Không chậm trễ, sáng hôm sau, Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ, Tử Vy và Yến Tử đều xuất cung. Họ cùng Mông Đan, Liễu Thanh, Liễu Hồng mở hội nghị khẩn cấp ở Hội Tân Lầu.
Mông Đan sau khi nghe hết sự việc, vừa mừng vừa lo, mừng là thấy Hàm Hương đã không ngại sinh tử vì chàng. Lo là lo sự việc tiến hành chẳng biết có thành công không.
Hai tay cứ xoa vào nhau, Mông Đan nói:
– Trước hết tôi xin cảm ơn chư vị đã vì tôi và Hàm Hương mà ra công sức, đấy là “nghĩa” công thêm “uh”. Tôi dù có tan xương nát thịt, cũng quyết báo đáp, xin các vị hãy nhận một lạy kiểu Hồi giáo này của tôi, để gọi là biểu đạt lòng biết ơn đó.
Rồi quý xuống, Nhĩ Khang vội bước tới ngăn lại.
– Tấm lòng của anh thế nào chúng tôi đã biết, khỏi phải cảm ơn. Giờ này chúng ta nên dồn hết sức vào việc nghiên cứu đồ hình đây.
Rồi Vĩnh Kỳ mở tấm bản đồ ra trải lên bàn, mọi người đứng quanh nghiên cứu. Nhĩ Khang vừa chỉ vừa giải thích.
– Giờ hành động của chúng ta là tối ngày mốt, nên thời gian có thể xem là khẩn cấp vô cùng, Hôm ấy nhằm ngày đầu tháng, trời không trăng. Vì vậy dù có ong hay bướm, chúng đều không thấy đường đâu coi như tránh được một rắc rối. Ghi nhớ kỹ này Mông Đan, xe ngựa cậu đậu ở đây, tôi dùng xe chuyển Hàm Hương từ cửa Thần Võ môn ra, đưa thẳng lên xe cậu, sau khi Hàm Hương lên xe cậu rồi, tôi sẽ cho xe chạy thẳng về hướng đông, cùng lúc Liễu Thanh, Liễu Hồng sẽ lái cùng loại xe thổ mộ đi về phía tây, Ngũ a ca đi về phía bắc. Trên mỗi xe đều có để hương hoa, còn các người nhắm thẳng phương Nam mà chạy.
Mông Đan gật đầu.
– Tôi biết! Tôi biết! Tôí đấy mọi người đều huy động ra khỏi cung, vậy thì lúc hoàng thượng phát hiện ra Hàm Hương biến mất, các người lại không có trong cung thì liệu có bị nghi hoặc gì không?
Vĩnh Kỳ nói:
– Anh khỏi phải lo cho chúng tôi nhiều quá, chúng tôi biết cách ứng phó mà. Khi Hoàng a ma phát hiện Hàm Hương mất tích, thì điều đầu tiên là người sẽ tìm cách bắt Hàm Hương trở về, riêng về chuyện có mặt bọn tôi không, thì nếu có nghi ngờ cũng không kết tội được vì không có chứng cớ.
Tử Vy cũng nói:
– Mông Đan! Hãy yên tâm! Chúng tôi có cách của chúng tôi mà. Chẳng hạn chúng tôi sẽ phủ nhận sự liên hệ của mình, Hoàng a ma cũng không có chứng cớ gì để kết tội chúng tôi về chuyện bỏ đi của Hàm Hương. Mà nếu có nghi ngờ thì người sẽ không nỡ, bởi vì Hoàng a ma rất quý bọn này, đâu có người cha nào mà lại nỡ thẳng tay kết tội con cái!
Liễu Hồng nói:
– Tử Vy nói đúng, ngày trước cả chuyện cướp ngục là tội hiển nhiên, vậy mà bọn họ vẫn thoát. Nhưng giờ điều chúng ta cần nghiên cứu là sau đó sự việc sẽ thế nào? Có bị điều tra không? rồi Hàm Hương và Mông Đan liệu có thoát được nạn không? Hãy nhớ là mùi hương trên người Hàm Hương là một yếu điểm dễ bị phát hiện. Bọn này chỉ có thể dẫn dụ quân truy lùng một đoạn đường ngắn thôi, còn phần còn lại là chuyện của hai người đấy.
Kim Tỏa vội đem mấy chiếc túi ra nói:
– Đây này, chiếc túi này là trầm hương ở trong triều, còn túi này là phật ấn hương… Còn đây là túi hoa thơm… khi nào thoát được hai người phải cải trang làm dân Hán bình thường, giả làm lái buôn hương liệu, Như vậy nếu bọn quan quân đuổi theo, lục soát thì thấy toàn là hương liệu, họ sẽ không phát hiệu được mùi hương của Hàm Hương đâu.
Liễu Thanh tiếp lời:
– Ðương nhiên đây chẳng phải là một biện pháp an toàn tuyện đối, nhưng chúng tôi chẳng có cách nào khác hơn, Ngày mai bọn này sẽ tạm đóng cửa quán, riêng tối hôm kế hoạch nếu không có quan binh đuổi theo, thì bọn này sẽ cố gặp hai người ở phía nam sau đó hộ tống đến khu an toàn. Theo chúng tôi nhận thấy hai người càng đi xa về phía nam càng tốt, trước tiên là phải chọn một vùng thâm sơn nào đó ẩn tránh.
Tử Vy gật gù:
– Vì vậy, bữa gặp mặt hôm nay có thể coi nhà lần hộp họp cuối cùng, ba ngày sau Hàm Hương, Mông Đan, và bọn mình sẽ đôi đường đôi ngã.
Yến Tử mặt dàu dàu:
– Sư phụ! Mãi đến nay, một đường kiếm của sư phụ tôi còn chưa nên thân!
Mông Đan cảm động.
– Tôi tin là chúng mình hữu duyên mà, rồi sẽ có ngày gặp lại nhau.
Yến Tử mơ mộng.
– Vâng, biết đâu một ngày nào đó, Hoàng a ma nghĩ lại hiểu được chuyện ra đi của Hàm Hương là đúng, lúc đó sẽ hủy bỏ việc truy nã, lại còn thưởng kẻ có công giúp Hàm Hương bỏ trốn, không bắt tội Mông Đan còn được phong “vương” cho anh ta, lúc đó chúng ta sẽ đoàn tụ nhau.
Mọi người nghe nói, trố mắt nhìn Yến Tử, Tử Vy cười:
– Cái giấc mộng xa vời đó, nếu trở thành sự thật thì tốt nhưng đừng kỳ vọng quá, hình như nó hơi thiếu thực tế.
Ngay lúc đó chợt có tiếng sáo réo rắt từ đâu vọng lại, mọi người giật mình, Nhĩ Khang hỏi:
– Sao lại có tiếng sáo ở đây vậy?
Liễu Hồng tái mặt:
– Chết chưa tôi quên mất, Tiêu Kiếm đang ngụ ở phòng kế bên.
Vĩnh Kỳ giật mình, – Tiêu Kiếm ở kế bên? Mà vách ngăn giữa hai phòng này lại mỏng quá, liệu hắn có nghe hết chuyện chúng ta nãy giờ không?
Liễu Thanh hỏi:
– Bây giờ phải làm sao đây? Tiếng sáo ở phòng bên nghe rõ mồm một như vậy, thì đương nhiên mình nói gì hắn đã nghe!
Mọi người căng thẳng, Yến Tử nói:
– Hắn biết thổi tiêu!
– Hắn chẳng những biết thổi tiêu mà còn thổi hay tuyệt vời, vì vậy điều mà hắn hát là “một tiêu một kiếm khắp giang hồ” là có thật chứ không sạo đâu!
Yến Tử nghe vậy bực tức:
– Vậy thì chuyện hắn ngã lăn quay là chuyện đóng kịch, hắn dám xem tôi là con nít ư! Thật quá đáng! Nãy giờ hắn còn bên kia vách nghe lén hết kế hoạch bọn ta nữa.
Nói xong Yến Tử không chần chừ phóng ra ngoài, mọi người vội vã đuổi theo gọi.
– Yến Tử! Định làm gì đó! Đừng có gây sự nữa nhé!
Yến Tử có bao giờ chịu dừng lại đâu, cô nàng chạy một mạch đến cửa phòng Tiêu Kiếm. Đẩy mạnh một cái “ầm” cánh của bật ra.
– Tiêu Kiếm! Ngươi hãy ra đây cho ta hỏi chuyện!
Tiếng tiêu ngừng lại, Tiêu Kiếm xách tiêu bước ra, nhìn thấy Yến Tử, tỉnh bơ nói:
– Ồ! Tiểu cô nương! Đến đây có chuyện gì không?
Yến Tử giận dữ:
– Tại sao dám gọi tôi là tiểu cô nương? Tôi là đại cô nương là bà cố hiểu chưa? Tôi chẳng có gì cả, anh có tiêu và kiếm, còn tôi có nắm đấm đây?
Tiểu Yến Tử vừa nói vừa thoi vào mặt Tiêu Kiếm, Tiêu Kiếm thì đang ngạc nhiên trước những lời lẽ lạ lùng của Yến Tử nên không né được cú đấm.
– Ối! Cô nương! Sao mỗi lần gặp tôi là cô lại đánh đấm vậy? Tôi nào có làm gì cô giận đâu? Quân tử dùng miệng chứ ai lại dùng tay?
Tiêu Kiếm nói, Yến Tử lắc đầu:
– Tôi không phải là quân tử mà là “nữ tử” đừng nói chuyện quân tử với tôi, bây giờ sao? Anh vẫn không động thủ phải không? Nếu không động thủ thì tôi đánh!
Yến Tử vừa nói vừa múa tiếp một thoi, nhưng lần này Tiêu Kiếm đã có chuẩn bị sẵn nên né được, bỏ chạy, phòng cho thuê của Hội Tân Lầu nằm ở lầu thứ hai. Bên ngoài có một hành lang dài chạy vòng, lan can tạo thành hình chữ nhật, Tiêu Kiếm chạy trước, Yến Tử đuổi phía sau, khiến mọi người cũng chạy theo, Vĩnh Kỳ lớn tiếng.
– Yến Tử! Đừng quậy nữa! Chúng ta còn biết bao nhiêu việc chưa làm, phải làm, sao mãi ở đấy lo đánh lộn?
Yến Tử chẳng để ý lời Vĩnh Kỳ, vừa đuổi theo Tiêu Kiếm vừa nói:
– Tiêu Kiếm, đừng chạy ta có chuyện muốn hỏi ngươi này!
Tiêu Kiếm đưa tay lên.
– Cô đừng đụng cái là đánh đi! Tôi sẽ trả lời cô!
– Ðược, không đánh nữa đâu!
Tiêu Kiếm đứng lại hỏi:
– Chuyện gì?
Yến Tử hỏi ngay.
– Ban nãy bọn ta bàn luận ở phòng bên cạnh, ngươi có nghe trộm không?
Tiêu Kiếm đáp:
– Tôi nào có “nghe trộm”, các ngươi nói lớn quá, tự nhiên nó phải lọt vào lỗ tai ta thôi. Vì vậy để đề cao cảnh giác, ta phải thổi tiêu cho các ngươi nghe thấy đó!
Lời của Tiêu Kiếm làm mọi người tái mặt, Yến Tử tức quá hét:
– Ta phải đánh chết ngươi! Đồ nghe trộm!
Vừa nói là Yến Tử ra quyền ngay, Tiêu Kiếm vừa né vừa chạy.
– Tại sao cô nói là không đánh mà lại đánh nữa vậy? Thế thì đâu phải, có vấn đề hỏi thì tôi trả lời rồi, sao cô lại tiếp tục động thủ?
Yến Tử vừa rượt vừa nói:
– Chuyện bí mật của bọn ta ngươi đã nghe! Thì ta chỉ còn cách đánh chết ngươi thôi!
– Cô nói nghe ngang vậy?
– Ta ngang vậy đó, ngươi đánh nhau với ta không?
– Tôi không biết đánh lộn, đã bảo là quân tử dùng lời chứ không dùng tay cơ mà?
Yến Tử tức quá nói:
– Làm gì có chuyện không dùng tay, ngươi không đánh thì ta cũng đánh chết ngươi!
Tử Vy nhìn theo, lo lắng hỏi:
– Nguy rồi, sự việc bị lộ cả rồi, phải làm sao đây?
Nhĩ Khang nói:
– Ðừng lo, hãy để ý xem cách đối phó của hắn thế nào, rồi ta sẽ liệu cách.
Mọi người nghe vậy đứng qua một bên để xem Yến Tử và Tiêu Kiếm đối phó nhau.
Chỉ thấy Yến Tử và Tiêu Kiếm đuổi nhau chạy vòng vòng quanh hành lang, chạy mấy vòng. Ðột nhiên Yến Tử quay ngược đầu lại, trong khi Tiêu Kiếm lại ngỡ là Yến Tử cứ đuổi theo phía sau, nên cuối cùng, đến lúc phát hiện ra Yến Tử phía trước mặt thì đã không thắng kịp, hai người đụng nhau cái “rầm” và đều té ngửa, Tiêu Kiếm kêu lên:
– Ui da! Cô đuổi phía sau, sao bây giờ xuất hiện phía trước vậy?
Yến Tử bị đụng u một cục trên trán, nhăn mặt nói:
– Tại sao ngươi thấy ta chạy tới mà không tránh để đụng ta vậy?
Tiêu Kiếm cũng nhăn mặt.
– Làm sao mà tránh kịp, cô chạy nhanh như tên bay.
Rồi cố đứng dậy, nhưng Yến Tử đã nhào tới đẩy Tiêu Kiếm ngã lăn lần nữa, Liễu Thanh và Liễu Hồng thấy vậy can.
– Thôi đừng, đừng đánh nữa, ngồi lại nói chuyện đàng hoàng đi.
Tiêu Kiếm ngồi dậy nói:
– Vâng, chúng ta nên nói chuyện nghiêm chỉnh hơn, cái cô nương này thật kỳ, động tí là đánh người, thật là… thật là chẳng biết lễ độ gì cả! Chẳng nghiêm túc… như một người thiếu gia giáo vậy đó.
Yến Tử nghe vậy, lại xông tới.
– Ngươi dám bảo là ta thiếu gia giáo ư? Vậy thì để ta chỉ gia giáo của ta cho ngươi xem!
Nói là làm Yến Tử nhảy xổ tới, Tiêu Kiếm sợ Yến Tử làm gẫy tiêu, nên đưa cao cây tiêu lên, chẳng ngờ Yến Tử lại chụp được cây tiêu của Tiêu Kiếm nói:
– Nếu ngươi muốn lấy lại tiêu, thì tới đây đánh với ta đi!
Tiêu Kiếm thấy Yến Tử giật được tiêu rồi sợ hãi nói:
– Yến Tử! xin đừng làm gẫy cây tiêu, đó là di vật của cha tôi để lại cho tôi đó!
Nhưng lúc đó Yến Tử đã nhảy lên lan can, Tiêu Kiếm vì muốn giật lại tiêu nên cũng nhảy lên, tới chừng nhìn lại thấy bên dưới sâu quá, hoảng sợ kêu lên “ối cha ơi!” là mất thăng bằng rơi xuống khoảng không ngay!
Lúc đó Mông Đan thấy nếu không ra tay e là không kịp nên phóng theo, nhanh chóng chộp được Tiêu Kiếm đưa xuống đất an toàn.
Tới đất rồi mà Tiêu Kiếm mặt vẫn xanh như tàu lá, nhìn Mông Đan cảm ơn, Mông Đang lại phi thân đưa Tiêu Kiếm lên lại điểm cũ.
Tiêu Kiếm quỳ xuống lạy nói:
– Các người thật tuyệt vời! Sao lại có thể bay lên bay xuống như chim vậy?
Mông Đan không đáp quay sang Yến Tử nghiêm giọng nói:
– Yến Tử! Sư phụ ra lệnh mọi chuyện đến đây chấm dứt, hãy trả tiêu lại cho người ta!
Yến Tử đành trả tiêu lại cho Tiêu Kiếm, Tiêu Kiếm nhận lấy tiêu, thở phào nhẹ nhõm, kéo thẳng lại gấu áo rồi vòng tay, trở lại phong thái phóng khoáng cũ, thành khẩn nói:
– Tất cả chúng ta không nên đánh nhau nữa, kết bạn vậy, Tiêu Kiếm này đã cố tình nghe được những điều không nên nghe. Nhưng xin các vị yên tâm, tệ hạ không phải là hạng người ngồi lê đôi mách, vả lại trong kinh thành này, tệ hạ lại hoàn toàn xa lạ, chẳng có lấy một người quen, chứ đừng nói là người thân, các vị lại là người có khí phách, yêu người, tệ hạ chỉ tiếc là biết được các vị muộn quá. Nên ngoài sự khâm phục ra chẳng biết gì cả, nếu các vị tin Tiêu Kiếm này thì tốt, mà nếu không thì cứ giết để diệt khẩu hầu tránh bí mật bị lộ ra ngoài!
Mọi người nhìn Tiêu Kiếm phân vân, Nhĩ Khang chợt đẩy cửa phòng nói:
– Tiêu Kiếm! xin mời anh vào đây, chúng mình bàn chuyện vậy.
Mọi người quay trở lại phòng của Mông Đan, Nhĩ Khang làm một cuộc giới thiệu lại, lần này trở nên rõ tên tuổi từng người một.
– Xin giới thiệu với anh đây là Ngũ a ca Vĩnh Kỳ, đây là Hoàn Châu cát cát Tiểu Yến Tử, đây là Minh Châu cát cát Tử Vy, Ðây là võ sĩ người hồi Mông Đan, riêng Liễu Thanh, Liễu Hồng hẳn anh đã biết, còn đây là em gái nhỏ nhất của chúng tôi Kim Tỏa. Tại hạ Phước Nhĩ Khang, con trai lớn của Phước Luân đại học sĩ, hiện giữ chức ngự tiền thị vệ.
Tiêu Kiếm nghe giới thiệu giật mình nói:
– Hèn gì trong qua các vị là tôi biết ngay không phải hạng bình thường, nhưng cái không bình thường của các vị mấy lần làm tôi muốn đứng tim.
Rồi quay qua Yến Tử.
– Thì ra cô là Hoàn Châu cát cát mà mọi người đã từng bàn tán sôi nổi.
– Đúng, tôi là Hoàn Châu cát cát!
Vĩnh Kỳ lên tiếng.
– Bây giờ anh đã biết rõ lai lịch bọn tôi, thì tới phiên anh mong rằng anh cũng nói thật lý lịch mình cho mọi người biết!
Tiêu Kiếm nhìn mọi người nghĩ ngợi một lát nói:
– Thân thế tôi so với các vị thì khác xa, thú thật Tiêu Kiếm không phải là tên thật của tôi, nhưng tên thật tôi là gì, mãi đến giờ tôi cũng không biết, ngay từ lúc còn rất nhỏ, gia đình tôi đã gặp tai biến, cả nhà bị kẻ thù giết sạch chỉ có tôi sống sót, được người lối xóm thu nhận nuôi dưỡng, vì vậy tên họ tôi cũng của người bác này đặt cho, mãi đến năm năm trước, khi thấy tôi đã lớn khôn người bác mới trao lại hai di vật của cha tôi để lại. Ðó là cây tiêu và thanh kiếm từ đó đến nay tôi cứ lang bạt giang hồ và sửa tên mình lại là Tiêu Kiếm.
Yến Tử là đứa giàu tưởng tượng chen vào:
– Tôi biết rồi, có phải anh đang lăn lộn đi tìm kẻ thù đã giết cha mẹ mình mà báo thù không?
Tiêu Kiếm lắc đầu.
– Cũng không hẳn như vậy, dưỡng phụ đã nuôi dưỡng tôi kể lại, không phải chỉ một mình tôi sống sót, mà còn một người em nữa. Cái cần thiết trong lúc này là đi tìm đứa em đã thất lạc trước kia, vì vậy tôi cố tình đặt cho mình cái tên Tiêu Kiếm, để đứa em đó nếu biết được câu chuyện gia đinh có thể nhờ đó mà tìm gặp tôi. Chỉ có vậy, chuyện tôi rất đơn giản, tôi không phải là giang hồ kỳ hiệp gì cả, cũng không phải là đệ tử của danh môn nào. Tôi chỉ là một tay lang thang cô độc.
Mọi người bây giờ mới hiểu ra, thấy đồng cảm hơn với Tiêu Kiếm, Nhĩ Khang nói:
– Thì ra là vậy, giờ anh đã quen biết bọn này có lẽ anh chẳng còn cô độc nữa đâu.
Tiêu Kiếm nghe vậy mừng rỡ.
– Tôi nghĩ đời tôi “nhất tiêu nhất kiếm khắp giang hồ, thiên cổ tình sầu rượu một chai” đời tôi chỉ có rượu cuộc đời khiến tôi trở nên bi quan, nó như một kiếp phù du, tốt hay xấu cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nói xong cười, rồi nhìn mọi người hỏi:
– Bây giờ đến phiên các vị, ban nãy tôi nghe các vị bàn luận mà vẫn mơ hồ chưa rõ, tại sao các vị lại lên kế hoạch chạy trốn, đó là sao?
Mọi người nghiêm mặt, chưa ai nói thì Yến Tử đã khoát tay.
– Ðừng vội, đừng vội, Tiêu Kiếm này, ta hỏi thật ngươi điều này ngươi biết võ thuật hay kiếm pháp gì không?
Tiêu Kiếm lắc đầu.
– Đương nhiên là không biết!
– Không biết à! Yến Tử tròn mắt, không biết thì sao ngươi dám xưng mình là Tiêu Kiếm?
Tiêu Kiếm cười:
– Ai bảo cô tên Tiêu Kiếm là phải biết đánh kiếm? Thế còn cô tên Yến Tử chẳng lẽ cô cũng là con chim én thật sao?
Tiểu Yến Tử nghe nói chỉ trợn mắt nhìn.
Và trong lúc mọi người đang ồn ào ở Hội Tân Lầu thì ở trong hoàng cung Hàm Hương đang gặp đại nạn, bị thị vệ đột ngột xông vào, áp tải đến Từ Ninh cung.
o0o Sự việc thế này, hôm ấy là ngày sinh nhật của Bác Hằng, vua được Bác Hằng mời đến nhà xem hát, thái hậu thấy chẳng có vua Càn Long trong cung, lập tức triệu Hàm Hương tới Từ Ninh cung.
Bọn thị vệ được lệnh thi hành cấp tốtc.
– Khải bẩm lão phật gia, Hương phi nương nương đã được giải tới.
Bọn thị vệ vừa nói, vừa đẩy mạnh Hàm Hương đến trước mặt thái hậu, Hàm Hương vừa đứng vững nhìn lên, đã thấy trước mặt là thái hậu, bên cạnh là hoàng hậu, Dung ma ma, Quế ma ma, phía sau lưng còn có một hàng ma ma và thái giám khác. Tịnh Nhi cũng có mặt nhưng núp ở phía sau, cái không khí đầy sát khí kia đã khiến Hàm Hương sợ hãi, nhưng cố trấn tĩnh cúi đầu tấu.
– Lão phật gia kiết tường! Hoàng hậu nương nương kiết tường!
Thái hậu trừng mắt quá.
– Quỳ xuống cho ta!
Hàm Hương vẫn đứng yên nói:
– Lão phật gia! Hoàng thượng đã cho phép thần thiếp được miễn quỳ ạ.
– Không quỳ ư? Rõ là vô lễ, Dung ma ma đâu!
Dung ma ma bước tới, đạp mạnh lên nhượng chân của Hàm Hương khiến Hàm Hương phải sụm người xuống.
Thái hậu trừng mắt.
– Ngươi nói thật ta nghe! Cánh tay hoàng thượng vì sao bị thương? Đừng có đem cái màn miểng bình làm rách da ra mà dọa ta, thái ý đã nói thật ta biết rồi, đó là do một vật cực bén tạo thành, trong Bảo Nguyệt lầu của ngươi làm sao có hung khí? Ngươi giấu dao hay mã tấu ở đó? Khai ra mau!
Hàm Hương cố trấn tĩnh nói:
– Bẩm thái hậu, đó không phải la hung khí đâu ạ, mà… mà như hoàng thượng nói là miểng bình rạch trúng… nếu không tin xin thái hậu cứ hỏi hoàng thượng đi ạ.
– Hỏi hoàng thượng ư? Ngươi quả là to gan, bộ ngươi tưởng ta không biết là hoàng thượng đã bao che ngươi thế nào? Hoàng đế đã nói dối vì yêu ngươi, chuyện đó ta quá biết. Vì vậy không cần hỏi hoàng thượng gì cả, ta hỏi ngươi này.
– Dạ… dạ… Con chỉ nói được như vậy thôi.
Hoàng hậu kề tai thái hậu nói nhỏ.
– E rằng nó chẳng thấy quan tài không đổ lệ, nghe người ta đồn bọn Hồi giáo tánh ngang ngạnh lắm, e là chẳng hỏi được gì đâu.
Thái hậu ra lệnh.
– Dung ma ma! Quế ma ma đâu! Gia pháp hãy chuẩn bị sẵn sàng!
Hai bà ma ma bước tới đứng trước mặt Hàm Hương, một ma ma khác tay cầm đĩa đầy kim nhọn bước tới đứng cạnh chờ.
Hàm Hương trông thấy đĩa kim nhọn kia là mặt cắt không còn giọt máu, thái hậu ra lệnh.
– Dung ma ma, ngươi hãy nói cho nó biết đi!
Dung ma ma nhìn Hàm Hương lạnh lùng nói:
– Hương phi nương nương, từ nào đến giờ lão phật gia hỏi gì, chưa ai dám không trả lời cả, tốt nhất là nương nương cũng nên khai thật đi, da thịt mềm mại của nương nương thế này làm sao chịu nổi hàng trăm mũi kim? Vậy chẳng phải là tội lắm ư?
Dung ma ma vừa nói vừa đưa mấy mũi kim lên miệng ngậm.
Thái hậu lại hỏi:
– Hương phi, ta hỏi lại lần nữa, giữa ngươi và hoàng đế đã có chuyện gì xảy ra, ngươi dùng thủ thuật gì để mê hoặc hoàng đế. Ngươi khiến hoàng đế ngày đêm mê mệt lúc nào cũng ngẩn ngơ, rồi ngươi thừa dịp dó làm hoàng đế bị thương phải không?
Hàm Hương sợ quá nói:
– Không phải, không phải ạ!
– Vậy thì sao?
Hàm Hương mím môi không nói, thái hậu tức quá ra lệnh:
– Dung ma ma! Quế ma ma đâu! Hành động.
Hai bà ma ma mỗi người một cây kim, bằng thủ thuật nhanh nhẹn, đè Hàm Hương xuống đất, chích thẳng vào sống lưng.
– Ối da!
Hàm Hương đau quá kêu lên, thái hậu hỏi:
– Sao, ngươi có chịu khai không?
Hàm Hương ngẩng đầu lên giận dữ, trừng mắt nhìn thái hậu, rồi quyết định.
– Thái hậu, vậy thì để tôi kể cho bà nghe nhé! Từ ngày tôi nhập cung đến nay, hoàng thượng không hề gần gũi được tôi, có nghĩa là tôi vẫn trinh nguyên như ngày mới đến, còn cái mà thái hậu cho là chết mê chết mệt đó, chỉ là điều bà tưởng tượng thôi. Hoàng thượng đã thỏa thuận với tôi, chỉ trừ trường hợp tôi tự nguyện, ngoài ra người chẳng bức tôi phải làm chuyện gì mà tôi không muốn, không thích. Có điều hôm ấy, ông đã quên đi lời hứa, nên trong một phút hoảng hốt, tôi đã dùng mã tấu chém vua, để giữ gìn trinh tiết của mình.
Lời của Hàm Hương làm thái hậu và hoàng hậu bất ngờ.
– Ngươi chém hoàng đế chỉ để bảo vệ trinh tiết của ngươi?
– Vâng!
Hàm Hương khẳng khái nói, hoàng hậu không dằn được chen vào.
– Ngươi bảo, từ trước đến giờ hoàng thượng chưa làm gì được ngươi.
– Vâng.
Thái hậu và hoàng hậu nhìn nhau rồi thái hậu ra lệnh:
– Dung ma ma, Quế ma ma, hãy đưa nó vào mật thất khám xét, rồi quay ra báo ra rõ.
– Vâng.
Hai mụ ma ma vội dìu Hàm Hương vào mật thất.
Tịnh Nhi thấy vậy hoảng quá, biết là nếu để tình trạng kéo dài thì Hàm Hương sẽ lành ít dữ nhiều. Vì vậy thừa lúc mọi người không để ý, Tịnh Nhi len lén rất lui.
o0o Tịnh Nhi chạy một mạch dến Thấu Phương Trai, Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử vừa trông thấy Tịnh Nhi đã thỉnh an, rồi lo lắng hỏi:
– Có gì đó Tịnh Nhi cát cát?
– Chủ nhân các ngươi đâu cả rồi?
Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử đều biết Tịnh Nhi đã là người nhà nên nói:
– Chủ nhân nô tài được đặc hứa của hoàng thượng đều xuất cung cả rồi.
Tịnh Nhi hoảng hốt.
– Xuất cung rồi ư? Đi cả à? Nhĩ Khang và Ngũ a ca cũng đi?
– Vâng, mọi người đều cùng đi cả!
Tịnh Nhi càng lo hơn, vậy là vận Hàm Hương đã không tốt rồi. Vua thì đi xem hát, Yến Tử thì xuất cung, thế bây giờ ai cứu được Hương phi đây? Tịnh Nhi suy nghĩ rồi quyết định nhanh chóng nói:
– Tiểu Đặng Tử, ngươi hãy tìm cách gọi bọn họ về ngay, bảo họ là lão phật gia định giết Hương phi. Còn Tiểu Trác, ngươi hãy nhanh chóng đến Bác Lục gia. Hoàng thượng đang xem hát ở đấy, nói với hoàng thượng hãy nhanh chóng hồi cung, mau lên! Tính mệnh của Hương phi đều ở trong tay các ngươi đấy, biết không?
Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử nghe vậy giật mình, quỳ xuống.
– Dạ.
Rồi hai người vội vã bỏ đi ngay, Tịnh Nhi thì vội vã quay về Từ Ninh cung, lúc đó mới hay tất cả đã kéo đến mật thất. Tịnh Nhi bèn đi nhanh đến mật thất, chỉ thấy mấy tay thái giám lạnh lùng đang khống chế Hàm Hương quỳ xuống đất. Thái hậu, hoàng hậu đều chăm chú nhìn Hàm Hương với cái nhìn kinh ngạc.
Thái hậu nói:
– Cái gì? Vẫn còn con gái ư? Thật khó tin, làm sao có thể như vậy được?
Dung ma ma đáp:
– Vâng, nô tài đã khám xét kỹ lưỡng, vẫn còn nguyên trinh.
– Sao lạ vậy? Nó đã làm gì mà hoàng đế mê hoặc vậy? Ðã phong làm thứ phi, thế mà vẫn chưa đụng tới? Mà đụng tới thì lấy mã tấu chém, để giữ mình, thế mà hoàng đế vẫn mê được, thật khó tin!
Hoàng hậu làm ra vẻ nghiêm trang nói:
– Bẩm lão phật gia, chuyện này không thể coi thường, hoàng thượng đã bị đâm trọng thương, vậy mà chẳng hề lên tiếng, còn bao che cho cô ả. Hương phi nhập cung đã nửa năm, lại vẫn còn là con gái, đó là chuyện lạ thứ hai. Chẳng lẽ hoàng thượng lại mê mẩn dến độ không phân biệt được phải trái, thế có nghĩa là một kẻ giết người? Chỉ nghĩ đến điều đó không là thần thiếp thấy sợ dựng cả tóc gáy.
Dung ma ma đổ lửa thêm.
– Cái cô Hương phi nương nương này, người tỏa hương một cách rất lạ, biết đâu trong mùi hương đó có “thuốc mê” A Lý Hòa Trác khi dâng tặng Hương phi cho hoàng thượng phải là có dụng ý.
Thái hậu càng nghe càng có lý, càng tức giận.
– Bất luận thế nào, chuyện mưu sát hoàng thượng đã là tội chết, ta là một hoàng thái hậu làm sao chấp nhận kẻ thích khách lại hầu hạ cho hoàng đế, Hương phi! Ngươi còn điều gì để nói không?
Hàm Hương nhìn thái hậu biết là mình sắp phải chết nên chấp hai tay trước ngực nói:
– Hàm Hương này có mấy điều không thể không nói, đó là ngay từ lúc đầu vâng lệnh cha, tiến cung để phục vụ hoàng đế. Cha tôi cũng đã biết rõ tôi không muốn, vạn lần không muốn làm vợ vua vậy mà vẫn ép tôi làm, chuyện đó tôi biết, cha tôi đã làm điều bất đắc dĩ, vì có cha nào không thương con? Nhưng vì quyền lợi tối thượng của dân tộc, cha tôi phải hy sinh. Vì vậy, đừng vì việc làm của tôi, mà nghĩ oan cho cha tôi. Ông ấy chỉ vì hảo ý, riêng về bản thân tôi, chẳng có gì để nói, tôi có đọc được một câu thành ngữ của Trung quốc, đấy là “sĩ khả sát bất khả nhục” (kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục), chỉ mong rằng, khi chết được chết toàn thây, ngoài ra xin cho gởi lời cảm ơn hoàng thượng, tấm lòng của ông ấy, tôi sẽ nhớ mãi không quên.
Thái hậu nghe Hàm Hương nói chột dạ, trong khi hoàng hậu tâu.
– Lão phật gia, xin hãy vì sự an khang của hoàng thượng mà quyết định!
Dung ma ma cũng nói vào.
– Lão phật gia, xin đừng chần chừ nữa, nếu hoàng thượng mà hồi cung, e là mọi việc sẽ hỏng cả!
Thái hậu nghe vậy phán.
– Hãy mang những thứ đó ra đây!
Ngay lập tức một thái giám mang ra một chiếc mâm ra, trên mâm có ba món, lụa trắng, thuốc độc một bình, cùng một cây mã tấu, thái hậu ra lệnh:
– Ðặt tất cả lên bàn!
Rồi quay sang Hương phi ra lệnh.
– Đó, trên bàn có ba món, ngươi hãy chọn một đi!
Hàm Hương nhìn ba món trên bàn, rồi hướng mắt ra ngoài trời thi lễ theo kiểu Hồi giáo xong, lẩm bẩm trong miệng.
– Xin lỗi anh Mông Đan, xin lỗi hoàng thượng, xin lỗi cha, xin lỗi Tử Vy, Yến Tử, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Hàm Hương này xin được đi trước đây!
Hàm Hương hành lễ xong, quay lại bình thản bước tới bàn, Tịnh Nhi lúc đó không dằn được, chạy ra quỳ trước thái hậu nói:
– Bẩm lão phật gia, xin người hãy suy nghĩ cho kỹ, cái chết của Hương phi chẳng có nghĩa lý gì, nhưng hoàng thượng quay về e là không để yên sự việc này đâu, nhất là lão phật gia đã lợi dụng lúc không có hoàng thượng ở trong cung mà bức chết Hương phi, khi đó sự việc sẽ thế nào? Không lẽ lão phật gia bất chấp cả tình mẫu tử?
Thái hậu nghe nói có vẻ nghĩ ngợi, nhưng hoàng hậu đã nhảy vào.
– Tịnh Nhi, sự nhận xét của ngươi không đúng rồi, lão phật gia có hành động như vậy, chẳng qua vì mẫu tử tình thân thôi. Ðó là vì hoàng thượng mà trừ hại, thà để hoàng thượng giận nhất thời, còn hơn để hoàng thượng gặp chuyện nguy hiểm, lời của hoàng hậu đánh trúng tâm lý của thái hậu, nên bà khoát tay ra lệnh.
– Thôi, Hương phi, thời gian đã tới rồi đấy!
Hàm Hương cầm lọ thuốc lên hỏi:
– Lọ thuốc này chết nhanh được không?
– Đó là Hạt Đĩnh Hồng, chỉ một canh giờ là xong ngay.
Tịnh Nhi thấy vậy hoảng quá, xông tới định đoạt lọ thuốc nhưng Hàm Hương không buông, hoảng quá quay qua thái hậu.
– Lão phật gia, xin người hãy thu hồi lệnh, cứu nhân nhất mạng hơn tạo bảy cảnh chùa mà, Tịnh Nhi này vì phúc của lão phật gia mà xin người xét lại, thu hồi án tử đi.
Nhưng thái hậu ra lệnh.
– Bây đâu, hãy kéo Tịnh Nhi cát cát đi!
– Dạ!
Thế là mấy bà ma ma tiến tới cố kéo Tịnh Nhi đi, Tịnh Nhi vẫn hét.
– Lão phật gia, không nên làm thế… Hương phi xin đừng uống, lão phật gia, xin người hãy nhân từ?
Thái hậu trợn mắt.
– Tịnh Nhi, cả ngươi cũng bị mê hoặc nữa ư?
Rồi quay sang Hàm Hương, bà nói:
– Hương phi, còn chần chừ gì?
Hàm Hương quay qua Tịnh Nhi làm lễ, nói:
– Tịnh Nhi cát cát, xin hãy mang những lời chúc phúc của tôi đến cho mọi người, Hàm Hương nói xong, mở nắp lọ thuốc, hướng mắt về phía cửa gọi lớn:
– Anh Mông Đan, từ giờ phút này trở đi, em sẽ biến thành gió không còn bị chia lìa với anh nữa, mãi mãi ở bên anh!
Tịnh Nhi thấy vậy kêu thất thanh.
– Hương phi, đừng đừng!
Nhưng Hàm Hương đã uống đến viên thuốc cuối cùng.