Tần Cửu bỗng dừng bước, chân nàng như đóng đinh trên bậc thang, chậm rãi xoay người lại, ngẩng đầu lên, nhìn hắn.
Nhan Túc đứng ở bậc thang phía trên, áo trắng như nước, tĩnh lặng như hoa sen, trên mặt hắn là biểu cảm dứt khoát vượt lửa quá sông, mà khi hắn nhìn vào mắt nàng ánh mắt hắn lại vọt cao một ngọn lửa, ngọn lửa này dường như thiêu cả đất trời thành một đống tro tàn, trong đó bao gồm cả hắn và nàng.
Tần Cửu thấy hắn có vẻ đã gầy hơn trước nhưng khuôn mặt vẫn hoàn mỹ không tỳ vết, quyết liệt nhưng lại như đang cười.
Hắn rốt cuộc hạ lệnh!
Thiên Thần Tông phạm thượng làm loạn, hắn phải lệnh cho Kim Ngô Vệ tiến vào bắt kẻ phạm tội và hộ giá.
Một lý do vô cùng hoàn mỹ.
Nhan Túc động thủ với Thiên Thần Tông, Tần Cửu không cảm thấy có gì bất ngờ, bất ngờ chính là cũng đúng vào hôm nay.
Lại nói tiếp, diệt trừ Thiên Thần Tông cũng là mục đích của Tần Cửu, nàng thật sự có thể trợ giúp hắn một tay. Tuy nhiên, bức vua thoái vị, nàng sẽ không để hắn thực hiện được.
“An Lăng vương điện hạ, e rằng ngươi đang muốn mưu nghịch đúng không?” Tần Cửu lẳng lặng hỏi.
Mắt Nhan Túc xẹt qua khuôn mặt Tần Cửu, rồi mải miết dừng ở bóng đêm, dung nhan tuyệt mỹ, được ánh trăng chiếu rọi, càng trở nên đẹp đẽ nghiêm nghị, khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. Lần trước trong thiên lao, tình cờ nhìn thấy mép tóc bạc của hắn, lúc này cũng đã không còn thấy đâu nữa. Chính là ngay cả khi không thấy, hắn vẫn mang vẻ tang thương như cũ. Ánh mắt của hắn lãnh đạm, nụ cười trên khóe môi là lạnh lùng, giống như đang đeo một cái mặt thật dày.
Cái mặt nạ này ngăn lại hết thảy những qua lại đã từng của bọn họ.
Nàng nhìn khuôn mặt này đăm đăm, bất kể như thế nào cũng không thể tìm thấy vị thiếu niên trán lấm tấm mồ hôi, khóe môi ngậm nụ cười xán lạn, ánh mắt sáng như sao của năm đó.
Tần Cửu không nói gì, ánh mắt có chút mê muội, sau cùng tất cả đều lắng đọng xuống dưới. Hiển nhiên các Kim Ngô Vệ của Nhan Túc đang chậm rãi đến bao vây nàng, trong số đó có một gã Kim Ngô Vệ phụng mệnh chạy vội ra ngoài, chắc là đi truyền tin Thiên Thần Tông mưu nghịch. Tần Cửu bỗng dưng ngẩng đầu, khóe môi loan thành một hình cung dứt khoát.
Nàng hiện tại là người của Thiên Thần Tông, Nhan Túc muốn bắt nàng cũng là lẽ tất nhiên. Nghĩ đến các triều thần là thành viên của Thiên Thần Tông vừa rồi mới rời khỏi, có lẽ lúc này đã rơi vào sự bao vây của Kim Ngô Vệ. Lúc nãy nàng nghe thấy tiếng náo động, hẳn là việc này, mà cho dù không phải như nàng nghĩ, thì cũng chính là Kim Ngô Vệ bắt đầu tấn công Kiêu Kỵ binh, muốn tiến vào Minh Nguyệt sơn trang. Bấy giờ, Kim Ngộ Vệ kia lại ra ngoài truyền tin nói Tần Cửu và Huệ phi khống chế hoàng đế phạm thượng làm loạn, có lẽ nhờ vậy Kim Ngô Vệ mới có thể tấn công vào.
Lúc đó, có khi sẽ làm Kiêu Kỵ binh nửa tin nửa ngờ, khó lòng khống chế được Kim Ngô Vệ! Thống lĩnh Kiêu Kỵ binh ở Minh Nguyệt sơn trang là công tử Viên Thư con trai Viên Bá, cũng không phải người cay nghiệt từng trải như Viên Bá. Viên Bá lúc này đang ở trên đỉnh tháp, đi theo bên cạnh Khánh đế.
Tỳ Ba đang ở nơi trung tâm lao đến che chở cho Tần Cửu, lại bị Tần Cửu dùng mắt ra hiệu bảo đi đi. Hiện giờ, mục tiêu của Nhan Túc chính là nàng, muốn thoát thân hẳn rất khó, nhưng với võ công hiện tại của nàng, tạm thời sẽ không thua được. Nàng phải để Tỳ Ba đi lên đỉnh tháp báo tin, ít nhất phải tố cáo được tội danh bức vua thoái vị của Nhan Túc trước mặt Khánh đế.
Ngô Câu thấy Kim Ngô Vệ bao vây Tần Cửu, liền dẫn theo một vài hộ vệ chạy qua, hai bên thoáng chốc đã bắt đầu quyết đấu sống chết.
Chỉ có Tần Cửu và Nhan Túc vẫn không hề động thủ.
Tiếng đàn trên đỉnh Lãm Nguyệt tháp như thủy triều mùa thu cuộn trào, rơi vào tai Tần Cửu, như khóc như kể, mang theo sự đau thương như hoa tàn mỗi thuở xuân trôi qua. Nàng nhìn Nhan Túc cười thản nhiên, nốt ruồi son trên khuôn mặt ngọc càng thêm bắt mắt, lặng lẽ mà thê lương, nàng ung dung hỏi: “Ta có thể hỏi điện hạ một vấn đề không? Ngươi đang chuẩn bị bắt ta đi gặp hoàng thượng, nói Thiên Thần Tông phạm thượng làm loạn, hay vẫn là giết ta, mang đầu của ta đi tố cáo? Ta đoán hẳn là khả năng thứ hai nhỉ?”
“Cửu gia thật sự rất thông minh.” Nhan Túc lạnh lùng cất tiếng, trong mắt chỉ còn dư mỗi bóng tối.
Đương nhiên là khả năng sau, cũng chỉ có thể là khả năng sau.
“Vậy hãy ra tay đi!”
Tần Cửu giơ hai tay lên, khung hoa thêu trong tay liền xoay tròn một vòng.
Đóa mạn đà la đỏ bừng không tiếng động nở rộ, lờ mờ hình như có cả hương thơm tản ra.
Tay Nhan Túc ấn vỏ kiếm, bảo kiếm “xẹt” một tiếng vang vọng, lưỡi kiếm như tuyết trượt ra khỏi vỏ, ánh kim loại lóe lên, tấn công thẳng về phía Tần Cửu. Kiếm khí lan tràn, nhàn nhạt mà lạnh như băng mang theo sát ý thấu xương, cực sắc bén và cực lợi hại, giây lát đã lao đến trước ngực Tần Cửu.
Nhan Túc cũng không nghĩ dây dưa với Tần Cửu, nên vừa ra tay đã là chiêu chí mạng.
Một chiêu này quá nhanh, tựa là không thể tránh được, Tần Cửu cũng không nghĩ né tránh, nàng biết một kiếm này của Nhan Túc là chiêu chí mạng, nàng khẽ cười, ngón tay phẩy nhẹ, mười hai tú hoa châm tụ lại thành một, đâm thẳng về phía Nhan Túc, khi đến trước mặt hắn, bỗng nhiên bung ra, tấn công hắn từ nhiều hướng khác nhau.
Đây cũng là chiêu chí mạng của nàng!
Bởi vì chỉ khi đến gần mục tiêu, tú hoa châm mới có thể đột ngột bung ra, vốn không thể đoán trước phương hướng chính xác của tú hoa châm, thế nên, tựa hồ không cách nào trốn thoát được.
Kiếm của Nhan Túc cũng cùng lúc đâm vào Tần Cửu, máu tươi nhanh chóng chảy ra.
Mà đồng thời, hai tú hoa châm màu đỏ, một cái thì đâm vào cổ Nhan Túc, cái còn lại đâm vào huyệt thái dương.
Tần Cửu cúi đầu, nhìn thấy máu đỏ đang uốn lượn chảy ra trên cơ thể mình. Nàng cẩn thận thở hổn hển, thậm chí có thể cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh băng chạm vào lá phổi mình. Khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn như ngọc, giờ phút này lại trắng bệch vô cùng dọa người, chỉ có đôi môi anh đào là vẫn đỏ tươi như hoa, còn có máu chảy ra từ khóe miệng.
Nàng nheo lại đôi mắt to xinh đẹp, đôi môi mang ý cười nhàn nhạt, vươn ngón tay ngọc, hệt như đang đánh đàn gảy lên mấy sợi tơ. Mỗi cái phẩy ngón tay, đều có tú hoa châm mang theo sợi tơ chia ra đâm vào cổ và huyệt thái dương của Nhan Túc.
Mũi kiếm của Nhan Túc cùng lúc cắm vào người nàng, nhẹ nhàng run lên, tựa là rọc nát lá phổi của nàng.
“An Lăng vương điện hạ, ngươi nói trong tình huống này, hai người chúng ta, ai sẽ chết trước đây?” Tần Cửu chậm rãi, nói từng chữ một, ngón tay cũng không quên bắn ra thêm vài sợi tơ.
Hắn từng nói, hắn sẽ không để nàng chết trước!
Tần Cửu nhớ là hắn đã từng nói câu ấy.
Nó như vọng đến từ một kiếp xa xôi trước.
“Tay ngươi rất đẹp!” Nhan Túc bỗng nhiên buột miệng nói.
Hắn cau mày thật chặt, có máu chảy ra từ ấn tường, dọc theo khóe mắt chảy xuống.
Tần Cửu tin rằng hắn cũng đang rất đau, thế nên hắn nói ra câu này quả thật có chút kỳ lạ.
Tần Cửu ngẩn người, ngón tay của nàng vừa tinh tế vừa thanh tú đẹp đẽ, năm đó khi Nhan Túc nắm tay nàng, đã nói: ngón tay của nàng thon dài, chẳng trách lại linh hoạt như vậy.
Nếu nữ tử có ngón tay thô ngắn, hơn phân nữa sẽ bị cho là vụng về khờ khạo. Các phu nhân ở Lệ Kinh chọn lựa con dâu, có khi sẽ xem cả bàn tay của con dâu. Mà tay nàng có lẽ do nhiều năm luyện đàn, quả thật rất dài thon. Nhưng do hai năm gần đây luyện võ, ngón tay liền có vết chai, không còn mềm mại như trước nữa, dù vậy chiều dài vẫn không thay đổi.
Ánh mắt Nhan Túc vẫn dán trên mấy ngón tay Tần Cửu như cũ, có lẽ vì mỗi khi ngón tay kích thích sợi tơ đều làm cho ấn đường của hắn phát đâu, thế nên, lúc này hắn gần như tập trung toàn bộ sự chú ý vào tay nàng.
Nàng nhẹ phẩy sợi tơ, hai tay thoăn thoắt như bay, mềm mại như nhặt lấy hoa.
Sau khi nghe thấy lời khen ngợi này của hắn, ngón tay linh hoạt tựa là bị hoảng hốt, bỗng nhiên rời khỏi mấy sợi tơ.
“Không chỉ riêng ngón tay ta đẹp, chẳng lẽ cho đến bây giờ ngươi vẫn không nhận ra, mặt của ta cũng rất đẹp sao?” Tần Cửu cười yếu ớt như hoa nói.
Ánh mắt Nhan Túc rất nhanh đã từ chỗ mấy ngón tay di chuyển đến khuôn mặt của nàng.
Hắn chưa từng nhìn kĩ khuôn mặt này lần nào, cũng có lẽ bởi vì nàng tươi cười rất xinh đẹp, cũng có lẽ bởi do đôi mắt của nàng quá yêu mị.
Quả thật đúng như lời nàng nói, khuôn mặt của nàng cũng rất đẹp.
Hai má son hồng, đôi môi căng mọng đỏ thắm, đường nét khuôn mặt rất tinh xảo, tựa như tranh vẽ, sống động có thần. Nàng điểm trang hệt một diễn viên hát hí.
Điểm trang như diễn viên hát hí!
Nhan Túc híp mắt, nương theo ánh đèn lưu ly sáng ngời trên tháp, nhìn kĩ lại một lần nữa, phát hiện nàng đúng là điểm trang.
“Bình thường người đều phải trang điểm sao?” Nhan Túc thình lình hỏi.
Tần Cửu phì cười một tiếng, nụ cười này cũng cùng lúc tác động thanh kiếm, nàng thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng đáp: “An Lăng vương, ngươi đang tán tỉnh ta ư? Theo tình hình hiện tại, chúng ta đang giằng co sống chết, nếu không phải ngươi chết thì là ta chết, nếu ngươi thật sự xem trọng ta, có phải nên rút thanh kiếm cắm trên người ta ra nhanh chút không, hơn nữa còn bảo tay ta rất đẹp, mặt của ta cũng đẹp kia mà, không chỉ vậy, thân thể của ta cũng rất đẹp…”
Gợn sóng trong mắt Nhan Túc ngưng kết thành băng.
“An Lăng vương điện hạ, nếu chúng ta chẳng ai giết được ai, đã vậy, ta đếm tới ba, liền đồng thời buông tay nhé!” Tần Cửu nhíu mi đề nghị.
Nhan Túc thản nhiên hừ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý với đề nghị của Tần Cửu.
Lập tức, hai người cùng lúc đếm đến ba, cùng rút lui.
Khi mũi kiếm lạnh kia rút ra khỏi cơ thể Tần Cửu, đau đớn ngược lại càng thêm rõ ràng hơn, nàng phi nhanh lùi về phía sau, ánh mắt dán chặt vào Nhan Túc, nhanh chóng xé ra một mảnh vải, quấn nhiều vòng băng vết thương lại, sẵn sàng đón tiếp chiêu chí mạng tiếp theo của Nhan Túc.
Nhan Túc lại không hề ra tay, mà đứng trên bậc thang, chậm rãi lau mấy giọt máu trên ấn đường, nhàn nhạt hỏi: “Hiện tại có phải đã có thể nói cho ta biết, ngươi bình thường đều phải trang điểm ư?”
Tần Cửu đón nhận đôi mắt không chút điểm sáng khó dò của hắn, xinh đẹp đáp: “Đúng vậy, ta trang điểm hẳn là rất đẹp phải không? Có thể nào vương phi chưa bao giờ trang điểm như thế? Chẳng lẽ điện hạ không thích nhìn dung mạo thật của vương phi? Cùng lắm nghe nói, vương phi đã có hỉ, sợ là không thích hợp trang điểm nữa.”
Tần Cửu thở dài một tiếng, vừa nói, thân người cũng chuyển động, xẹt qua Nhan Túc, vọt về phía tháp.
“Đã là nữ nhân thì ai cũng phải biết trang điểm!” Giọng nói của Tần Cửu vọng ra từ trong tháp.
Tần Cửu dọc theo bậc thang đi lên phía trên, một lát sau đã lên đến tầng thứ bảy của tháp Lãm Nguyệt.
Tiếng đàn sớm ngừng lại, trong tháp vô cùng yên tĩnh.
Tần Cửu ở cửa đại điện tầng thứ bảy thì nhìn thấy Viên Bá, nàng xoa xoa vết thương trên eo, dừng bước.
Viên Bá nhìn vết thương của Tần Cửu, có chút giật mình hỏi: “Đây là do An Lăng vương làm bị thương sao?”
Tần Cửu gật đầu, “Đại thống lĩnh, An Lăng vương điện hạ muốn mưu nghịch, hẳn là thuộc hạ của ta đã bẩm báo rồi, không biết bệ hạ hiện tại thế nào?”