Một Nét Son Tình

Chương 51 - Chương 50: Giới Thiệu Mỹ Nhân Cho Ta Đi Chứ

trước
tiếp

Những ngày kế tiếp, Đông Cô thật sự làm y như lời nàng nói, săn sóc cho La Hầu vô cùng chu đáo. Có điều bệnh của La Hầu không mau khỏi như trong tưởng tượng. Lòng mang ưu phiền thì đương nhiên bệnh chậm lành. Đông Cô lo lắng trong lòng, nhưng không để lộ ra mặt. Ngày ngày nàng tươi cười chuyện trò với La Hầu, thỉnh thoảng trêu chàng, cố gắng giúp chàng thả lỏng. Mỗi ngày An Kình đều tới ngồi chơi, nếu gặp lúc Đông Cô và La Hầu không có gì nói, y sẽ góp đôi câu giúp vui, còn nếu gặp lúc họ đang tình chàng ý thiếp, y sẽ tự động cáo từ ra về. Bất kể là An Kình hay La Hầu, không ai nhắc một chữ đến chuyện đêm nọ, tựa như nó chưa từng phát sinh. Trong lúc An Kình nói chuyện với Đông Cô, La Hầu sẽ nhìn y. Thật ra La Hầu cảm thấy khó hiểu, bởi vì trông An Kình không khác gì một người bạn rất bình thường của Đông Cô, mỗi một hành vi của y đều không để lộ chút tư tình gì cả.

Giữa trưa một ngày kia, Đông Cô muốn đi ra ngoài một chuyến, thứ nhất là vì trong nhà đã sắp hết gạo, cần mua thêm, thứ hai là vì nàng cảm thấy nên đi gặp mặt Văn Giới một chút. Nàng nhờ An Kình chăm sóc La Hầu giùm, rồi ra khỏi nhà.

Khách điếm Vân Lâu khá gần nhà Đông Cô, nàng mua gạo xong liền tới thẳng đó. Hỏi phòng xong, Đông Cô lên lầu.

Gõ cửa.

“Ai thế, xin chờ một chút.”

Bàn tay đang gõ cửa của Đông Cô thoáng cứng đờ, đấy không phải giọng của Văn Giới. Giọng nói này nhão nhớt không xương, ngọt ngào nũng nịu, vừa nghe là biết của một người đàn ông phong trần. Tiếng bước chân từ từ đến gần nàng, Đông Cô lùi ra sau vài bước. Cửa phòng mở ra, một bóng hình kiều mị tựa ngay cửa. Tóc người nọ như thác đổ, xoã đến thắt lưng, khoác một chiếc áo ngủ rũ phất phơ, thấp thoáng những dấu hoan ái còn lưu lại trên phần ngực hở. Mặt Đông Cô liền nóng ran, cuống quít quay đi.

“Cô nương à, cô tìm ai?” Chàng trai nọ vừa hỏi vừa quan sát Đông Cô, cặp mắt đào hoa trắng trợn trêu ghẹo.

“Tôi tìm Liêu Văn Giới, xin công tử cho biết cô ấy có ở đây không?”

“Cô muốn tìm Liêu gia……” Chàng trai vươn 1 ngón tay, lụa tơ tằm mềm mại trượt xuống để lộ cánh tay mịn màng. Ngón tay của chàng ta thon thả mảnh mai, vươn đến cổ Đông Cô, Đông Cô tóm ngay bàn tay đó lại, “Công tử, xin tự trọng.”

“Ơ.” Chàng trai thoáng sửng sốt, sau đó khẽ cười, “Gặp được là duyên, cô nương sao phải làm mặt lạ với nhau.”

“Được rồi Phồn Sinh, về đi, ta đã nói với ngươi rồi, cô gái này ngươi không làm gì được đâu.”

Từ trong phòng vẳng ra một giọng nói lười nhác, là giọng của Văn Giới.

“À.” Chàng trai mang tên Phồn Sinh nọ rút tay về, nhường đường, “Tề cô nương, mời vào.”

“Cảm ơn công tử.” Đông Cô bước vào, trong phòng đang đốt đàn hương, cửa số đóng kín, cả một căn phòng chìm trong một bầu khí biếng nhác. Văn Giới tựa người trên giường, áo quần xốc xếch, mắt như cười như không. Đông Cô ngồi xuống ghế, nhìn cô ta. Phồn Sinh chỉnh đốn lại tóc tai, cười với Văn Giới, xoay người đi bưng trà, rót mời Đông Cô.

“Cô nương, mời dùng trà.”

“Cảm ơn.” Đông Cô đón lấy, nhấp một ngụm.

“Phồn Sinh, ngươi đi trước đi.”

“Được, quý vị cứ từ từ nói chuyện.” Phồn Sinh hành lễ, xoay người rời đi.

Chỉ còn lại Đông Cô và Văn Giới. Đông Cô đặt chung trà trong tay xuống bàn, nói: “Văn Giới đúng là có phước.”

Văn Giới nhướn mày, “Sao nói vậy?”

Đông Cô: “Cô không để phí một giây nào. Tình hình hiện giờ đang sắp phong ba bão táp tới nơi mà cô vẫn tranh thủ nắm bắt mỗi một giây rảnh rỗi để vui thú, ngủ đến giữa trưa, có mỹ nhân bầu bạn, đúng là khiến người ta hâm mộ.”

Văn Giới: “Nói đúng đó, con người ta luôn tuỳ tiện quen rồi, cho dù giây sau phải mất mạng, thì giây này ta cũng muốn sống cho thật vui vẻ.” Cô ta ngồi lên, bẻ bẻ cổ, “Nói lý do ngươi tới đây đi, có phải đã ngả bài với La Hầu rồi không?”

“Phải.” Đông Cô đáp, “Chàng chủ động nói với tôi.”

“Cái gì?” Văn Giới khựng lại, nhìn Đông Cô, “Ê ê ê, cái này là ta không ngờ đó nha. Cái tên La Hầu ngốc nghếch đó lại biết chủ động nói chuyện đó với ngươi.”

Đông Cô: “Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên, chắc là mấy hôm nay chàng bị cảm, tâm trí không kiên định như trước đây.”

“Cái gì?!” Văn Giới trợn tròn mắt, “Hắn bị bệnh?!”

Đông Cô gật đầu, “Phải.”

“Hắn mà biết bệnh à?”

Đông Cô đáp: “Chàng cũng là người bình thường, sao lại không bệnh chứ.”

Văn Giới hít sâu một hơi, “Thế hắn có nói tiếp theo sẽ tính làm thế nào không?”

Đông Cô đáp: “Có nói, chàng muốn đi đón em gái về, sau đó giao đồ cho phủ An Nam Vương.”

“Xì.” Văn Giới hậm hực, “Đi đón em gái hắn về? La Từ hiện giờ ở phủ thừa tướng chẳng khác gì cá bơi trong nước, được coi trọng như gì, La Hầu muốn kêu nó buông cuộc sống quyền cao chức rộng này, quay về sống cuộc sống bần hàn với vợ chồng nhà ngươi, không phải quá gượng ép sao.”

Đông Cô thở dài trong lòng, đáp: “Bất kể thế nào, đây cũng là một biện pháp, được hay không được thì vẫn phải thử mới biết. Tôi đã thương lượng với La Hầu xong rồi, sắp tới tôi sẽ nói chuyện với An Kình một lần, xem xem ngài ấy có chịu giúp chúng ta không.”

“An Kình? Tiểu vương gia của phủ An Nam Vương?”

“Phải.”

Văn Giới hỏi: “Ngươi chơi với hắn thân lắm à?”

Đông Cô nghĩ ngợi, đáp, “Không thể nói là thân, nhưng ít ra thì không xích mích gì.”

Văn Giới ngẫm nghĩ một chút, nói: “Nhìn vào việc hắn chưa ra tay với La Hầu từ sau khi biết về chuyện hộp đồ mà nói, người này đúng là cơ hội duy nhất của các ngươi hiện giờ.”

“Đúng vậy.” Đông Cô nói, “Cho nên tôi muốn nói chuyện với ngài ấy một phen, hy vọng ngài ấy có thể nể chút tình trước đây, giúp chúng tôi một lần.”

Văn Giới lại nói: “Ngươi đã bao giờ nhắc đến ta với La Hầu chưa?”

“Chưa.”

“Ha ha, vậy thì tốt.” Văn Giới chợt cười lớn hai tiếng, hào hứng nói với Đông Cô, “Hai ta chuẩn bị diễn kịch.”

Đông Cô hỏi: “Cô muốn đến nhà chúng tôi?”

“Thông minh.” Văn Giới xuống giường, đứng dậy, cô ta chỉ tuỳ tiện khoác một chiếc áo lụa, nút chẳng buồn cài. Chân chạm đất, duỗi thắt lưng, chiếc áo tuột ngay xuống.

Đông Cô lại đỏ mặt, quay đầu đi, “Văn Giới cô……”

“Chậc chậc.” Văn Giới không hề cảm thấy có vấn đề, cô ta cứ mình trần như vậy đi đến bên cạnh Đông Cô. “Đều là đàn bà với nhau, ngươi đỏ mặt cái gì.”

“Tôi…….” Đông Cô không cách nào nuốt trôi được tính cách “cởi mở” này của cô ta, “Văn Giới, cô mặc áo vào trước đi rồi chúng ta nói sau.”

“Ha.” Văn Giới vơ đại một chiếc áo khoác lên mình, “Rồi, nói đi.”

Đông Cô quay đầu qua, hỏi: “Cô định lúc nào tới nhà tôi?”

Văn Giới: “Hôm nay.”

Đông Cô ngẩn mặt ra: “Hôm nay?”

Văn Giới nói: “Chứ sao, ngươi đã tới đây rồi, còn kéo dài ra làm gì.”

Đông Cô nói: “Nhưng hiện giờ La Hầu đang bệnh, hơn nữa An Kình vẫn đang ngồi ở nhà……”

Văn Giới phất tay mất kiên nhẫn, “La Hầu là sát tinh chuyển thế, hiện thân của La Sát, ngươi cứ yên tâm đi, hắn sẽ không sao đâu. Còn cái vị tiểu vương gia kia……” Văn Giới cười nham nhở, “Vừa khéo để cho ta được chiêm ngưỡng tuyệt thế giai nhân nổi tiếng khắp đất Bắc này.”

Đông Cô câm nín.

Một lúc sau, nàng nói: “Vậy được thôi, để tôi đi về trước. Cô đợi thêm quãng một canh giờ rồi làm như tới thăm La Hầu.”

Văn Giới gật gù, “Ừ, chút nữa ngươi cứ làm như không quen biết ta.”

“Được.” Đông Cô đáp, “Vậy xin cáo từ, tôi đi trước đây.”

“Ừ, đi đi.”

Đông Cô đứng lên ra về.

Ở nhà, An Kình đang ngồi trong phòng ngủ dùng trà.

“Ta đã nói với nàng.” La Hầu ngồi trên giường, bất chợt lên tiếng.

An Kình quay đầu, “Ồ? Nói gì?”

La Hầu luôn nhìn thẳng trước mặt, đáp: “Nói chuyện về hộp đồ đó.”

An Kình bưng chung trà, hớp một ngụm, không nói gì.

Căn phòng yên tĩnh.

Thời gian chậm rãi trôi, nhưng An Kình vẫn thản nhiên ngồi đó, không có vẻ gì là muốn mở miệng. La Hầu siết nắm đấm, trầm giọng hỏi, “Ngài có bằng lòng không?”

…….

“Ha.” An Kình cười, vẻ mặt khiến người ta suy nghĩ sâu xa, “Ta có bằng lòng không? La công tử đang hỏi điều gì? Ta có bằng lòng bầu bạn với Đông Cô không, hay là ta có bằng lòng ở lại bên Đông Cô không? À, nhưng mà bất kể là điều nào, ta đều có thể nói cho ngươi biết—-ta bằng lòng.”

“Ngươi!” La Hầu phẫn nộ, “Ngươi đừng ức hiếp người khác quá đáng.”

“Xì.” An Kình bật cười, “Tốt lắm, còn có sức để quát ta, chứng minh là bệnh đã sắp khỏi rồi.”

Sắc mặt của La Hầu hung dữ, mà An Kình không mảy may quan tâm. Y buông chung trà, nhìn La Hầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, thong thả nói: “Ta bằng lòng.”

La Hầu híp mắt, toát ra lệ khí.

“Ơ, đừng như vậy mà, La công tử.” Đuôi mày của An Kình nhếch lên, “Lần này ta bằng lòng là ý chỉ cái điều ngươi đang nghĩ cơ.”

La Hầu không nói gì.

An Kình lắc đầu, “Ta thật sự không hiểu được, tính cách của ngươi như thế này tại sao Đông Cô lại mê đắm như vậy.” Y khoan thai xoay người, trên mặt không mang một chút ý cười, “La công tử, ta nói điều này với ngươi nghiêm túc, ta bằng lòng giúp đỡ các ngươi, bằng lòng bảo vệ các ngươi.”

Vẻ mặt La Hầu sâu lắng như nước, ánh mắt đầy suy tư.

An Kình nói: “Ta sẽ không gạt ngươi.”

La Hầu nói: “Ngươi chỉ cần bảo vệ Đông Cô được rồi.”

An Kình nghe chàng nói vậy, đầu mày hơi nhíu lại, “La công tử, lời này có ý gì? Tuy ta có tình riêng với Đông Cô, nhưng cũng chưa từng có ý định hãm hại ngươi, nếu như ngươi đề phòng ta, vậy thì hơi quá rồi.”

“Không.” La Hầu lắc đầu, “Ta không muốn chịu ơn của ngươi.”

An Kình thoáng sửng sốt, “Không muốn chịu ơn của ta?”

La Hầu đáp: “Ngươi có tình cảm với Đông Cô, không liên quan gì đến ta.”

“Sao cơ?”

Một câu nói khó hiểu này của chàng, khiến An Kình nhất thời không rõ đầu đuôi là gì. Y nghĩ kỹ, mới hiểu ý trong lời nói của La Hầu.

Vì ngươi có tình cảm với Đông Cô, nàng khiến cho ngươi yêu thích nàng, cho nên điều ngươi làm cho nàng, ngươi tình nguyện, nàng không thiếu nợ gì ngươi.

Còn hắn không liên quan gì đến ngươi, hắn không muốn chịu ân tình của người, mắc nợ với ngươi.

“À.” An Kình nhìn người đàn ông cao lớn ấy, dẫu đang bệnh, hắn vẫn toát lên vẻ đồ sộ, sừng sững như Thái Sơn.

An Kình lẩm bẩm một mình, “Có lẽ cả đời này, ta chỉ có thể nhìn thấy ngươi yếu đuối 1 lần…….” Chính là cái đêm cách đây không lâu, khi ta nói ra ý định muốn lấy đi Đông Cô. Chỉ có giây phút đó, trông ngươi mới vô cùng yếu đuối.

La Hầu nói: “Nếu như ngươi thật lòng thương nàng, thì hãy bảo vệ nàng cho thật tốt.”

An Kình khẽ cười, “La công tử, ta cũng muốn ngươi hiểu rõ một điều.” Y đứng dậy, đến trước giường.

“Trên đời này, không hẳn là chỉ có vũ lực, mới có thể bảo vệ được một người.”

Ngay lúc La Hầu định mở miệng, ngoài cửa có tiếng gõ.

“Đông Cô về rồi, ta đi mở cửa cho nàng.” An Kình xoay người ra khỏi phòng, chỉ để lại một mình La Hầu dõi nhìn theo bóng lưng rời đi của y, chìm trong suy tư.

“Nàng về rồi à, sao đi lâu thế?”

“À, mua thêm một chút thức ăn, ngài bị đợi lâu rồi ạ?” Đông Cô vào nhà, “Tôi đi cất gạo trước, ngoài sân lạnh, ngài vào trong phòng đợi được rồi.”

An Kình gật đầu, “Được.”

Đông Cô cất gạo vào thùng đựng gạo, quay về phòng, gặp ngay cảnh An Kình và La Hầu ngồi trước mặt nhau không nói gì.

“La Hầu, chàng có thấy đỡ hơn chưa?”

“Ừ.” La Hầu gật đầu.

Đông Cô đến gần, rờ trán chàng. Thật ra cơn sốt đã hạ rất nhiều ngày rồi, nhưng Đông Cô vẫn không yên tâm, hôm nào cũng rờ trán chàng mấy lần.

“Ừ, chắc không sao rồi.” Đông Cô yên tâm, đứng lên, “Tôi đi nấu cơm, An Kình, hôm nay nếu không có gì, ở lại đây ăn cơm được không?”

La Hầu ngẩng đầu.

An Kình cười đáp, “Đây là gì đây? Tại sao bất chợt giữ ta lại dùng cơm?”

Nghĩ đến Văn Giới đang mong chờ, Đông Cô cười lấy lòng, “Mấy hôm nay phiền ngài rất nhiều, thật ra tôi cảm thấy nợ ngài, nếu ngài không chê, xin lưu lại để vợ chồng chúng tôi được bày tỏ lòng biết ơn, được không ạ?”

An Kình vui vẻ đồng ý, “Được chứ.”

Đông Cô gật đầu, vào bếp chuẩn bị bữa trưa. An Kình nhìn theo bóng lưng nàng, khẽ nở một nụ cười từ đáy lòng.

La Hầu ngồi bên kia quay đầu đi, không biết đang nghĩ gì.

hết chương 50


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.