa sen đầy ao, chúng tự do khuếch triển trong cơn gió nhẹ đầu hè, khiến người ta đã nhìn thì không thể không cảm thấy dễ chịu.

Người quản gia cao tuổi nhưng vẫn rắn rỏi mang trà Phổ Nhỉ đến cho chúng tôi, hương trà nồng đượm.

“ Trong lòng tôi, cô và Trinh Liệt nhà chúng tôi không hợp.” Dung Như Xuân thẳng thắn mở lời, người phụ nữ này luôn sống trong sự sùng bái của người đời, trên ti vi, trong tạp chí luôn mang đến cho người khác một cảm giác thâm trầm mà sắc bén.

Một màn kịch cũ rích, nhưng cuộc đời này trước giờ vẫn thế. Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, không, phải nên nói là nữ giới, bởi vì, trong thâm tâm tôi, tôi tôn trọng bà, ở Mỹ tôi từng đến nghe bà diễn thuyết, hài hước mà phong vị nhưng không tạp nham, trong nửa giờ đồng hồ cùng hòa nhập với sinh viên dưới khán phòng. Duyên phận là điều rất kì diệu, thời điểm đó, khi tôi vô vàn cảm kích nhận lấy học bổng từ tay bà trao đã không sao ngờ được sẽ hình thành nên cục diện ngày hôm nay.

“ Không phải bởi vì thân phận của cô, không phải bởi vì địa vị của cô, mà là tôi đã nhìn thấy cô Lâm quá ư tự cao, Trinh Liệt nhà chúng tôi cần một người phụ nữ độ lượng, lúc cần thiết phải có cái nhìn đại cuộc, còn cô Lâm đây lại không phải vậy. Thật ra, lúc Trinh Liệt đưa cô về nhà, tôi đã bắt đầu chú ý mọi chuyện về cô, thế nên, giữa cô và Trinh Liệt đã xảy ra những gì tôi đều biết cả.”

“ Có cần phải như vậy không ?” Tôi khẽ mỉm cười, từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ rằng bà ấy là người phụ nữ không giống những người khác : “ Chúng tôi chỉ là hai kẻ nam nữ yêu nhau mà thôi.”

“ Cần phải như vậy, bởi vì trọng trách của Trinh Liệt không chỉ về mặt đại diện cho tập đoàn Phương Nam. Bang Hội Vinh Hâm cô Lâm đã nghe qua chưa ?”

Khẽ gật đầu, tôi biết cái tên này, trong trí nhớ, nó là một vương quốc dưới mắt người đời, giàu có, thần bí, của cải vô số, ở Macau, Las Vegas đều sở hữu câu lạc bộ, khách sạn riêng của mình, cũng không ngoại lệ khi tự xây dựng những sòng bạc hàng đầu, luôn luôn có các phương tiện truyền thông nổi tiếng sử dụng phương thức bắn lén ám chỉ bên trong có bối cảnh xã hội đen, càng có mối quan hệ qua lại mật thiết lâu dài với Đảng Hắc Thủ của Ý, thời gian trước lại vì chuyện Hacker náo động ầm ĩ rần rộ, thời điểm đó tôi đang ở Detroit, bởi vì chuyện liên quan đến người địa phương có tiếng tăm ở Detroit nên tôi nghe ngóng được ít nhiều, cũng chính lúc đó tôi mới biết đến Bang Hội Vinh Hâm, nghe bên ngoài đồn thổi Vinh Hâm thuê Hacker xâm nhập vào trang mạng của đối thủ hàng đầu, đánh cắp được lượng lớn văn kiện mật, cướp được không ít khách hàng. Mà vị có tiếng tăm ở Detroit kia là một trong những kẻ oan uổng nhất.

“ Người đứng đầu Vinh Hâm tên gọi Lam Niệm Tổ, là ông nội của Trinh Liệt.”

Tôi cười khổ, chẳng trách, chẳng trách mỗi khi ra đường đều phải có vệ sĩ tháp tùng, chẳng trách trong những trường hợp đại chúng thường luôn khiến bản thân dường như không thể nhìn thấy ánh sáng. Chẳng trách người nào đó phải che giấu đi danh tính.

“ Thế thì đã làm sao, chẳng lẽ chỉ vì như vậy mà tôi phải từ bỏ người ấy ? Không, tôi đã đồng ý với người ấy, trừ khi người ấy muốn tôi đi, còn không tôi sẽ chẳng rời xa người ấy đâu.”

Chúng tôi nhìn nhau qua không khí.

“ Hôm nay, tôi hẹn cô đến đây không phải bảo cô rời xa Trinh Liệt, ngược lại, tôi vô cùng vui mừng khi cô ở cạnh thằng bé, là một người mẹ tôi hi vọng con mình được vui vẻ, tôi nói những chuyện này với cô là hi vọng cô có sự chuẩn bị tâm lý. Cô Lâm, tôi có dự cảm, cô và Trinh Liệt sẽ không có kết quả. Cho nên, tôi mong cô đừng để con trai tôi lún quá sâu. Thằng bé đó, tôi không muốn nó phải chịu khổ. Còn nữa, ông nội của Trinh Liệt không như tôi, ông cụ đã sớm định là Tiên Đế, bởi vì bố dượng của Tiên Đế là Nghị viên Quốc hội Mỹ, cho nên, Tiên Đế, ông cụ buộc phải lựa chọn. Hơn nữa, hai đứa sớm đã có hôn ước, chúng nó cũng biết sự tồn tại của hôn ước kia, đến khi Trinh Liệt hai mươi lăm tuổi sẽ cử hành hôn lễ. Cho nên, cô Lâm, cô hãy tự nghĩ cho mình.”

Cái tin tức cuối cùng kia như một quả núi đè nặng lên trái tim tôi. Hóa ra, người ấy của tôi là vị hôn phu của người khác. Như vậy, tôi hiện giờ được xem là gì đây ? Thảo nào, hôm đó, Triệu Tiên Đế tự tin đầy mình nói với tôi, cô tin không, đến cuối cùng người bên cạnh Trinh Liệt sẽ là tôi.

Khi Lam Trinh Liệt trở về tôi đang thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“ Dì nói em không ăn cơm, không có khẩu vị, hay là bệnh viện bận quá khiến em mệt rồi ? Hửm?” Người nào đó ôm chằm tôi từ phía sau. Tôi cực kì thích Lam Trinh Liệt nói cái chữ “ Hửm” kia, rất nhẹ nhàng, có hơi giống tiếng thì thầm, lại nghe như âm phổ hay nhất thế gian.

“ Trinh Liệt, chuyện anh và Triệu Tiên Đế có hôn ước là thật sao ?” Tôi chậm rãi nói.

Lam Trinh Liệt bật cười lên sau lưng tôi : “ Thời con nít phát biểu linh tinh sao có thể tính chứ.” Người nào đó cực lực điều chỉnh ngữ khí của mình trở nên thật thoải mái.

Tôi xoay người lại, lặng lẽ nghiêm mặt với người nào đó, dưới sự quan sát của tôi người ấy cụp mắt xuống : “ Ông ngoại anh rất thích Tiên Đế, vậy nên, mới có cái hôn ước kia. Anh thừa nhận, trước khi yêu em, cô ấy luôn là người vợ lý tưởng của anh”.

Nhớ lại dự cảm Dung Như Xuân đã nói, tôi ỉu xìu tựa vào tường. Thật ra, ngay đến bản thân tôi cũng không tin tưởng tôi và Lam Trinh Liệt sẽ có một kết cuộc viên mãn.

“ Tứ Nguyệt, đừng giận mà em, anh sẽ không cưới cô ấy đâu, anh một lòng một dạ chỉ muốn em làm vợ anh thôi, muốn đến phát điên luôn .” Người nào đó ôm tôi thật chặt, như muốn mang tôi hòa quyện vào trong xương máu của mình : “ Em nhất định phải tin anh.”

Vào giây phút ấy, tuy tôi không mấy tin tưởng vào tương lai của chúng tôi, nhưng tôi tin tưởng người nào đó đúng là một lòng một dạ muốn tôi làm vợ người ấy, muốn đến phát điên luôn rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.