Sau khi Lưu Liên rời hoàng thành vẫn không về Tần phủ tìm Tần Cửu, mà sai người đánh xe ra khỏi thành từ cửa Tuyên Đức môn.
Xe ngựa chạy dọc theo con đường dẫn vào thành chốc lát, rồi rẽ ở một khúc cua đi về hướng Tây, xe ngựa đi thêm nửa canh giờ liền ra đến ngoại ô phía Tây Lệ Kinh.
Lưu Liên xuống xe ngựa, lệnh cho Anh Đào và tùy tùng chờ ở phía sau, một mình đi về trước.
Trước mắt là một đồi núi lớn, cỏ xanh và cây lá rậm rạp trải rộng. Xuyên qua đồi núi, liền nhìn thấy một rừng cây hòe thật lớn, hiện tại đã vào thu, phiến lá bắt đầu ửng vàng, không ngừng xao động trên đỉnh đầu sắp lìa cành, nhìn qua khung cảnh này chỉ có cảm giác thê lương lạnh lẽo. Bên trong rừng cây có một khu nghĩa địa trải đầy những nắm mồ nhỏ bé, các tấm bia trước những ngôi mộ đều không có tên, ở đây trôn cất phần lớn là những tên ăn mày và dân nghèo lưu vong không rõ tên tuổi, còn có cả những tội nhân phạm tội lớn liên lụy đến cả nhà.
Nơi này chính là bãi tha ma ở phía Tây Lệ Kinh, năm đó Bạch gia phải tội đều được chôn cất ở đây. Côn trùng mùa thu không ngừng thê thiết kêu lên từ những rậm cỏ, thỉnh thoảng còn có cả thỏ lấp ló thò đầu ra nhìn từ những nấm mồ, tựa như không hề sợ người.
Lưu Liên đứng lặng trước nghĩa địa rộng lớn. Hắn cũng không biết phần mộ nào mới là của Huyên tỷ tỷ, phần mộ nào là của cha mẹ hắn, chỉ có thể quỳ trước nghĩa địa rộng lớn, rồi lấy từ trong ngực áo ra một bình rượu, mở nắp bình ra, đổ nghiêng bình rượu tưới xuống đất.
Hắn biết Tố Huyên chính là Huyên tỷ tỷ, biết rằng phụ mẫu mình có liên quan đến Bạch gia, hắn vẫn luôn muốn đến nơi này bái tế họ. Song, hắn phải cố nhịn, bởi vì hắn biết đại oan vẫn chưa rửa được, hắn không có mặt mũi nào đến gặp bọn họ. Hắn hi vọng có thể bằng chính khả năng của mình giúp Bạch gia phúc thẩm lại oan án, nhưng vẫn không ngờ tới, cho dù đã tìm được chứng cớ, vẫn không thể thuận lợi phúc thẩm. Điều này khiến cho hắn hết sức đau lòng rối bời, những hi vọng trước nay đều bỗng nhiên tan biến, tuyệt vọng như bóng tối trùng điệp bổ nhào vào hắn.
Rõ ràng là ban ngày, bầu trời trên đầu trong vắt, ánh nắng gay gắt từ vạn trượng rơi xuống, nhưng trước mắt hắn chỉ có màn đêm tối tăm.
Lưu Liên đứng lặng trước mấy phần mộ, trong lòng dâng lên từng trận cay xòe.
Phía bụi cỏ bỗng nhiên vang lên mấy tiếng sột soạt, Lưu Liên giật mình, nhìn chăm chú nơi đó.
Một con chó hoang bẩn thỉu ngậm một khối xương cốt trắng chạy ra, cũng không biết xương kia là của người hay của thú vật.
Hốc mắt Lưu Liên nóng lên, cố kiềm nén cho nước mắt trong vành mắt không chảy ra, quỳ trên đất vái lạy, rồi đứng dậy dứt khoát rời đi. Đôi mắt vốn chất đầy hoang mang lại tăng thêm vài phần kiên định, con đường này tuy rằng khó đi, nhưng dù phải vượt qua bao nhiêu chông gai, trả giá đắc thế nào, hắn cũng phải đi cho bằng được. Hắn không thể để người thân của mình chôn thân ở nơi hoang dã, bị chó hoang tha đi thế này. Không thể chịu được bất kể là nhớ nhung đến cỡ nào, cũng chẳng thể quang minh chính đại đến bái tế họ.
Lưu Liên bước nhanh đi, sợ nếu chính mình quay đầu nhìn lại sẽ không nhịn được khóc rống lên. Hắn đi rất nhanh, gò đất bên cạnh không ngừng vang lên những tiếng sột soạt, hắn nghĩ có lẽ vẫn là con chó hoang kia, nên không hề để ý đến. Cổ bỗng nhiên đau rát, trước mặt chợt tối sầm lại, Lưu Liên loạng choạng một chốc, sau đó liền té xỉu, hắn thoáng thấy phía sau có một bóng người.
Anh Đào và nhóm người hầu đứng cách bên kia hai gò đất, Lưu Liên mở miệng nhưng lại không thể phát ra tiếng đã quỵ trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.
Một lúc lâu sau, Tần Cửu liền nhận được tin tức. Trong chớp mặt, đầu nàng nổ vang một tiếng, cảm thấy trong lòng đang co rút đau đớn từng cơn, giả như Lưu Liên xảy ra chuyện gì, nàng làm sao có thể chịu đựng được.
Anh Đào và những tùy tùng quỳ rạp trên đất, ngay cả thở cũng không dám. Những tùy tùng này đều là người của Tố Y cục do Tần Cửu an bài ở bên cạnh Lưu Liên, căn dặn bọn họ phải lấy thân mình bảo vệ tính mạng cho Lưu Liên, nhưng suốt khoảng thời gian dài Lưu Liên vẫn luôn an toàn, không có bất cứ nguy hiểm gì, nên khiến cho bọn họ có phần mất cảnh giác, giờ phút này, ai cũng ý thức được mình đã phạm sai lầm lớn, không dám biện minh lấy một tiếng.
Anh Đào quỳ trên đất, đôi mắt nặng nề đầy vẻ tuyệt vọng. Nàng quỳ lạy Tần Cửu làm cho búi tóc xõa hết cả ra, bộ dạng cực kỳ chật vật.
“Đại nhân bảo chúng nô tỳ ở sau đợi người, không cho chúng nô tỳ đi theo, chúng nô tỳ không ngờ lại có người chờ sẵn ở đó gây bất lợi cho đại nhân…”
“Đừng nói nữa!” Tần Cửu lạnh giọng, bên trong đôi con ngươi đen hiện lên vẻ sắc bén lạnh lẽo.
Sự day dứt của Anh Đào đều lọt hết vào mắt Tần Cửu, song, tới nước này rồi có day dứt cũng vô dụng. Chuyện cần làm bây giờ chính là tìm ra Lưu Liên. Nếu kẻ kia bắt Lưu Liên đi chứ không giết ngay, vậy chắc hẳn bọn họ tạm thời sẽ không lấy mạng Lưu Liên, bởi vì giết ngay tại chỗ so với bắt đi vốn dễ hơn rất nhiều.
“Ngô Câu, ngươi đi huy động thế lực của Thiên Thần Tông ở Lệ Kinh, trước khi trời tối ta muốn nghe thấy tin của Lưu Liên.” Tần Cửu điềm nhiên nói, giọng điệu tuy nhàn nhạt, nhưng lại mang theo sự uy nghi khiến người khác không thể khước từ.
Ngô Câu vâng một tiếng rồi đi ra ngoài.
Tần Cửu chậm rãi dựa vào ghế, khóe mắt đuôi lông mày đều không thể che giấu vẻ tàn khốc.
Chuyện trên triều hôm nay nàng đều đã biết, đối với vị dượng hoàng đế này, nàng vẫn có vài phần không thể hiểu được. Lúc tuổi trẻ thì tài trí mưu lược kiệt xuất, có thể nhìn thấu nỗi khổ của dân chúng, cũng biết dùng người vô cùng khôn khéo, nhưng khi dần lớn tuổi hơn, lòng liền sinh đa nghi, không còn tin tưởng người bên cạnh nữa, nếu không cô cô cũng sẽ chẳng có kết cuộc như thế. Ông bề ngoài trông như một người rất từ ái, nhưng sâu trong lòng, lại hay lấm lét có thù tất báo. Cùng lắm ông vẫn có ưu điểm riêng, không phải dạng người nông nỗi hồ đồ đến không phân được đúng sai, nhưng vì sao lại không đồng ý lật lại vụ án này? Tần Cửu nghĩ mãi, trong chuyện này nhất định còn nội tình gì đó mà nàng chưa biết.
Sau khi Lưu Liên rời hoàng thành vẫn không về Tần phủ tìm Tần Cửu, mà sai người đánh xe ra khỏi thành từ cửa Tuyên Đức môn.
Xe ngựa chạy dọc theo con đường dẫn vào thành chốc lát, rồi rẽ ở một khúc cua đi về hướng Tây, xe ngựa đi thêm nửa canh giờ liền ra đến ngoại ô phía Tây Lệ Kinh.
Lưu Liên xuống xe ngựa, lệnh cho Anh Đào và tùy tùng chờ ở phía sau, một mình đi về trước.
Trước mắt là một đồi núi lớn, cỏ xanh và cây lá rậm rạp trải rộng. Xuyên qua đồi núi, liền nhìn thấy một rừng cây hòe thật lớn, hiện tại đã vào thu, phiến lá bắt đầu ửng vàng, không ngừng xao động trên đỉnh đầu sắp lìa cành, nhìn qua khung cảnh này chỉ có cảm giác thê lương lạnh lẽo. Bên trong rừng cây có một khu nghĩa địa trải đầy những nắm mồ nhỏ bé, các tấm bia trước những ngôi mộ đều không có tên, ở đây trôn cất phần lớn là những tên ăn mày và dân nghèo lưu vong không rõ tên tuổi, còn có cả những tội nhân phạm tội lớn liên lụy đến cả nhà.
Nơi này chính là bãi tha ma ở phía Tây Lệ Kinh, năm đó Bạch gia phải tội đều được chôn cất ở đây. Côn trùng mùa thu không ngừng thê thiết kêu lên từ những rậm cỏ, thỉnh thoảng còn có cả thỏ lấp ló thò đầu ra nhìn từ những nấm mồ, tựa như không hề sợ người.
Lưu Liên đứng lặng trước nghĩa địa rộng lớn. Hắn cũng không biết phần mộ nào mới là của Huyên tỷ tỷ, phần mộ nào là của cha mẹ hắn, chỉ có thể quỳ trước nghĩa địa rộng lớn, rồi lấy từ trong ngực áo ra một bình rượu, mở nắp bình ra, đổ nghiêng bình rượu tưới xuống đất.
Hắn biết Tố Huyên chính là Huyên tỷ tỷ, biết rằng phụ mẫu mình có liên quan đến Bạch gia, hắn vẫn luôn muốn đến nơi này bái tế họ. Song, hắn phải cố nhịn, bởi vì hắn biết đại oan vẫn chưa rửa được, hắn không có mặt mũi nào đến gặp bọn họ. Hắn hi vọng có thể bằng chính khả năng của mình giúp Bạch gia phúc thẩm lại oan án, nhưng vẫn không ngờ tới, cho dù đã tìm được chứng cớ, vẫn không thể thuận lợi phúc thẩm. Điều này khiến cho hắn hết sức đau lòng rối bời, những hi vọng trước nay đều bỗng nhiên tan biến, tuyệt vọng như bóng tối trùng điệp bổ nhào vào hắn.
Rõ ràng là ban ngày, bầu trời trên đầu trong vắt, ánh nắng gay gắt từ vạn trượng rơi xuống, nhưng trước mắt hắn chỉ có màn đêm tối tăm.
Lưu Liên đứng lặng trước mấy phần mộ, trong lòng dâng lên từng trận cay xòe.
Phía bụi cỏ bỗng nhiên vang lên mấy tiếng sột soạt, Lưu Liên giật mình, nhìn chăm chú nơi đó.
Một con chó hoang bẩn thỉu ngậm một khối xương cốt trắng chạy ra, cũng không biết xương kia là của người hay của thú vật.
Hốc mắt Lưu Liên nóng lên, cố kiềm nén cho nước mắt trong vành mắt không chảy ra, quỳ trên đất vái lạy, rồi đứng dậy dứt khoát rời đi. Đôi mắt vốn chất đầy hoang mang lại tăng thêm vài phần kiên định, con đường này tuy rằng khó đi, nhưng dù phải vượt qua bao nhiêu chông gai, trả giá đắc thế nào, hắn cũng phải đi cho bằng được. Hắn không thể để người thân của mình chôn thân ở nơi hoang dã, bị chó hoang tha đi thế này. Không thể chịu được bất kể là nhớ nhung đến cỡ nào, cũng chẳng thể quang minh chính đại đến bái tế họ.
Lưu Liên bước nhanh đi, sợ nếu chính mình quay đầu nhìn lại sẽ không nhịn được khóc rống lên. Hắn đi rất nhanh, gò đất bên cạnh không ngừng vang lên những tiếng sột soạt, hắn nghĩ có lẽ vẫn là con chó hoang kia, nên không hề để ý đến. Cổ bỗng nhiên đau rát, trước mặt chợt tối sầm lại, Lưu Liên loạng choạng một chốc, sau đó liền té xỉu, hắn thoáng thấy phía sau có một bóng người.
Anh Đào và nhóm người hầu đứng cách bên kia hai gò đất, Lưu Liên mở miệng nhưng lại không thể phát ra tiếng đã quỵ trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.
Một lúc lâu sau, Tần Cửu liền nhận được tin tức. Trong chớp mặt, đầu nàng nổ vang một tiếng, cảm thấy trong lòng đang co rút đau đớn từng cơn, giả như Lưu Liên xảy ra chuyện gì, nàng làm sao có thể chịu đựng được.
Anh Đào và những tùy tùng quỳ rạp trên đất, ngay cả thở cũng không dám. Những tùy tùng này đều là người của Tố Y cục do Tần Cửu an bài ở bên cạnh Lưu Liên, căn dặn bọn họ phải lấy thân mình bảo vệ tính mạng cho Lưu Liên, nhưng suốt khoảng thời gian dài Lưu Liên vẫn luôn an toàn, không có bất cứ nguy hiểm gì, nên khiến cho bọn họ có phần mất cảnh giác, giờ phút này, ai cũng ý thức được mình đã phạm sai lầm lớn, không dám biện minh lấy một tiếng.
Anh Đào quỳ trên đất, đôi mắt nặng nề đầy vẻ tuyệt vọng. Nàng quỳ lạy Tần Cửu làm cho búi tóc xõa hết cả ra, bộ dạng cực kỳ chật vật.
“Đại nhân bảo chúng nô tỳ ở sau đợi người, không cho chúng nô tỳ đi theo, chúng nô tỳ không ngờ lại có người chờ sẵn ở đó gây bất lợi cho đại nhân…”
“Đừng nói nữa!” Tần Cửu lạnh giọng, bên trong đôi con ngươi đen hiện lên vẻ sắc bén lạnh lẽo.
Sự day dứt của Anh Đào đều lọt hết vào mắt Tần Cửu, song, tới nước này rồi có day dứt cũng vô dụng. Chuyện cần làm bây giờ chính là tìm ra Lưu Liên. Nếu kẻ kia bắt Lưu Liên đi chứ không giết ngay, vậy chắc hẳn bọn họ tạm thời sẽ không lấy mạng Lưu Liên, bởi vì giết ngay tại chỗ so với bắt đi vốn dễ hơn rất nhiều.
“Ngô Câu, ngươi đi huy động thế lực của Thiên Thần Tông ở Lệ Kinh, trước khi trời tối ta muốn nghe thấy tin của Lưu Liên.” Tần Cửu điềm nhiên nói, giọng điệu tuy nhàn nhạt, nhưng lại mang theo sự uy nghi khiến người khác không thể khước từ.
Ngô Câu vâng một tiếng rồi đi ra ngoài.
Tần Cửu chậm rãi dựa vào ghế, khóe mắt đuôi lông mày đều không thể che giấu vẻ tàn khốc.
Chuyện trên triều hôm nay nàng đều đã biết, đối với vị dượng hoàng đế này, nàng vẫn có vài phần không thể hiểu được. Lúc tuổi trẻ thì tài trí mưu lược kiệt xuất, có thể nhìn thấu nỗi khổ của dân chúng, cũng biết dùng người vô cùng khôn khéo, nhưng khi dần lớn tuổi hơn, lòng liền sinh đa nghi, không còn tin tưởng người bên cạnh nữa, nếu không cô cô cũng sẽ chẳng có kết cuộc như thế. Ông bề ngoài trông như một người rất từ ái, nhưng sâu trong lòng, lại hay lấm lét có thù tất báo. Cùng lắm ông vẫn có ưu điểm riêng, không phải dạng người nông nỗi hồ đồ đến không phân được đúng sai, nhưng vì sao lại không đồng ý lật lại vụ án này? Tần Cửu nghĩ mãi, trong chuyện này nhất định còn nội tình gì đó mà nàng chưa biết.