Thiên a, đây là chuyện gì đang xảy ra. Không phải đang mơ chứ, cô gái này sẽ không là lệnh thiên kim của gia tộc Thượng Quan đấy chứ. Nhưng đôi mắt tím không thể nào nhầm được, đích thực là Thượng Quan đại tiểu thư rồi. Người bình thường có lẽ không biết nhưng người trong giới thượng lưu, quý tộc thì phải biết cô con gái duy nhất của Thượng Quan Trung có một đôi mắt màu tím của hoa Lavender vô cùng đẹp. Trên thế giới này, người có tử mâu là vô cùng hiếm, khắp cả Châu Á này cũng không tìm ra người thứ 2 sỡ hữu tử mâu huống hồ chi là một đôi tử mâu rạng rỡ như 2 viên tử ngọc kia. Nhưng quan trọng là sao nhân vật lớn này lại đến Thiên Phong của ông chứ lại còn muốn làm diễn viên, là vì cái gì. Hay là vì suốt ngày ở trong nhà chán quá nên muốn vào giới giải trí này chơi cho vui đây. Ai cũng biết vì cô tiểu thư này có ngoại hình quá đặc biệt, mắt tím, tóc màu đỏ rượu tự nhiên nên chỉ cần nhìn là biết được thân phận của cô vì vậy mà rất dễ gây chú ý với người khác đặc biệt là những kẻ có thù không đội trời chung với gia đình cô, thế nên từ nhỏ Băng Linh đã được mọi người trong gia tộc bảo bọc rất tốt, rất ít khi xuất đầu lộ diện với mọi người vì vậy người biết dung mạo của cô rất ít. Chỉ là 3 năm trước cô đã thay đổi rồi, đã không còn là cô gái nhỏ phải sống trong sự bảo vệ của gia đình nữa, đã phá kén trở thành một người mạnh mẽ tự quyết định cuộc sống của mình.
– Thượng Quan tiểu thư, cô thật sự muốn đến Thiên Phong làm diễn viên thật chứ? Lý tổng dè dặt hỏi cô gái trước mắt này, nếu cô thật sự muốn làm thì đó là một may mắn đối với công ty, chỉ riêng ngoại hình và hậu thuẫn đằng sau cô thôi cũng khiến người khác kinh sợ rồi nhưng nếu là tới phá thì…ôi, ai có thể ngăn chứ, ai có lá gan đó chứ.
– Đúng vậy, từ trước tới giờ bản tiểu thư không hề thích đùa. Lý tổng ông có thể đi làm một bản hợp đồng rồi đấy.
– Được, được, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay, phiền tiểu thư đợi một lát vậy. Nhưng tiểu thư có lẽ cần một người quản lý, cô muốn chọn ai, tôi sẽ sắp xếp cho cô.
– Tôi muốn chọn Kỳ Tuyết, tôi muốn chị ấy làm người quản lý của tôi. Nhắc mới nhớ, cô vẫn chưa có người quản lý, khi Lý tổng nhắc đến, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Kỳ Tuyết, mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng anh ba đã kể cho cô nghe rất nhiều về người này, qua những gì đa nghe, cô có ấn tượng khá tốt về người này.
Kỳ Tuyết có thể xem là quản lý hàng đầu trong làng giải trí, hiệu suất làm việc vô cùng tốt, chưa từng để diễn viên của mình phải chịu thiệt thòi. Bất cứ diễn viên nào, dù là ảnh hậu hay người mới đều rất muốn chọn cô ấy làm người quản lý của mình. Chỉ là, cô Kỳ Tuyết này, tính cách cũng rất kiêu ngạo, từ trước tới giờ chỉ có cô ấy chọn người mình sẽ dìu dắt chưa từng có chuyện người khác chọn cô ấy, chỉ cần là người cô ấy nhìn trúng, cảm thấy thuận mắt, có tài năng liền chọn. Tính cách cô ấy như vậy cũng đã khiến nhiều người không thích nhưng có thể ở lại Thiên Phong lâu như vậy đương nhiên không phải người đơn giản, trong công ty này cô ấy cũng có cổ phần, mặc dù không thể nói là cổ đông lớn nhưng cổ phần của cô cũng không phải con số nhỏ, vẫn có thể sống tốt trong công ty này vì vậy chẳng có ai dám đắc tôi với Kỳ Tuyết. Mặc dù biết việc muốn cô ấy làm quản lý cho mình là rất khó, nhưng cô vẫn muốn thử một lần hơn nữa Băng Linh vẫn rất tự tin về bản thân mình. Vả lại, nghe Thượng Quan Hạo nói dạo gần đây, Kỳ Tuyết vô cùng rãnh, cũng không có diễn viên nào để cô dẫn dắt nên cô muốn thử vận may của mình.
– Kỳ Tuyết sao, cái này có lẽ hơi khó, nhưng tiểu thư yên tâm tôi sẽ cố gắng nói chuyện với cô ấy.
– Không cần ép buộc chị ấy, nếu chị ấy không thích thì tôi cũng không muốn ép. Cái tôi muốn là một Kỳ Tuyết cam tâm tình nguyện làm quản lý của tôi chứ không phải vì thân phận của tôi mà khiến chị ấy phải làm điều mình không thích. Quan điểm sống của cô là vậy, không thích ép người khác làm chuyện họ không muốn, cô chỉ muốn người khác cam tâm làm việc cho mình, nếu vì bị ép buộc mà họ phải làm cho cô thì khả năng bị đâm một nhát sau lưng là khó mà tránh khỏi. Huống hồ chi nếu là một diễn viên ép người khác làm quản lý cho mình sau này nếu không may xảy ra xung đột thì danh tiếng của người diễn viên đó trong giới coi như đi tong bởi vì quản lý là người biết tất cả bí mật của diễn viên mà mình dìu dắt. Nên cô cũng không muốn cưỡng ép người khác là vậy.
Lúc này, cáng cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó cánh cửa mở ra, bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện. Khi nhìn thấy cô ấy Lý tổng mới gọi tên cô ấy một cách khá bất ngờ.
– Kỳ Tuyết!
Vì cô đứng quay lưng lại với cửa phòng nên không nhìn thấy người vào, bây giờ nghe Lý tổng gọi là Kỳ Tuyết nên cô mới quay lại xem, khi nhìn thấy dung mạo người đến cô cũng khá là ngạc nhỉ ầm thốt lên:
– Là chị sao?
– Ra là em sao, cô bé? Kỳ Tuyết khi nhìn thấy cô cũng rất ngạc nhiên đặc biệt là khi thấy được dung mạo của cô.