Lệnh phi sinh được hoàng nam, đặt tên là Vĩnh Viêm, được xếp hàng thứ mười lăm. Năm nay vua Càn Long đã năm mươi tuổi, mà vẫn có hoàng nam, đó là điều ông kiêu hãnh thích thú.
Ðương nhiên, lệnh phi có con trai thì địa vị cũng được nâng lên. Ðột nhiên Diên Hỷ Cung trở thành một nơi đầy náo nhiệt. Thái hậu, Càn Long, các phi tần, cát cát, thân vương, quý phụ… vào ra tấp nập, quà cáp mang đến không ngớt. Tiếp đó là tiệc mừng, các ban nhạc đến chúc tụng, ca hát ầm ĩ.
Lệnh phi sinh được con trai, có quá nhiều cái lợi, ngoài lợi về vật chất ra. Con cái cũng là niềm vui lớn, vắng vua cũng không cảm thấy cô quạnh nữa. Nhưng vua từ lúc có thêm hoàng nam thì cũng đâm ra ái ngại, nên thuờng xuyên có mặt ở Diên Hỷ Cung hơn Bảo Nguyệt lầu.
Tiểu Yến Tử và Tử Vy thì khỏi phải nói, gần như hôm nào cũng có mặt ở Diên Hỷ Cung.
Nhưng trong lúc mọi người vui vẻ, thì hoàng hậu lại không vui. Bà than phiền với Dung ma ma:
– Cái mụ lệnh phi kia đã tưởng là hết thời, bây giờ lại sinh được con trai, thời lại phất. Ðến cả lão phật gia cũng phải lăng xăng. Ngày xưa lúc ta sinh Thập Nhị a ca, có được ai săn đón như vậy đâu?
Dung ma ma vuốt đuôi chủ:
– Dạ bẩm hoàng hậu nương nương, quả thật lệnh phi nương tử lần này đẻ con trai là điềm không hay. Nô tài thấy cả hoàng thượng cũng có vẻ hồ hởi, vì vậy nương nương tốt hơn là phải đề phòng.
– Ðề phòng? Ðề phòng thế nào chứ? Con thì đã đẻ ra. Hoàng thượng cũng đã ưa thích. Sự việc đã vậy rồi, làm sao thay đổi được?
Rồi bà thở dài, tiếp:
– Thật là vận xấu, một cái gai trong mắt còn chưa nhổ ra thì lại thêm một cái gai khác. Lúc nầy người thấy Hương phi thế nào? Hình như Tiểu Yến Tử với Tử Vy rất gần gũi với cô ta. Ðó quả là lạ, bởi vì Tiểu Yến Tử và Tử Vy chẳng phải là tâm phúc của lệnh phi ư? Tại sao lại nhập phe với cả Hương phi, chẳng lẽ định bắt cá bằng cả hai tay à?
Dung ma ma nghĩ ngợi:
– Hai con bé nầy quả thật lợi hại. Nương nương đừng bao giờ xem thường chúng. Chúng biến biến hóa đủ trò. Thấy hoàng thượng mê mẩn Hương phi là chúng vội vàng vồn vã tới Bảo Nguyệt lầu. Nô tài nghe Tiểu Lộ Tử nói, bây giờ ở Bảo Nguyệt lầu chẳng khác Thấu Phương Trai đêm nào cũng tiệc rượu vui vẻ. Nửa đêm nửa hôm hai cô cát cát còn kéo đến đó đàn ca nhảy múa, mà nhảy điệu Hồi nữa nhé!
Hoàng hậu ngạc nhiên:
– Có chuyện đó nữa ư?
Dung ma ma gật đầu. Hoàng hậu lại nói:
– Hương phi là người Hồi! Vậy thì hai con a đầu kia hẳn có ma thuật gì đó mới khiến cả người Hồi phải tâm phục, mà lạ thật Hương phi suốt ngày nhốt mình ở Bảo Nguyệt lầu không qua lại với ai, sao quen được với bọn Tiểu Yến Tử và Tử Vy.
Dung ma ma suy nghĩ:
– Bản chất hai cô cát cát dân dã nầy đã là kỳ quặc rồi. Nương nương hãy nhớ lại xem, trước đó họ đã thu phục nhà họ Phước, rồi đến lệnh phi, sau đó là Ngũ a ca, rồi tới Hoàng thuợng, bây giờ là Hương phi. Nô tài cảm thấy đến cả Tịnh Nhi cát cát cũng đang ngầm giúp họ. Nô tài cũng nghe nói, cái bọn Bạch Liên tà giáo nó có ma thuật, có thể khiến người ta mê để sai khiến. Nương nương suy nghĩ xem liệu hai cô cát cát trên, có phải là phe đảng gì của bọn Bạch Liên giáo không?
Hoàng hậu nghe vậy giật mình, nghĩ ngợi.
– Có phải lần trước khi Hoàng thuợng cải trang tuần tra, đã gặp phải thích khách, rồi Tử Vy đỡ đao cho hoàng thượng. Từ đó được Hoàng thuợng yêu quý, mà lần thích khách đó cũng là do bọn Bạch Liên hành động cơ mà?
– Dạ đúng, vì vậy nô tài nghĩ không biết sự việc nầy có liên can gì không? Phải chăng đó là một vở kịch đã được xếp đặt trước?
Hoàng hậu yên lặng nghĩ ngợi. Dung ma ma nói:
– Nếu muốn giải quyết hai con a đầu đó, thì phải thu xếp càng sớm càng tốt. Bằng không nô tài thấy lo lắm, e là… e là…
– E là làm sao?
– Chỉ e là lão phật gia bây giờ thì ghét họ, nhưng một ngày nào đó rồi lại đứng về phía họ nữa thì nguy.
Hoàng hậu nghe vậy giựt mình, nhìn Dung ma ma.
– Vậy thì ngươi cố mà theo dõi.
– Vâng, nương nương yên tâm.
o0o
Trong khoảng thời gian kế tiếp, giữa vua và Hàm Hương vẫn còn một khoảng cách.
Vua Càn Long cũng vô cùng bức rức, chẳng hiểu sao Hàm Hương cứ tỏ ra lạnh nhạt. Ông không giận, mà càng cố tìm cách đoạt cho được tình cảm của Hương. Ông đã nghĩ đủ mọi cách, ban của ngon vật lạ, vàng ngọc châu báu, tơ lụa trân châu… Cái gì đẹp là vua ban, vậy mà Hàm Hương vẫn lạnh như ngọc, đẹp mà xa vời như trăng sao. Nhiều lúc vua thấy ngạc nhiên, sao lại có người kỳ lạ thế?
Có lần vua hỏi:
– Tại sao ngươi có thể cười đùa với Tử Vy, Tiểu Yến Tử, vậy mà với trẫm thì không? Ngươi có biết là trong cung này có bao nhiêu người đàn bà chỉ sống vì mong được gần trẫm không?
Hàm Hương rất can đảm nói:
– Vâng, nhưng trên đời nầy, có phải ai cũng giống ai, cũng có người khác chứ?
– Ngươi đã khác người nhiều rồi!
Vua nói rồi gằn giọng:
– Ðứng có cao ngạo quá. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Chỉ tại lúc gần đây ta vừa có thêm một đứa con trai, ta vui nên không muốn kiếm chuyện với ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ rằng cái đầu của ngươi không phải lúc nào cũng vững trên cổ đâu nhé?
Hàm Hương vẫn không sợ hãi.
– Tôi biết chứ, tôi chỉ là một món “quà biếu”. Chứ không hẳn là một người đàn bà. “quà biếu” thì lúc nào đó người ta không thích nữa, có thể ném đi, coi như chẳng tồn tại. Tôi biết Hoàng thượng cũng nhìn tôi với cặp mắt đó, chớ nếu coi tôi là một người đàn bà đúng nghĩa, thì hẳn đã biết đến sự tự trọng của tôi.
– Thế nào là tự trọng? Tự trọng của ngươi là gì?
– Đó là phải được tự do tư tưởng, được quyền nói tiếng “không” khi không muốn.
Vua Càn Long kinh ngạc.
– Ngươi thật to gan, dám đòi hỏi được nói tiếng “không” với trẫm? Chẳng lẽ ngươi không biết là trong cả cái đất nước rộng lớn nầy. Chẳng ai có quyền nói cái tiếng đó với ta ư? Tại sao ngươi đòi được cái quyền đó chứ?
– Nếu đúng là trang nam nhi hảo hán, thì không sợ nghe tiếng “không”.
– Tại sao?
– Vì nam nhi thì phải khí phái, can đảm, biết trọng danh dự người khác!
Vua Càn Long nghe vậy phá lên cười.
– Vậy ư? Có nghĩa là nếu ta không đáp ứng được đòi hỏi của ngươi, ta khôeng phải là đàn ông chứ gì? Ghê thật! Ðàn bà như ngươi dễ có mấy tay. Càng nghe ngươi nói ta càng có cảm giác bị lôi cuốn vào trò chơi mới mẻ.
Hàm Hương yên lặng, lạnh lùng. Vua Càn Long nhìn Hương một chút nói:
– Thôi được! Trẫm sẽ dành cho ngươi một chút quyền tự trọng vì ngươi đẹp, cao quý, lạnh lùng, cao ngạo, đã từng yêu… Người đàn bà như thế, trong đời ta lần đầu mới gặp. Ngươi như kẻ thách thức. Ðược, để xem ngươi sẽ duy trì cái thái độ nầy được bao lâu.
Ngưng một chút vua lại nói:
– Nếu một ngày nào đó, mục đích của ngươi đáp ứng được điều ta muốn, thì cũng mong là ngươi vẫn giữ được cái thái độ phóng khoáng nầy.
Nói xong, vua bước ra cửa.
o0o
Hôm ấy, Hàm Hương lại viết ra một lá thư khác nhờ Tiểu Yến Tử và Tử Vy mang ra cho Mông Đan.
Từ lúc lệnh phi có con. Bao nhiêu tâm trí đều dành cả cho con cái, nên không thiết gì đến chuyện riêng của Tử Vy và Tiểu Yến Tử nữa. Vì vậy mấy lần Tiểu Yến Tử và Tử Vy muốn ra ngoài, xin phép đều không được bà chấp thuận.
Chỉ có Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang là vẫn thường xuyên ra ngoài. Tin tức vế Mông Đan đám Tiểu Yến Tử cũng biết được qua Khang, đại khái Mông Đan đã lành, hai tùy tùng của Ðan cũng bình phục, vì Ðan định ở lại “Bắc Kinh lâu dài” nên hai đệ tử của chàng đã cáo biệt trở về Tân Cương. Chỉ còn một mình Ðan ở lại. Vết thương trên thân xác tuy đã lành, nhưng vết thương lòng của Mông Đan thì vẫn nhức nhối, càng ngày lại càng có vẻ trầm trọng hơn.
Hôm ấy Tiểu Yến Tử với bức thơ của Hàm Hương trên tay, không dằn lòng được nữa. Cố thuyết phục Tử Vy và Kim Tỏa, Tử Vy lúc đầu thấy sự việc phiêu lưu quá không đồng ý. Nhưng rồi bị Yến Tử nói mãi cũng siêu lòng đành phải nhờ Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang. Rõ ràng đây là một cuộc phiêu lưu, nhưng Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang không thể không giúp.
Thế là tất cả hóa trang lên xe ra ngoài cung. Ðến Hội Tân Quán, tất cả đi thẳng đến phòng Mông Đan. Ðan vừa trông thấy mọi người đã sụp xuống lạy. Nhĩ Khang đỡ dậy.
– Ðừng có làm thế, chúng ta đã là bạn bè tri kỷ rồi!
Tiểu Yến Tử gật ngay.
– Ðúng đấy! Ðúng đấy! Anh đã là sư phụ tôi, thì làm sao quỳ với tôi cho được, mặc dù anh chưa dạy tôi chiêu nào. Sao sư phụ, vết thương trên người lành cả chưa?
– Cảm ơn, lành rồi! Có thể tiếp tục tác chiến!
Tử Vy vội lấy lá thơ của Hàm Hương ra đưa cho Mông Đan.
– Mang “Vạn linh đan” ra cho anh nè.
Mông Đan chụp ngay, Tử Vy nói:
– Ðọc xong nhớ đốt ngay nhé!
Tiểu Yến Tử cũng nói:
– Mấy người trao đổi như thế này, chỉ có tôi là khổ. Tôi gần biến thành cái “thùng đựng giấy” rồi nè biết không?
Mọi người nghe vậy đều cười, Mông Đan nói:
– Cho tôi xin lỗi! Chuyện cô phải nuốt thơ hai lần, Ngũ a ca đều có nói cho tôi biết cả. Tiểu Yến Tử này! Tôi xin hứa là khi nào có dịp tôi sẽ dạy hết tất cả võ công tôi biết cho cô!
Tiểu Yến Tử nghe vậy mừng quá.
– Vậy thì coi như tôi không bỏ công toi ăn giấy cho các người.
Mông Đan đọc thơ xong, phân vân một lúc, mới bỏ thơ lên lửa đốt, nhưng mắt lại đầy vẻ ưu tư, rồi nói:
– Hàm Hương muốn tôi kể chuyện tình của chúng tôi cho các người nghe. Tôi cũng thấy thì nên cho các người biết rõ sự thật, để các người hiểu chuyện các người giúp tôi, không phải là vô bổ.
Mọi người nghe vậy vội vã ngồi vây quanh Mông Đan.
– Các bạn đã biết Hàm Hương là con gái của A Lý Hòa Trác rồi chứ? Nên Hàm Hương là cát cát của dân tộc Duy Ngô Nhĩ, mà tôi cũng là người dân tộc đó, nhưng không cùng một bộ lạc. Có điều mẹ tôi và mẹ Hàm Hương là bà con xa. Lúc Hàm Hương mói chào đời, người đã tỏa hương nên được coi là quốc bảo của A Lý hào trác. Ðược A Lý Hòa Trác mới thầy đến giáo dục toàn diện. Năm tôi lên mười, một lần được theo mẹ đến bộ tộc của A Lý Hòa Trác chơi. Ðó là lần đầu tiên tôi gặp Hàm Hương. Lúc đó cô ấy cũng vừa tròn tám tuổi, và cái hình ảnh đầu tiên đó mãi ghi sâu trong đầu tôi. Hàm Hương đứng bên bãi cỏ cạnh dòng nước, mặc quốc phục màu trắng của bộ tộc Duy Ngô Nhĩ, miệng lúc nào cũng cười trong khi vô số bươm bướm đang bay quanh nàng. Vì mùi thơm thoảng nhẹ từ người nàng bốc ra. Bấy giờ tôi mới biết tại sao người ta gọi nàng là “Hương công chúa”. Tôi như bị mê hoặc ngay từ lần đầu đó, và cũng để biểu diễn tài nghệ mình cho nàng xem. Bấy giờ tôi cũng đã biết võ công và biết làm nhiều thuật lạ. Tôi mới trổ tài, lúc thì đi kiểu cua bò, lúc phóng như ếch, lúc đi bằng tay… Và kết quả làm cho Hàm Hương thích chí cười ngặt nghẽo. Nụ cười của Hương là chiếc cầu tình cảm đưa chúng tôi đến với nhau.
Mông Đan ngưng một chút, rồi tiếp:
– Tuổi thiếu thời đúng là lúc vàng son. Cuộc sống vô tư vô lự. Sau lần đầu tiên đó tôi biết, định mệnh đã cột chặt chúng tôi lại với nhau. Năm tròn mười hai tuổi, tôi đã quyết định, lớn lên sẽ cưới Hàm Hương làm vợ. Và rồi tình cảm đong đầy theo năm tháng. Mỗi khi xa nhau là chúng tôi thấy nhớ nhau vô cùng. Tôi tìm mọi cách để được bên nàng. Hàm Hương cũng vậy, chúng tôi thường cỡi ngựa bên nhau, cỡi lạc đà đi trong sa mạc. Năm tôi tròn mười bảy tuổi, tôi chánh thức ngỏ ý với A Lý Hòa Trác xin cưới Hàm Hương. Không ngờ điều đó là A Lý Hòa Trác nổi giận. Ông ấy đuổi tôi ra khỏi bộ lạc đồng thời cấm Hàm Hương qua lại với tôi nữa. Vì vậy, chúng tôi phải âm mưu bỏ trốn, và đã bỏ trốn bảy lần, nhưng đều thất bại.
– Tại sao?
– Vì A Lý Hòa Trác có dưới tay một đám bộ lạc tinh nhuệ, bất luận bọn tôi trốn thế nào cũng đều không thoát. Lần cuối cùng chúng tôi nghĩ, chỉ còn cách là vượt Thiên Sơn, mà như vậy phải vượt qua cả sa mạc. Chúng tôi đã cưỡi lạc đà đi cả ba ngày ba đêm, tưởng là gió cát sa mạc đã che giấu được tung tích bọn tôi. Không ngờ, con lạc đà đó chẳng hiểu vì sao chẳng chịu đi tiếp, rồi nước mang theo của bọn tôi cũng cạn. Kế tiếp gió cát lại nổi lên, chúng tôi gần như bị vùi lấp trong cát, và trong lúc tưởng là sẽ được chết bên nhau, thì A Lý Hòa Trác và bầy chó săn lại xuất hiện!
Tiểu Yến Tử ngạc nhiên.
– Tại sao lại có chó săn?
– Vâng, phải dùng chó để đánh hơi chứ? Lần đó chúng tôi lại thất bại. A Lý Hòa Trác biết là ngoài cách giết tôi ra, sẽ chẳng bao giờ tôi bỏ cuộc, thế là ông ta cột người tôi vào sau ngựa, rồi vung roi để ngựa kéo tôi đi. Nhưng Hàm Hương đã quỳ xuống trước đầu ngựa, A Lý Hòa Trác thấy vậy nhảy xuống vung gươm ra định giết tôi, nhưng Hàm Hương đã nhảy đến ôm chầm tôi rồi nói: “Cha! Một là cha hãy giết con, bằng không hãy tha anh ấy, rồi cha muốn gì con cũng làm theo cả”. A Lý Hòa Trác thấy vậy, bắt Hàm Hương phải thề trước đấng A la. Từ đó cuộc tình của chúng tôi coi như hoàn toàn bị chia cách. Vì các bạn biết không, người Hồi chúng tôi không có gì quan trọng hơn lời thế. Sau đó Hàm Hương được đưa đến Bắc Kinh dâng cho vua các bạn, và những việc sau này thế này, các bạn thảy đều biết!
Cả phòng yên lặng rất lâu, Tiểu Yến Tử mới thở dài nói:
– Chuyện anh kể làm tôi rất cảm động, bảy lần đào thoát, bảy lần không thành, sao có chuyện kỳ lạ vậy?
– Các bạn biết tại sao không? Vì cơ thể của Hàm Hương có mùi thơm cơ mà. Mùi hương đó có gội rửa thế nào cũng không mất, vì vậy dù có đưa đến đâu, A Lý Hòa Trác chỉ cần thả chó đánh hơi ra là tìm được ngay.
Nhĩ Khang gật gù:
– Thì ra là vậy, đúng như lời sách nói “có mặt lợi thì cũng có mặt hại.” đó là cả một vấn đề chớ không đơn giản.
Tử Vy nhìn Ðan nói:
– Thú thật với anh, giúp anh thế này, chúng tôi đầy mặc cảm tội lỗi. Lúc nào tôi cũng thấy mình đối xử bất công với Hoàng a ma. Nhưng rồi hôm nay nghe anh kể, tôi thấy lòng nhẹ hẳn. Thấy chuyện này là chuyện đáng làm, mong là tất cả những người yêu nhau trên đời đều được sum họp.
Tiểu Yến Tử nói:
– Ðợi tới bây giờ ngươi mới quyết định, còn ta thì đã quyết định từ lâu rồi.
Vĩnh Kỳ nói:
– Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy đem kế hoạch ra nói cho Mông Đan biết đi.
Mông Đan nghe nói phấn khởi.
– Các bạn đã có cách giúp tôi rồi ư?
Tử Vy nói:
– Vâng. Sự việc thế này. Không hiểu mấy hôm rày thế nào mà Hoàng a ma có vẻ hết sức dễ dãi với Hàm Hương. Hàm Hương có không thuận ý, Hoàng a ma cũng không ép. Lúc này ông ấy lại rất vui, cũng có thể là vì mới có thêm một Hoàng Nam.
Mông Đan có vẻ lo lắng.
– Theo các người là Hàm Hương sẽ không gặp gì nguy hiểm? Nhưng tôi lại cho là… không phải vậy đâu. Các bạn không hiểu đàn ông rồi. Chính lúc hoàng thượng tỏ ra khoan dung, là lúc Hàm Hương gặp nguy hiểm nhất, vì ông ấy không nghĩ ra được cách chinh phục Hương nên cứ giăng cơ hội, giống như lò than đã hết ngọn lửa, nhưng vẫn âm ỉ, chỉ cần có gió là bùng lên.
Nhĩ Khang gật đầu.
– Mông Đan có lý đấy, bằng chứng là hoàng thượng không những không giận, không ép mà còn ban cho Hương phi rất nhiều quà cáp. Ðộng cơ đã quá rõ ràng. Hoàng thượng vẫn còn ham thích Hương phi, chẳng dễ buông tha Hương phi, vì vậy nếu chúng ta thuyết phục hoàng thượng lúc này, chắc chắn là không xong đâu.
Mông Đan hỏi:
– Vậy thì phải làm sao đây?
Nhĩ Khang đáp:
– Có một cách khác, nhưng chỉ mới nghĩ ra thôi và cũng không hành động ngay được. Ðó là… phải từ từ để Hương phi giả vờ là đã bị hoàng thượng thuyết phục được… Rồi chờ khi hoàng thượng lơ lõng, chúng tôi sẽ “cắp” Hương phi ra, và Mông Đan sẽ cố dùng cách thật nhanh, mang Hương phi cao bay xa chạy.
Mông Đan ngạc nhiên:
– “Bắt cóc” ra ư? Nhưng mang ra bằng cách nào?
Tiểu Yến Tử trợn mắt.
– Anh không thấy là Hoàng a ma không cho phép bọn nầy xuất cung, mà bọn nầy vẫn ra được đấy? Ở trong hoàng cung, tuy là canh phòng cẩn mật, nhưng mà chúng tôi dù gì cũng là cát cát, a ca. Chuyện ra vào cũng đâu có khó khăn?
Mông Đan nghĩ ngợi rồi thấy phấn khởi hẳn. Liễu Thanh, Liễu Hồng cũng gật gù.
– Ðúng, kế hoạch này quả là mạo hiểm một chút nhưng nếu tính toán kỹ thì cũng thành công. Có điều trước tiên phải tính kỹ đường đi nước bước. Các bạn rồi trốn nơi đâu? Tuyệt đối không thể quay về Tân Cương rồi, vì hoàng thượng mà thấy Hương phi bỏ trốn, là chắc chắn sẽ đem binh đuổi theo về phía Tân Cương.
– Ðúng, đúng! Còn nữa, những người ở lại cũng phải sắp xếp sự việc. Khi Hương phi đi rồi, hoàng thượng sẽ mở cuộc điều tra. Tiểu Yến Tử và Tử Vy thường xuyên đến Bảo Nguyệt lầu chắc chắn là sẽ bị hỏi cung kỹ, đừng tưởng là mình vô can.
Kim Tỏa nghe vậy có vẻ hoảng hốt.
– Ðúng đấy! Ðúng đấy! Hiện nay thái hậu đã ghét cay ghét đắng Thấu Phương Trai rồi, lúc nào cũng để ý từng bước động tịnh. Hai cô cát cát đã phải sống trong sự phập phồng thường xuyên, làm sao còn có cơ hội mà giúp Hương phi trốn?
Nhưng Tiểu Yến Tử lại tỏ ra đầy hào khí.
– Ðây không phải là chuyện có cơ hội hay có sức để mà giúp mà là khó mấy cũng làm. Nếu chúng ta không ra tay thì nào phải là anh hùng hảo hán nữa?
Vĩnh Kỳ nói:
– Ðúng đấy! Ðúng đấy! Người hào kiệt nghĩa bất dung từ (không được từ chối chuyện nghĩa). Chuyện của Mông Đan vừa kể nó làm cho ta xúc động mãnh liệt, ta không thể lui binh được. Có nguy hiểm thế nào cũng phải đồng tâm hiệp lực mà giúp. Có điều chuyện này phải nghiên cứu kỹ càng. Nếu sự việc không chu đáo an toàn, thì không những không cứu được người mà mạng mình cũng mất.
Tử Vy nói:
– Chính vì vậy mà tôi mới nói là không nên nóng vội. Anh Mông Đan anh nhắm có chờ được không?
Mông Đan cảm động nói:
– Được chứ! Ðược chứ! Tôi sẽ đợi.
Nhĩ Khang nhìn Ðan nói:
– Vậy thì việc trước tiên phải làm, là anh nên đi cắt tóc, học tiếng Hoa cho rành để người ta không biết anh là người Hồi!
Thế là ngay hôm ấy, họ cắt tóc cho Mông Đan để chuẩn bị cho kế hoạch giải cứu Hàm Hương.
Mọi người quá nhiệt tình đến chuyện giải cứu mà không biết là ở Thấu Phương Trai lại có chuyện rắc rối to lớn đang chờ họ.
o0o
Thì ra cũng tại vì Tiểu Yến Tử và các bạn đã lưu lại quá lâu ở Hội Tân Lầu. Trời sụp tối rồi mà chẳng thấy hai người quay về, nên Tiểu Ðặng Tử và Tiểu Trác Tử rất lo âu. Tiểu Ðặng Tử lẩm bẩm đọc kinh cầu nguyện cho Tiểu Yến Tử và Tử Vy nhanh chân về sớm.
Tiểu Trác Tử ngồi cạnh bực dọc:
– Ðầu đã căng thế này, người còn đọc lải nhải, nghe nhức đầu quá đi.
– Phải đọc cho quên chứ?
Giữa lúc hai đứa đang cãi nhau thì nghe có tiếng thái giám hô to:
– Lão phật gia giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm!
Tiểu Ðặng Tử kêu lên:
– Mẹ ơi! Chết con rồi!
Tiểu Trác Tử trách:
– Ðó thấy chưa, đọc kinh van vái làm gì, cát cát thì chưa thấy về, chỉ thấy lão phật gia được gọi đến!
Hai tên thái giám đang quýnh quánh như gà mắc đẻ, thì thái hậu, hoàng hậu, Dung ma ma, Quế ma ma cùng các cung nữ thái giám đã rầm rộ kéo tới sân. Tiểu Ðặng Tử, Tiểu Trác Tử vội vã phủ phục xuống, dập đầu thưa:
– Lão phật gia kiết tường! Hoàng hậu nương nương kiết tường!
Thái hậu nhìn quanh hỏi:
– Chủ nhân các ngươi đâu rồi?
Tiểu Trác Tử ấp úng:
– Dạ… dạ… Chủ nhân… Chủ nhân…
Hoàng hậu và Dung ma ma liếc nhìn nhau với cái nhìn đắc thắng, rồi cất cao giọng nói:
– Lão phật gia đã thân chinh đến đây, sao không vào thông báo ngay để chủ nhân ngươi ra tiếp giá chứ?
Tiểu Ðặng tử run rẩy:
– Dạ… dạ… thông báo… thông báo…
Thái hậu kinh ngạc:
– Hai tên nô tài này làm sao thế? Không nghe hoàng hậu nói gì ư?
Tiểu Trác Tử, Tiểu Đặng Tử vội vã dập đầu:
– Dạ nô tài đáng chết! Tội nô tài đáng chết ạ!
Thái hậu giận dữ:
– Tránh ra! Ðể ta vào trong xem!
Tiểu Ðặng Tử vội vã báo động với Minh nguyệt, Thể Hà:
– Lão phật gia giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm!
Minh nguyệt, Thể Hà vội vã chạy ra vừa nhìn thấy thái hậu là run bây bẩy:
– Nô tài khấu… kiến… lão phật gia!
Thái hậu hỏi:
– Chủ nhân các ngươi đâu?
Thể Hà hoảng quá nói:
– Dạ chủ nhân nô tài đang… đang… đi dạo hoa viên ạ.
Minh Nguyệt cũng vội vã nói theo:
– Thái hậu và hoàng hậu nhìn nhau. Thái hậu giận dữ nói:
– Hừ! Dạo hoa viên ư? Vậy thì để chúng ta vào trong ngồi chờ vậy.
Thái hậu đợi chẳng bao lâu thì Tiểu Yến Tử, Tử Vy về tới. Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang không mấy yên tâm nên đưa hai người về tới tận Thấu Phương Trai.
Tiểu Yến Tử vừa đến sân thấy bên trong im lìm, nên quay đầu lại nói:
– Yên tâm! Chẳng có chuyện gì đâu!
Tiểu Yến Tử vừa nói vừa xông vào nhà. Không ngờ cửa vừa mở, Yến Tử suýt va vào một người đứng ngay trước mặt. Giật mình nhìn lên, thì ra là thái hậu, quay đầu nhìn quanh mới thấy đầy đủ bạn bè. Hoàng hậu, cung nữ, thái giám đứng chật cả phòng. Nhưng đáng sợ nhất là Dung ma ma, Quế ma ma. Hai người với hai cây roi mây đang đứng đó, mặt hung dữ như hai hung thần.
Tiểu Yến Tử thất sắc, nói lớn:
– Lão phật gia… làm sao… làm sao người lại ở đây…
Thái hậu nhìn Yến Tử trong trang phục thái giám ngạc nhiên.
Trong khi Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ Tử Vy và Kim Tỏa không hay biết, tiếp tục bước vào đụng trận cũng bật ngửa.
Tử Vy, Kim Tỏa vội quỳ xuống tung hô:
– Lão phật gia kiết tường! Hoàng hậu nương nương kiết tường!
Nhĩ Khang cũng quỳ xuống mặt đỏ gấc:
– Thần Phước Nhĩ Khang tham kiến lão phật gia, tham kiến hoàng hậu nương nương!
Rồi đến Vĩnh Kỳ:
– Lão phật gia kiết tường! Hoàng hậu nương nương kiết tường!
Thái hậu lạnh lùng nhìn cả bọn Tiểu Yến Tử, thấy Tử Vy và Kim Tỏa cũng đều mặc giả thái giám, trong khi Nhĩ Khang, và Vĩnh Kỳ lại mặc thường phục, không hài lòng, hỏi:
– Các ngươi ăn mặc thế này, để đi đâu chứ?
Tiểu Yến Tử hoảng quá, nên nói đại:
– Bẩm lão phật gia. Con rất muốn ra ngoài chơi, nhưng chẳng biết phải làm cách nào. Trước kia nhờ sự bảo lãnh của lệnh phi nương nương bọn con ra ngoài dễ dàng. Nhưng bây giờ, nương nương lại dành hết tâm trí cho a ca bé, không còn đoái hoài đến bọn con nữa. Con chẳng biết nhờ ai, đành nhờ Ngũ a ca và Nhĩ Khang đưa chúng con đi!
Thái hậu bình tĩnh hỏi:
– Vậy bữa nay đi đâu? Ði ngắm mấy ông Bồ Tát nữa phải không?
Tiểu Yến Tử biết không thể tùy tiện bịa đặt, nên đưa mắt nhìn Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang.
Nhĩ Khang bước tới một bước rồi quỳ xuống:
– Bẩm lão phật gia…
Thái hậu lập tức đưa tay ngăn lại:
– Nhĩ Khang, ngươi đừng có tìm cách giải vây cho bọn chúng nữa. Trước kia ta nghĩ ngươi là đứa có phong cách, biết suy nghĩ ta rất thích, không ngờ lúc gần đây ngươi lại hùa theo bọn họ, đùa cợt, làm chuyện hoang đường. Ta thật thấy vô cùng thất vọng.
Nhĩ Khang lúng túng, cúi đầu:
– Lời lão phật gia dạy chí phải, con thật xấu hổ vô cùng.
Thái hậu tiếp tục nói:
– Hai cô cát cát, một a ca, một ngự tiền thị vệ. Ðều là những người có địa vị cao quý. Vậy mà lại đi làm các chuyện hoang đường nghịch đạo, các ngươi tưởng là a ca, cát cát rồi muốn làm gì thì làm ư?
Rồi bà bước tới, nhéo tai Kim Tỏa thật mạnh, nói:
– Ngươi là Kim Tỏa, do Tử Vy cát cát mang vào cung đây phải không?
Kim Tỏa rất đau nhưng sợ quá, chỉ nói:
– Vâng! Vâng! Nô tài Kim Tỏa ạ.
Thái hậu hét:
– Quỳ xuống!
Kim Tỏa vội vã quỳ. Thái hậu quay qua ra lệnh:
– Dung ma ma! Quế ma ma! Hãy đánh cho con a đầu này trước cho ta!
– Vâng!
Hai bà ma ma lanh lẹ bước tới, dùng roi mây quất lên người Kim Tỏa tới tấp. Tử Vy thấy vậy, sợ quá bò tới cản trước mặt, Tử Vy nói:
– Bẩm lão phật gia, xin đừng đánh Kim Tỏa, cô ấy với con như chị em ruột thịt!
Thái hậu nói:
– Chủ mà có sai, thì lỗi hoàn toàn ở tớ. Tại sao thấy sai không biết khuyên? Hôm nay không phạt hai cát cát, nhưng bọn nô tài thì không phạt là không được!
Hai bà ma ma thẳng tay quất, Tử Vy có cản trước cản sau cũng mặc. Kim Tỏa sợ Tử Vy bị trúng đòn, nên vừa khóc vừa năn nỉ:
– Tiểu thơ hãy tránh xa! Một mình tôi bị đòn đủ rồi, tôi van tiểu thơ mà, hãy để mặc tôi.
Tiểu Yến Tử, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang thấy tình hình gay như vậy, đều quỳ xuống, Tiểu Yến Tử nói:
– Bẩm lão phật gia! Chuyện này là lỗi ở con, xin người hãy tha cho Kim Tỏa.
Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ cũng nói:
– Xin lão phật gia bớt giận, hãy tha thứ cho chúng con.
Thái hậu ngạc nhiên:
– Chỉ là một con a đầu ăn đòn thôi, mà sao các ngươi phải quỳ xin xỏ như vậy? Quỳ thì quỳ mà đánh thì vẫn đánh!
Lệnh của thái hậu, trận mưa roi vẫn quất xuống, Kim Tỏa đau quá đưa hai tay lên đỡ, khiến đôi tay sưng vù. Thái hậu còn chưa đã nên hạ lênh:
– Còn hai con cung nữ kia, cũng đem ra đánh luôn.
Thế là Thể Hà, Minh Nguyệt cũng bị đòn tới tấp, đau quá cả ba kêu lên:
– Bẩm lão phật gia, xin tha mạng. Bọn nô tài đã biết lỗi, không dám nữa đâu, xin tha mạng.
Tử Vy không dằn được, nhảy tới ôm chầm lấy Kim Tỏa khóc.
Còn Tiểu Yến Tử thì giận dữ, phóng tới chụp lấy roi, Vĩnh Kỳ thấy vậy ngăn lại:
– Tiểu Yến Tử, không nên như vậy!
Thái hậu giận dữ:
– Tiểu Yến Tử, nếu mi mà còn lộng hành không biết kỷ cương thì ta sẽ ra lệnh đưa ba con nô tỳ kia đi, và từ đây về sau ngươi sẽ không còn thấy chúng nữa đấy.
Tiểu Yến Tử nghe vậy giật mình, đứng yên, Tử Vy quỳ trước mặt thái hậu năn nỉ:
– Bẩm lão phật gia, xin người hãy nghe con nói. Lỗi ở chúng con cả, lão phật gia có giận có đánh chúng con gì cũng được. Còn những nô tài kia họ vô can. Lão phật gia là người có lòng từ bi hẳn rõ chuyện đó. Tội ai làm nấy chịu, xin lão phật gia hãy tha cho họ.
Hoàng hậu ngồi kế bên chen vào:
– Tử Vy, ngươi đừng có mang chuyện từ bi của lão phật gia ra để dung túng chuyện phá hoại quy tắc của cung đình. Suốt ngày các ngươi toàn là những chuyện chẳng ra thể thống gì cả, còn kéo cả Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang vào vòng tội phạm. Vậy mà còn chưa biết xấu hổ ư?
Lời của hoàng hậu gãi đúng ý của thái hậu, nên thái hậu nói:
– Ðúng vậy! Ta đã sớm cảnh cáo các ngươi là những cái chuyện “tầm bậy tầm bạ” ở dân gian đó không được mang vào cung. Vậy mà như đàn khảy tai trâu, vì vậy bây giờ chẳng ai ngăn ta được nữa. Dung ma ma đâu! Ðánh!
Hai bà ma ma được dịp đánh thẳng tay Kim Tỏa, Minh Nguyệt, Thể Hà! Tiểu Yến Tử thấy chẳng làm gì được nữa, nên nhảy đến ôm Minh Nguyệt và Thể Hà nói:
– Ai muốn đánh họ thì hãy đánh ta trước đi!
Thái hậu thấy vậy giận dữ:
– Vậy thì không khách sáo gì cả. Thẳng tay!
Mấy bà ma ma quất roi lên cả người Tiểu Yến Tử và Tử Vy, Kim Tỏa thấy vậy khóc:
– Tiểu thơ, Tiểu Yến Tử! Hai người hãy để mặc chúng tôi. Dung ma ma! Xin hãy đánh cho tôi, đừng đánh tiểu thơ tôi.
Dung ma ma đang ghét cay ghét đắng Tử Vy nên đây là cơ hội cho mụ trả thù. Thế là những ngọn roi cố tình đều quất lên người Tử Vy thôi, những ngọn roi làm mấy thầy trò quằn quại.
Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ thấy không chần chờ được rồi, phải đi gọi ngay viện binh. Thế là Nhĩ Khang kéo tay Vĩnh Kỳ một cái, Vĩnh Kỳ biết ý, quay người định bỏ đi, hoàng hậu thấy vậy gọi to:
– Ngũ a ca! Ði đâu đó!
Thái hậu nghe vậy cũng lên tiếng:
– Vĩnh Kỳ! Ðứng lại!
Thế là Vĩnh Kỳ không thể bỏ đi được. Thái hậu nói:
– Ngươi định đi gọi viện binh ư? Mời hoàng đế lại à? Ta không cho phép!
Vĩnh Kỳ đành ngồi yên. Tiểu Ðặng Tử và Tiểu Trác Tử thấy vậy vội quỳ xuống trước thái hậu:
– Bẩm lão phật gia! Hai cô cát cát đều yếu đuối xin hãy nương tay cho!
Thái hậu nhìn Tiểu Ðặng Tử, Tiểu trác, càng giận hơn:
– Ðừng lo! Ðến lượt các ngươi ngay mà!
Rồi thái hậu thấy hai ma ma đánh thế cũng đủ rồi nên ra lệnh:
– Thôi dừng tay, bây giờ tụi bây đâu, mang Tiểu Ðặng Tử, Tiểu Trác này ra sân sau, đánh năm mươi roi cho ta!
Tiểu Ðặng Tử, Tiểu Trác Tử nhìn nhau:
– Cứu khổ cứu nạn! Quan Thế Âm Bồ Tát!
Ðám thái giám thị vệ vội xông tới mang Tiểu Ðặng, Tiểu Trác đi. Hai chiếc ghế được bày ra trong sân. Tiểu Ðặng, Tiểu Trác bị đè xuống.
Tiểu Yến Tử xông ra, nói lớn:
– Lão phật gia! Chúng là nô tài, đều làm theo lệnh của bọn con cả, chúng không có tội gì hết!
Nhưng thái hậu vẫn ra lệnh:
– Ðánh!
Thế là những ngọn roi được quất xuống, Tiểu Ðặng Tử, Tiểu Trác Tử rên xiết, trong khi bọn thái giám vừa đánh vừa đếm.
– Một, hai, ba, bốn, năm…
Tiểu Yến Tử thấy vậy rất đau lòng, không còn tự ái gì nữa, quỳ xuống trước mặt thái hậu nói:
– Lão phật gia! Tôi thật sự sợ bà rồi! Tôi sẽ không dám nữa. Xin lão phật gia hãy tha thứ cho bọn họ đi!
Tử Vy, Kim Tỏa dù ê ẩm cả người, vẫn cố dìu nhau đến trước mặt thái hậu quỳ xuống. Nhĩ Khang quỳ theo:
– Bẩm lão phật gia, lỗi lầm đã được hai cô cát cát chịu phạt, ba cung nữ cũng đã ăn đòn thế còn chưa đủ ư? Năm mươi roi, sức của Tiểu Ðặng, Tiểu Trác làm sao chịu nổi. Lão phật gia là người ăn chay niệm phật, ngay một con kiến cũng không giết, chẳng lẽ lại giết cả hai mạng người? Cứu một mạng người hơn xây bảy kiếp phù đồ. Ðó là chưa nói chúng con đều đã biết lỗi đã bị trừng phạt, xin hãy tha cho bọn họ vậy!
Thái hậu im lăng, chẳng nói năng gì cả. Ngay lúc đó, vua Càn Long bước vào, đám thái giám vội phủ phục xuống:
– Hoàng thượng giá lâm!
Tất cả mọi người đều giật mình, kể cả hoàng hậu và thái hậu. Tiểu Yến Tử vừa thấy vua Càn Long là như gặp cứu tinh, vội chạy đến trước mặt vua sụp xuống:
– Hoàng a ma! Xin hãy cứu mạng!
Nói xong là òa khóc lớn. Vua Càn Long nhìn cảnh trước mắt mà giật mình, nói ngay với thái hậu:
– Lão phật gia sao lại giận dữ thế này? Ðánh bọn nô tài chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thương tổn bản thân mới là trọng đại. A ca thứ mười lăm chưa đầy tháng, lão phật gia nhớ cho mà tích đức giùm.
Câu nói của vua làm thái hậu như nhớ ra, vội khoát tay:
– Thôi ngưng đánh!
Thái giám vội ngừng tay. Tiểu Ðặng, Tiểu Trác ngã lăn ra bất động. Vua Càn Long day qua nhìn Tử Vy và Tiểu Yến Tử, bực dọc:
– Tại sao hai ngươi cứ gây chuyện mãi vậy? Suốt ngày cung đình xào xáo. Các ngươi không vui mà trẫm cũng khó chịu, như vầy làm sao sống nổi.
Tử Vy và Tiểu Yến Tử chỉ khóc, không nói gì cả. Vua Càn Long quay qua thái hậu.
– Thôi chuyện hai con a đầu này, từ từ dạy dỗ, còn bây giờ con đưa mẹ về cung nhé?
Thế là mọi người rầm rộ đưa thái hậu và hoàng hậu về cung. Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ cũng không dám ở lại. Tử Vy, Tiểu Yến Tử, Kim Tỏa, Minh Nguyệt, Thể Hà thấy mọi người đã bỏ đi, mới chạy đến đỡ Tiểu Trác và Tiểu Ðặng dậy. Tiểu Yến Tử vừa khóc vừa nói:
– Tiểu Ðặng Tử! Tiểu Trác Tử! Ta đã hại các người!
Tiểu Ðặng Tử mặc dù rất đau đớn, nhưng vẫn gượng cười nói:
– Cát cát yên tâm! Bọn nầy chưa chết mà!
Tử Vy nói:
– Thôi mau mau đưa bọn họ vào trong. Minh Nguyệt, Thể Hà đi lấy thuốc thoa cho họ!