Băng Linh đi dạo phố xong liền vào trung tâm thương mại dạo mua quà về cho mọi người. Cô đi khắp các cửa hàng mua rất nhiều đồ rồi bảo bọn họ gửi đến địa chỉ nhà mình, dù sao hôm nay cô cũng đi một mình, mua nhiều đồ như vậy thật sự xách không nổi.
Dạo trong trung tâm thương mại gần hai tiếng, Băng Linh xuống bãi đỗ xe thì phía sau có tiếng gọi, cô quay lại xem xem là ai. Thấy người đang tiến về phía mình thì không nén được ngạc nhiên lên tiếng nói:
– Yến Thành Hi, lâu quá rồi không gặp anh. Dạo này vẫn ổn chứ?
– Vẫn ổn, xin lỗi vì không thể đến dự hôn lễ của em. Lúc đó tôi đang đi huấn luyện.
– Không sao, đâu thể vì hôn lễ của tôi mà ảnh hưởng đến việc của anh.
– Mà sao em lại ở Mỹ? Không ở nhà tận hưởng tân hôn lãng mạn sao, Huyền Thương có đi cùng em không?
– Tôi đến Mỹ giải quyết công việc nên anh ấy không đi cùng, còn anh thì sao?
– Đến thăm một người bạn. Khó có dịp gặp nhau thế này hay là chúng ta đi ăn một bữa đi, trời cũng sắp tối rồi. Hôm nay tôi mời xem như đền bù tiền mừng hôn lễ.
– Một bữa ăn sao đền đủ tiền mừng hôn lễ nhưng anh mời tôi cũng không thể từ chối, vậy chúng ta đi thôi. Địa điểm anh tự chọn.
– Được, chúng ta đi xe của tôi đi, cho tiện.
– Ok, anh đợi tôi gọi người đến lái xe về.
Băng Linh gọi cho Trần Minh nhờ người đến lái xe rồi leo lên xe của Yến Thành Hi đi đến một nhà năm sao dùng bữa. Trên xe hai người cũng tranh thủ trò chuyện một lúc.
– Có vẻ công việc ở Mỹ của em rất bận cho nên mới không để Huyền Thương đi cùng phải không?
– Đúng vậy đó, ban đầu chỉ mở thương hiệu để cho bớt rảnh rỗi sẵn tiện thiết kế cho mọi người trong nhà vài bộ quần áo thôi. Không ngờ lại có cơ duyên phát triển lớn như vậy. Dù sao đây cũng là tâm huyết của tôi nên tôi không nỡ chuyển nhượng cho người khác.
– Tôi có xem qua các thiết kế của em, quả thật rất đẹp cũng rất có phong cách của riêng mình. Nhìn một cái là nhận ra của thương hiệu nào liền, không lẫn vào đâu được. Cho dù em có chuyển cho người khác thì cũng không thể phát triển như hiện tại được. Mẹ tôi nhìn thấy thiếu kế của em thật sự rất thích đó, Khuynh Lam cũng vậy, tôi đã đặt hàng cho hai người họ vài bộ rồi, không biết khi nào mới có hàng.
– Bọn họ thích như vậy thì để tôi tìm vài mẫu thích hợp để tặng, không cần đặt hàng trước đâu.
– Sao vậy được!
– Có gì mà không được chứ, chúng ta dù sao cũng xem như bạn bè. Không chừng Khuynh Lam tương lai sẽ trở thành chị dâu tôi, tặng quà trước để hối lộ thì có sao đâu. À sắp tới tôi có tổ chức show thời trang, anh có thời gian thì có thể tới tham gia. Nếu được thì dẫn theo bạn của anh nữa.
– Show thời trang, được tôi sẽ đến.
Hai người trò chuyện gần nửa tiếng thì cũng đến nhà hàng. Băng Linh ít khi ra ngoài ăn nên không biết rõ món nào ngon nhất vậy nên một bàn đồ ăn phần lớn là do Yến Thành Hi gọi, Băng Linh chỉ gọi đồ uống và tráng miệng mà thôi.
Dùng xong bữa tối thì cũng trời cũng đã tối. Yến Thành Hi lái xe đưa Băng Linh về tận nhà, Băng Linh trên xe mấy lần xém ngủ quên nhưng may mà vẫn giữ được tỉnh táo. Có lẽ mấy hôm nay làm việc nhiều quá không nghỉ ngời đủ đây mà.
Yến Thành Hi ngồi bên cạnh thấy cô rất buồn ngủ nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo thì bật cười nói:
– Nếu buồn ngủ thì cứ chợp mắt một chút đi, tới nơi tôi sẽ gọi cô dậy.
– Không sao, nhà tôi cũng gần đây thôi. Đi vài phút nữa là tới, bây giờ mà ngủ lát nữa bị đánh thức sẽ khó chịu hơn.
– Thôi được rồi.
Nhà của Băng Linh cách nhà hàng không xa nên Yến Thành Hi lái xe hơn 15’ là tới. Thấy đã đến nhà thì Băng Linh xuống xe tạm biệt Yến Thành Hi rồi vào nhà. Vừa lên phòng cô đã lăn xuống giường ngủ say như chết, không kịp tắn rửa thay quần áo gì cả.
Đến ngày diễn ra show thời trang, trước khi bắt đầu Băng Linh tận tình chỉ đạo mọi người sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Hôm nay cô mặc một bộ váy trễ vai màu đen dài chấm đất, phần thân váy có những đường hoa văn bằng chỉ vàng thoắt ấn thoắt hiện theo từng bước chân của cô, trông cực kỳ đẹp mắt.
– Trần Minh!
– Đại tiểu thư, có chuyện gì sao?
– Anh cho người chuẩn bị máy bay, ngày mai em muốn về nước.
– Có chuyện gì sao, đại tiểu thư?
– Có chuyện quan trọng cần nói với Thương.
– Có cần tôi về cùng cô không?
– Không cần, chuẩn bị một phi công cho em là được rồi. Đừng gây náo loạn, vả lại sau show diễn công việc sẽ càng nhiều hơn, em về mà anh cũng về theo thì Tử Lan với Ngọc Khánh không gánh vác nổi đâu. Hơn nữa lần này về nước cũng không phải chuyện xấu gì, anh đừng lo.
– Vậy tôi bảo người chuẩn bị cho cô.
– Cảm ơn anh!
– Đây vốn là việc tôi nên làm.
Băng Linh gật đầu cười cười không nói gì quay người rời đi. Đến khi bắt đầu buổi biểu diễn thì Băng Linh ngồi ở hàng ghế đầu xem. Thấy Yến Thành Hi đến thì gật đầu xem như chào hỏi với anh.
Show thờ trang được rất nhiều người chú ý nên người đến xem rất đông. Băng Linh chốc chốc lại đi ra ngoài cho thông thoáng. Cô không hề để ý là luôn có một ánh mắt đầy oán hận luôn nhìn mình. Nhân lúc mọi người không chú ý, Từ Mộng lẻn ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.
– Tôi nghe nói ngày mai cô ta sẽ về nước, cô mau cho người sắp xếp đi.
– …
– Tôi cũng không biết tại sao cô ta lại về vào ngày mai nhưng đây là có hội hiếm có của chúng ta. Nếu không phải là ngày mai thì đợi cô ta về nước rồi thì cô còn lâu mới có cơ hội.
– …
– Tôi sẽ tiếp tục theo dõi cô ta, yên tâm. Cô chỉ cần khiến cho cô ta không còn mạng để về Trung Quốc thôi.
– …
– Được rồi, tắt máy đi. Tôi phải vào trong theo dõi cô ta đây.
Từ Mộng tắt điện thoại rồi quay lại vào sân khấu. Cô ta không hề nhận ra rằng cuộc trò chuyện của mình đã vô tình lọt vào tai một người đàn ông khác. Anh ta không nghe hết những gì Từ Mộng nói nhưng anh ta hiểu rõ cô ta muốn hãm hại người khác. Chỉ là anh không có quyền quyết định chuyện gì cả, hơn nữa ai biết cô gái này có đang đùa giỡn với ai không. Anh ta không có hứng thú xen vào chuyện giữa các cô gái.
Show thời trang kéo dài hơn nửa đêm, sau khi kết thúc thì Băng Linh với tư cách người sáng lập lên phát biểu với mọi người. Cô biết sau ngày hôm nay thì thương hiệu của mình sẽ có một bước phát triển mới, từ ngày mai công việc sẽ nhiều hơn, đơn đặt hàng cũng sẽ tăng lên. Cứ nhìn những biểu cảm thích thú của những người phía dưới thì biết, tuy cô không muốn về sớm nhưng có việc quan trọng phải nói với Thương, anh ấy cần phải biết.
Cô phải về càng sớm càng tốt, hi vọng công việc ở đây Tử Lan, Ngọc Khánh và Trần Minh sẽ thay cô sắp xếp tốt.
Sau khi phát biểu xong thì Băng Linh không ở lại cùng nhân viên, cô muốn về nhà nghỉ ngơi. Sức khỏe hiện tại của cô không cho phép cô làm việc quá nhiều, hôm nay đã là quá sức với cô rồi. Cô đi tìm Trần Minh nói vài câu:
– Trần Minh, em muốn về nhà nghỉ ngơi trước, mọi việc còn lại ở đây, anh xử lý giúp em.
– Nếu tiểu thư mệt thì cứ về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai cô còn phải lên máy bay về nước mà.
– Vậy em về trước, anh vất vả rồi.
– Đây là nhiệm vụ của tôi.
Băng Linh tạm biệt Trần Minh rồi trở về nhà nghỉ ngơi. Hành lý thì sáng mai cô sẽ sắp xếp, bây giờ thì kiệt sức rồi.
Sáng hôm sau, khi Băng Linh đang sắp xếp hành lý thì Yến Thành Hi lại gọi đến mời cô đi ăn.
– Thật xin lỗi, không được rồi. Tôi chuẩn bị về nước rồi, đi ăn với anh sợ là không kịp.
– Hôm nay em về nước? Sao lại gấp như thế, có cần tôi đưa em ra sân nay không?
– Có việc quan trong nên cần về. Tôi đi máy bay của nhà cho nên không cần ra sân bay. Bây giờ đang sắp xếp hành lý nên không tiện nói chuyện với anh lâu được. Máy bay sắp đến đón, tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại anh sau.
– Gặp lại sau, đi thượng lộ bình an.
– Cảm ơn!
Băng Linh tắt máy rồi tiếp tục thu dọn hành lý sau đó đi đến sân bay tư nhân đợi máy bay đến đón.
Phía bên này Yến Thành Hi vừa tắt máy ngồi trên ghế suy tư, mấy chục phút sau thì cấp dưới của anh – Vân Hàn đi vào.
– Thủ trưởng, nhìn sắc mặt anh có vẻ không được tốt cho lắm, hình như có chút hụt hẫng.
– Hôm nay cô ấy về nước!
– Cô ấy, Thượng Quan tiểu thư?
– Ừm!
Yến Thành Hi vừa nói xong thì nhìn lên thấy cấp dưới của mình đột nhiên nhíu mày, ngẫm nghĩ gì đó. Trong lòng anh lộp bộp có dự cảm xấu.
– Có chuyện gì sao?
– Tối qua tôi có đến tham dự show thời trang của Thượng Quan tiểu thư có vô tình nghe được một cô gái nói chuyện điện thoại. Cô ta nói cái gì mà đây nếu cơ hội hiếm có, nếu cô ta về nước rồi thì sẽ còn lâu mới có cơ hội khác. Câu cuối cùng cô ta nói là gì mà không còn mạng để trở về Trung Quốc. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là trò đùa của mấy cô gái với nhau thôi nên không để ý nhiều, bây giờ thủ trưởng nói Thượng Quan tiểu thư muốn về nước tôi mới nghi ngờ mục tiêu của cô gái kia có phải cô ấy hay không.Yến Thành Hi nghe Vân Hàn nói vậy thì tim đập thình thịch. Bảo Vân Hàn đi điều tra chuyện này còn bản thân thì lấy điện thoại ra gọi cho Băng Linh nhưng cô tắt máy rồi, có lẽ cô đã lên máy bay và đi rồi. Cả người Yến Thành Hi toát mồ hôi hột, anh quay lại nhìn tấm bản đồ dán trên tường rồi gọi điện thoại cho người của mình.
– Lập tức chuẩn bị thuyền cho tôi ngoài cảng biển, lát nữa tôi sẽ dùng càng nhanh càng tốt. Nhớ chuẩn bị cả y bác sỹ và thiết bị y tế. Còn bây giờ mau đem trực thăng đến khách sạn đưa tôi đến cảng biển, ngay lập tức.
– RÕ!
Phân phó cho cấp dưới xong anh lại tiếp tục gọi một cuộc điện thoại nữa.
– Tiểu Nghi, anh có việc bận phải đi ngay bây giờ, hôm khác sẽ lại sang thăm em. Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân thật tốt.
– …
– Có việc quan trọng liên quan đến mạng người, anh không thể trì hoãn.
– ….
– Em cứ ở lại đây đi, đó là một người bạn thân của anh. Anh không thể nói lâu với em được. Bây giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm.
– Được rồi, tạm biệt em. Có gì anh sẽ gọi lại cho em sau.
Yến Thành Hi vừa cúp máy thì ngoài cửa sổ anh đã nhìn thấy trực thăng đang đến gần khách sạn. Anh nhanh chóng chạy lên sân thượng leo lên trực thăng và đến cảng biển.
Lúc này Băng Linh đang trên máy bay, cô cứ có cảm giác sắp có chuyện không may xảy ra. Lòng cứ bồn chồn không yên.
Đột nhiên có giọng của phi công vang lên qua loa thông báo.
– Tiểu thư, máy bay có vấn đề.
Băng Linh nghe phi công nói trong lòng thịch một tiếng. Cô cầm bộ đàm lên nói:
– Có chuyện gì?
– Trong máy bay có bom.
– … Chúng ta bay bao lâu rồi.
– Mới mấy phút thôi nên vẫn còn trong lục địa. Vẫn chưa ra đến Đại Tây Dương.
Băng Linh không nói gì nữa đi vào buồng lái:
– Chuyện này là sao? Máy bay có kẻ đặt bom nhưng tại sao bây giờ mới phát hiện.
– Đây có thể là một loại bom mới. Thiết bị của chúng ta hiện đại nên có thể phát hiện ra là tốt lắm rồi nếu là thiết bị bình thường thì sẽ không phát hiện ra. Có điều chúng ta phát hiện quá muộn.
– Chẳng phải trước khi khởi hành đã có người kiểm tra máy bay trước rồi hay sao?
– Có lẽ có kẻ trà trộn vào đội ngũ nhân viên kiểm tra máy bay để nhân cơ hội đặt bom.
– Chết tiệt. Máy bay này không có trực thăng dự phòng sao?
– Dạ không, chỉ có máy bay chiến đấu mới có trực thăng dự phòng thôi. Nhưng tùy trường hợp, trong máy bay này có áo dù. Chúng ta có thể mặc vào và nhảy từ đây xuống. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn đang trong lãnh thổ nước Mỹ, nếu máy bay không có ai lái thì nó sẽ rơi xuống.
– Không được, chúng ta phải đưa máy bay ra khỏi vùng lục địa trước khi quả bom hát nổ. Nếu không người chết không chỉ có chúng ta mà còn có những con người vô tội khác nữa.
– Tôi biết, tôi sẽ cố hết sức mình để đưa máy bay ra khỏi lục địa. Chỉ là không biết có kịp không? Chúng ta không biết khi nào quả bom sẽ nổ, bây giờ nếu muốn tìm quả bom thì cũng không có đủ thời gian, cho dù tìm được cũng chưa chắc có thể vô hiệu hóa nó, vì theo tôi nghĩ thì đây là loại bom mới được nghiên cứu ra. Nếu là loại bom trước giờ vẫn được sử dụng thì chúng ta đã phát hiện ra từ lâu rồi.
– Bom mới nghiên cứu ra. Ôi, ****! Bây giờ như thế này đi. Anh ra ngoài mặc áo dù vào và rời khỏi đây. Hiện tại vẫn là trong vùng lục địa, nếu anh nhảy xuống có lẽ sẽ được người khác cứu. Tôi sẽ lái máy bay ra đại dương và sẽ nhảy xuống sau.
– Không được đâu tiểu thư. Tôi phải có nhiệm vụ đưa cô an toàn trở về không thể rời đi trước cô được.
– Trình độ lái máy bay của tôi so với anh chỉ hơn chứ không kém. Cho dù tôi có chết thì cũng phải có người sống sót trở về tường thuật lại cái chết của tôi rồi trả thù cho tôi chứ. Yên tâm đi, bây giờ anh đi trước tôi vẫn thừa khả năng để tăng tốc đưa máy nay ra khỏi đất liền nhưng nếu anh không đi thì cả hai sẽ chết.
– Không được tiểu thư…
– Đây là lệnh, nếu anh đi thì tôi vẫn có nhà năng sống sót. Nhưng anh ở lại thì khả năng sẽ thấp hơn đó. Trình độ của anh vẫn chưa bằng tôi đâu.
– Đi nhanh lên, đến báo với Trần Minh chuẩn bị đội ngũ đi tìm tôi trước khi tôi bị cá mập xơi tái.
– Tiểu thư…
– ĐI!
– Cô nhất định phải sống sót.
– Lần này ông trời nhất định sẽ không để tôi mất mạng đâu.
Phi công liếc nhìn Băng Linh một cái sau đó chú người chào cô rồi nhường vị trí ghế lái lại cho cô. Bản thân thì mặc áo dù vào rồi mở cửa máy bay nhảy xuống.
Anh ta vừa nhảu xuống thì dù trên lưng anh ta cũng bung ra. Phi công vừa rơi xuống thì máy bay cũng theo đó tăng tốc nhanh chóng, chưa tới ba phút đã ra đến Đại Tây Dương rồi.
Cô thấy máy bay đã cách xa đất liền thì thở dài một hơi, may mà quả bom vẫn chưa nổ. Cô khởi động chế độ tự lái cho máy bay sau đó ra ngoài khoang mặc áo dù vào chuẩn bị nhả xuống. Cô phải hành động thật nhanh vì máy bay không thể duy trì chế độ tự động lái quá lâu được. Cô nhảy xuống dưới thì vài giây sau máy bay phát nổ, mảnh vỡ văng tứ tung. Sau đó máy bay cũng rơi xuống biển với vận tốc cực nhanh. Nhưng vì uy lực của quả bom rất lớn nên máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, phần rơi xuống biển kích thước không đủ lớn để gây ra xoáy nước. Băng Linh cố gắng duy trì cân bằng nhưng cô bị mảnh vỡ máy bay cắt vào da thịt bị thương khắp nói. Dù thì cũng không thể giữ ổn định nữa, hình như bị rách rồi. Trong đầu cô thầm nghĩ không lẽ hôm nay phải chết ở đây sao, cô còn chưa kịp nhìn thấy anh ấy lần cuối mà. Còn chuyện quan trọng cô muốn nói nữa. Không thể được, đã cho cô sống lại một lần nữa thì sao có thể bắt cô chết đi khi chưa hạnh phúc được bao lâu chứ. Cô muốn sống nhưng đau quá, khắp người đều đau đớn, cô dần dần mất đi ý thức và rơi xuống biển.