Làm cơm đến giữa chừng thì Văn Giới tới. Lúc ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Đông Cô âm thầm thở dài trong lòng. Đã bảo là phải qua một canh (2 tiếng) trở đi hẵng tới, hiện giờ mới chưa đầy 3 khắc (45 phút), rốt cuộc Văn Giới đang gấp chuyện gì chứ. Đương nhiên hai người ngồi trong phòng ngoài cũng nghe thấy tiếng gõ cửa. La Hầu toan đứng lên, An Kình ấn chàng về lại.
“Ngươi yên tâm, giữa ban ngày ban mặt, không thể là người của Lã Khâu Niên được, để ta ra xem sao.” An Kình ra khỏi phòng, vừa khéo gặp Đông Cô cũng từ trong bếp bước ra
“Đông Cô.”
“Vâng.” Đông Cô gật đầu, “Ngài vào phòng lại đi, tôi ra xem coi là ai.”
An Kình tiến lên thêm hai bước, “Ta đi cùng nàng.”
Đông Cô mở cửa nhà, khách chính là Văn Giới. Đông Cô lặng lẽ nhìn cô ta. Văn Giới này cứ như là đã bị tráo đổi, bộ đồ võ phục hàng ngày đã được thay ra, đổi thành một bộ quần áo thư sinh, tuy vẫn khó che đậy được cốt lõi nhà võ — lưng thẳng tắp, khí thái ngông cuồng — nhưng không làm mất đi vẻ nho nhã.
Đông Cô hỏi: “Cô nương là ai, đến đây có việc gì?”
Văn Giới chắp tay lễ phép: “Tôi tên là Liêu Văn Giới, là một người bạn cũ của La Hầu, nay đến thăm hắn.”
“Ồ?” Đông Cô kiên nhẫn tiếp tục diễn kịch với cô ta, “Cô nương là bạn của La Hầu à?”
An Kình nghe nói vậy, trong lòng sinh nghi, bước ra từ phía sau lưng Đông Cô, nhìn xem mặt mũi của người kia.
“Vâng, tôi là bạn trong quân—–”
Giọng của Văn Giới chợt ngưng bặt, Đông Cô ngạc nhiên, phát hiện ánh mắt của Văn Giới đang nhìn xuyên qua mình, tập trung ở phía sau nàng. Đông Cô hơi ngoái đầu, thoáng bắt gặp An Kình, liền hiểu ngay ra. Quay đầu về lại, Đông Cô nhịn cười, “Nếu đã là bạn cũ trong quân đội, vậy mau vào nhà đi, chắc là chàng mong gặp cô nương lắm.”
Văn Giới hoàn hồn, thi lễ thêm lần nữa, “Cảm tạ cô nương.”
Đông Cô nhích người nhường đường cho Văn Giới vào.
“Chẳng hay vị công tử này là…….”
“Tiểu sinh tên An Kình, xin chào cô Liêu cô nương.” An Kình hơi cúi đầu, lịch sự và giữ khoảng cách.
“Thì ra là An công tử, xin chào.”
Đông Cô nói: “Liêu cô nương, mấy hôm nay La Hầu không được khoẻ, không tiện ra nghênh đón, xin cô nương thứ lỗi. ”
Văn Giới giả bộ kinh ngạc, “Sao cơ, hắn bệnh à? Có nghiêm trọng không?”
Đông Cô đáp: “Đã đỡ hơn nhiều rồi, Liêu cô nương, xin đi hướng này.”
Đông Cô đưa Văn Giới vào trong phòng ngủ. La Hầu đã sớm nghe họ nói chuyện với nhau bên ngoài cửa, lấy làm băn khoăn, tại sao Văn Giới lại cả gan tới nhà chàng như thế này, có phải đã xảy ra chuyện gì khẩn cấp, cần phải báo cho chàng biết ngay. Văn Giới vào trong phòng, nhìn thấy La Hầu ngồi trên giường. Tuy bề ngoài của chàng không hề thay đổi, khí thế ẩn bên trong vẫn còn đó, nhưng quanh chàng toát một vẻ cô liêu u uất lẩn quẩn, khiến cho chàng trông tiều tuỵ hơn. Thế là cô ta thật sự bị kinh ngạc.
“Ngươi bệnh rồi à.”
La Hầu thoáng chần chừ, rồi gật đầu. Văn Giới cau mày. Võ công của La Hầu cao cường, nội lực thâm hậu, tâm trí thì kiên vững, cô ta quen La Hầu đã lâu, ngay cả đến ho chàng cũng chưa từng ho, sao nói bệnh một cái đã bệnh liền. Văn Giới là loại người một khi có thắc mắc gì thì nhất định phải tìm cho ra câu trả lời, nhưng khốn nỗi hiện giờ trong phòng có người ngoài, cô ta không tìm ra được cơ hội để đánh tiếng.
“Liêu cô nương, chúng tôi vừa khéo sắp sửa dùng cơm trưa, nếu như cô nương không chê, lưu lại đây dùng cơm chung nhé. Tiện thể cùng La Hầu ôn chuyện xưa luôn.”
Văn Giới đáp: “Vậy cảm phiền cô nương rồi.”
Đông Cô: “Xin đừng câu nệ, tôi là vợ của La Hầu, cô nương gọi tôi là Đông Cô được rồi.”
Văn Giới gật đầu, “Được, vậy cô gọi tôi là Văn Giới nhé.”
Đông Cô pha một ấm trà mới, “Tôi đi làm cơm trưa, quý vị cứ tự nhiên.”
“Được.”
Đông Cô xoay người rời đi, trong phòng còn lại 3 người.
Văn Giới nhìn An Kình, hỏi: “An công tử cũng là khách ghé chơi?”
“Phải.” An Kình đáp, “Tôi đi xuống giúp Đông Cô làm cơm trưa, có lẽ Liêu cô nương lâu ngày mới gặp lại La Hầu, có nhiều chuyện muốn nói với nhau, tôi sẽ không làm phiền hai người nữa.”
Văn Giới cười đáp: “Công tử thật tế nhị.”
An Kình hơi gật đầu, ra khỏi phòng.
“Đúng là tuyệt không chê vào đâu được…..” An Kình vừa đi, Văn Giới lập tức hiện nguyên hình, mơ màng nhìn theo hướng tiểu vương gia rời đi, tay rờ rờ cằm.
La Hầu ngước đầu, “Ngươi đến đây làm gì?”
Văn Giới xoay người, “Đồ vô lương tâm, ngươi nói xem ta tới đây làm gì?”
La Hầu nói: “Chuyện này không liên quan đến ngươi, họ không lần ra được đến ngươi. Ngươi nên rời đi, sống yên lành, không cần phải nhúng chân vào.”
“Ha.” Văn Giới bật cười, “La Hầu, đây là ngươi đang lo lắng cho ta?”
La Hầu cau mày. Không biết Văn Giới nhớ đến chuyện gì, giọng chợt dịu hơn hẳn, “Lý do ta giúp ngươi, ngươi nên rõ hơn ta chứ. Ngươi đã từng cứu mạng ta, mà đời này Liêu Văn Giới ta ghét nhất là nợ ân tình kẻ khác.”
La Hầu: “Ngươi không cần phải như thế, hôm trước ngươi tới báo động với ta là đã đủ trả hết chuyện xưa rồi. ”
“Thôi đi.” Văn Giới nhếch mày, “Trả đủ hay chưa không phải ngươi nói là xong.” Cô ta chắp tay sau lưng, đi quanh phòng tuỳ tiện quan sát.
“Dạo này ngươi sống khá đấy nhỉ, khá hơn mấy năm trước rất nhiều, Tề Đông Cô là một cô gái tốt.”
La Hầu im lặng.
Văn Giới quay qua nhìn chàng, nói: “Ngươi có từng nghĩ xem phải làm sao với cô ta?”
La Hầu: “Ta sẽ bảo vệ nàng.”
Văn Giới đi hai bước, lời ra khỏi miệng chứa đầy đả kích.
“La Hầu, ngươi đã không còn được như trước đây.”
Tim La Hầu run lên, phần chân cụt vùi trong chăn không khỏi giật một cái.
“Ta……..”
Văn Giới nói tiếp: “Không phải ta cố tình khoét vào vết thương cũ của ngươi, chỉ có điều ngươi cần phải đối diện với hiện thực. Ta không hoài nghi một người như ngươi trước kia có thể bảo vệ được an toàn cho Đông Cô, nhưng hiện giờ, thứ cho ta nói thẳng, e rằng đến bản thân ngươi, ngươi cũng khó có thể tự vệ.”
Lời nói của Văn Giới như đao, từng nhát chém vào lòng tự tôn còn sót lại của La Hầu.
“…….Ta không phải kẻ vô tích sự.”
“Ta không bảo là ngươi vô tích sự.” Văn Giới nói, “Ta chỉ nói rằng ngươi nên nhìn cho rõ hiện thực. Nếu bây giờ ta không nói những lời này, đến sau này khi ngươi thật sự bị mất đi thứ quan trọng nhất thì có nói cũng đã muộn.”
Bàn tay phải trong chăn của La Hầu bóp chặt phần đùi với ống quần đã bị xắn cao lên.
“………Ta đã nói chuyện xong xuôi với tiểu vương gia của phủ An Nam Vương, hắn sẽ giúp bảo vệ Đông Cô.”
“An Kình?”
“Phải.”
Văn Giới nói: “Cái quân ngốc nhà ngươi cuối cùng đã chọn được một con đường đúng.”
La Hầu: “Đông Cô vừa mới biết chuyện này thôi, những nguy hiểm liên quan đến nó ngươi đừng nói cho nàng nghe quá nhiều.”
“Đồ ngu.” Văn Giới cười lạnh hai tiếng, vừa mới biết? Tâm cơ như luỹ như thành của vợ ngươi ăn đứt nhà ngươi, thảo nào cô ta nắm ngươi trong lòng bàn tay.
La Hầu hỏi: “Ngươi nói gì?”
“Không có gì.” Văn Giới đáp, “Ngươi định khi nào mới đi lấy đồ về?”
La Hầu: “Khi đưa được La Từ về.”
…….
Đông Cô thả rau đã rửa sạch vào chảo xong, quay đầu nhìn—-
“…….Yến Quân, rau không xắt nát ra như thế được.”
“Đó là muối, bỏ một nhúm thôi, đừng đổ hết vào.”
“Thịt đấy đang đông đá, phải xả cho tan ra mới nấu được……”
……….
Đông Cô lau khô tay, kéo An Kình đi, “Nào, Yến Quân, ngài đứng đây đi.”
“Ta…….” Cả đời này, đây là lần đầu tiên An Kình lấy làm xấu hổ. Y thật sự rất muốn phụ, nhưng từ bé đến lớn chưa bao giờ vào bếp, chưa từng nhóm lửa, để y múa bút hô văn thì rất ung dung, nhưng bảo y đi rửa rau thái thịt, chân tay y lóng nga lóng ngóng.
Đông Cô cười bảo, “Hiếm lắm mới thấy tiểu vương gia của chúng tôi gặp phải việc không biết làm.”
“Nàng……” An Kình hơi đỏ mặt, nhưng không sao cãi lại được. “Nàng…… tự nhận là trưởng bối vậy mà còn chế nhạo ta, thật đáng ghét.”
Đông Cô: “À, nếu không cười thì phải làm gì?”
An Kình: “Đương nhiên là giúp ta.”
Đông Cô cầm cái sạn trong tay đảo qua đảo lại trong chảo.
“Tôi bằng lòng giúp ngài, vậy ngài có bằng lòng giúp tôi không?”
Thoắt chốc tình thế rõ như gương, người trong cuộc hiểu hết thảy.
An Kình sững sờ nhìn Đông Cô, tuy y quen biết nàng đã khá lâu, nhưng bộ dạng giống như hiện giờ, thản nhiên mỉm cười nhìn y, thì cực kỳ hiếm. Y nhìn nụ cười sâu xa ấy, tình cảm trong lòng bỗng bùng lên, thứ cảm giác muốn bảo vệ đó dâng trào khiến y không sao kiểm soát được.
“Ta bằng lòng.” An Kình tiến lên hai bước, tay vô thức nắm lấy cổ tay của Đông Cô, “Đông Cô, ta bằng lòng bảo vệ nàng.”
Sức mạnh truyền đến từ cổ tay khiến cho Đông Cô yên tâm. Tay kia của nàng áp lên mu bàn tay của An Kình, nói một cách chân thành: “Cảm tạ ngài.”
An Kình lắc đầu, “Không, nàng không cần phải cảm tạ ta.” Giúp nàng, bảo vệ nàng, là ta tình nguyện. Hết thảy những gì làm cho nàng, ta đều cam tâm tình nguyện, chỉ mong có ngày nàng hiểu được tấm tình của ta.
Đông Cô nhặt chiếc sạn, tiếp tục đảo rau.
An Kình dùng một tay vuốt nhẹ lên nơi Đông Cô vừa chạm vào ban nãy, âm thầm hoan hỉ.
……..
“Mời nào, Liêu cô nương, đã để cô phải đợi lâu rồi.”
“Đã bảo gọi tôi Văn Giới, Đông Cô gọi như vậy há chẳng phải coi tôi là người ngoài sao.”
“Được được, là tôi lơ đễnh.” Đông Cô bày thức ăn xong xuôi. Hôm nay nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, thức ăn phong phú hơn ngày thường. “Văn Giới, xin mời.”
“Mời mời.” Văn Giới ngồi xuống. La Hầu cũng đứng lên, tuy chàng chưa khỏi hẳn, nhưng đã có thể tự do đi lại. Đông Cô tiến tới đỡ chàng. Nàng không ngăn chàng. Bữa cơm này rất quan trọng đối với cả hai, không chỉ để cho An Kình hoàn toàn đứng về phía họ, mà còn để cho An Kình và Văn Giới có ấn tượng tốt về nhau, tiện việc sau này còn hợp tác.
Đỡ La Hầu đến chỗ ngồi xong, Đông Cô mở một vò rượu.
“Văn Giới, Yến Quân, hôm nay chúng ta hữu duyên gặp nhau, tiếc là tôi và La Hầu không có gì hay ho để chiêu đãi. Đây là rượu quế hoa nhà cất, nếu không chê thì tôi xin được uống cùng hai vị, tỏ lòng thành.”
“Ơ.” An Kình giả bộ nghi hoặc, “Tôi vào lộn nhà rồi à?”
“Hả?” Đông Cô chưa hiểu ra, nhìn An Kình.
Văn Giới ngồi bên kia đã hiểu ra, tiếp lời của An Kình, “Đúng vậy đúng vậy, An công tử, tôi cũng có cảm giác hình như đã vào lộn nhà rồi.”
“Thì ra Liêu cô nương cũng thấy vậy.”
“Vâng.” Văn Giới gật đầu, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của Đông Cô, “Rõ ràng là đến thăm người bạn thân, mà lại vào lộn nhà người lạ.” Rồi cô ta quay qua cung kính hành lễ với Đông Cô, “Chủ nhân, ngài hiếu khách và nhiệt tình, Văn Giới chân thành cảm tạ.”
Hai người kẻ tung người hứng, Đông Cô liền hiểu ra ý của họ. Nàng cười khổ nói: “Hai vị đừng như vậy, là tôi đã quá câu nệ, khéo quá hoá vụng, tạo khoảng cách giữa chúng ta.”
Văn Giới nói: “Biết rồi thì tốt.”
An Kình thấy Đông Cô đang bối rối, cười cười lắc đầu, rót một chén rượu, nói với Văn Giới: “Liêu cô nương, đừng làm khó nàng nữa.”
Văn Giới cũng tự rót một chén rượu, “Được, coi như nể mặt công tử.”
Đông Cô thở dài, nâng chén rượu, “Yến tiệc chưa bắt đầu đã mắc nợ rồi, vậy tôi xin uống hẳn 3 chén rượu bồi tội với hai vị.”
Nàng vừa định uống, một bàn tay đã vươn tới, nắm lấy cổ tay nàng. Đông Cô quay đầu, La Hầu lấy mất chén rượu từ trong tay nàng, uống cạn trong một hơi.
“Ba chén, đều tính nơi ta.”
hết chương 51