Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 26 - Nụ Hôn Đầu

trước
tiếp

– Có hứng thú cùng tôi khiêu vũ một điệu không?

Một người đàn ông vô cùng đẹp trai, lịch lãm đang mời bạn khiêu vũ cùng, đặc biệt đó lại là một Ảnh đế vạn người mê thì bạn có thể từ chối không? Tất nhiên là không…huống chi đó lại là người mà cô thích.

– Rất sẵn lòng, tôi muốn còn không được.

Băng Linh đặt bàn tay của mình vào tay anh, hai người sánh vai nhau đi ra khu vực nhảy múa. Đây có lẽ là cặp đôi đẹp nhất đêm nay, họ đẹp đến mức cả thần tiên cũng phải ganh tị.

Hai người cùng nhau khiêu vũ, hòa cùng điệu nhạc, hai con tim cùng chung một nhịp đập. Trong ánh mắt và cả trái tim của hai người không còn gì khác ngoại trừ hình ảnh của đối phương và tình yêu mãnh liệt đối với người trước mắt. Đây là lần đầu tiên hai người khiêu vũ cùng nhau nhưng họ lại có một sự ăn ý đến kỳ lạ, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương, không cần nói thêm điều gì, hai người vẫn hiểu được suy nghĩ của người kia và phối hợp ăn ý đến không thể ăn ý hơn. Giữa sàn nhảy rộng lớn, hai người tồn tại cách biệt với thế giới bên ngoài, họ như một cặp thần tiên quyến lữ không thuộc về nhân gian này vậy.

***

Sau khi ăn tối xong, cô vẫn không chịu về nhà mà lại muốn đi dạo. Anh chiều cô nên đã để xe của mình cho thuộc hạ lái theo sau hai người một khoảng còn mình thì cùng cô đi dạo ven đường, khu vực gần sông, hai người đang đi trên một thảm cỏ mềm mại vô cùng.

Vì lúc nãy ăn tối, cô đã uống không ít rượu vang nồng độ nặng, bây giờ lại đi dạo hóng gió đêm nãy giờ mà hiện tại đầu cô đã có chút lâng lâng, chắc muốn cảm rồi đây. Vì đầu hơi đau, nên cô đi đứng có chút không cẩn thận đã vấp phải hòn đá ven đường nên loạng choạng sắp ngã may nhờ có anh đỡ kịp nhưng anh lại đứng không vững nên thế là cả hai oanh oanh liệt liệt mà lăn vài vòng. Cũng may là thảm cỏ nên cả hai không có bị thương gì. Chỉ là…lúc nãy té, anh ôm chặt cô vào lòng để cô không bị thương, kết quả là sau khi lăn vài vòng đến khi dừng lại thì cô đang mơ màng nằm đè lên người anh.

Hai người trán chạm trán, mũi chạm mũi và tất nhiên là môi chạm môi rồi. Anh khi phát hiện ra hai người đang hôn nhau thì không biết lòng mình vui mừng hay là ngạc nhiên nhiều hơn. Hiện tại anh cũng không suy nghĩ được gì, cũng chỉ biết một điều là…môi cô quá ngọt ngào. Vừa có hương hoa oải hương lại vừa có vị rượu vang vô cùng quyến rũ, môi cô đối với anh đã trở thành sự cám dỗ chết người làm anh không thể suy nghĩ được gì.

Còn cô khi phát hiện ra tình trạng xấu hổ của mình thì ngay lập tức muốn chống tay ngồi dậy nhưng…anh nào chịu để cô thoát. Ngay sau đó anh ôm chặt cô vào lòng, giữa cơ thể hai người hiện tại không có một kẻ hở nào, tiếp đó, môi cùng cái lưỡi đáng ghét kia của anh bắt đầu tấn công cô. Đầu tiên, anh dùng lưỡi mình cạy mở khớp hàm cô, sau đó tiến quân thần tốc vào tấn công khoang miệng cô, như muốn cướp lấy cái lưỡi ngọt ngào của cô để thõa mãn bản thân mình. Cô…từ lâu đã trở thành chấp niệm của anh, ngay giờ phút này, bản thân anh đã bị cô mê hoặc hoàn toàn, không thể thoát được đến chết cũng không thể thoát. Mà đối với cô – người con gái anh yêu nhất, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay cô ra, không bao giờ, cô chỉ có thể là của anh. Hiện tại trong đầu anh ngoài đôi môi quyến rũ kia thì chỉ có suy nghĩ này mà thôi.

Bản thân cô lại vô cùng bất ngờ đối với hành động của anh, cô giãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm của anh nhưng anh đã muốn chiếm giữ thì cô có thể dễ dàng thoát sao. Vì vậy mà sau một hồi giãy giụa đến kiệt sức, cô cũng phải chịu thua người đàn ông bá đạo này, không phản kháng nữa mà ngược lại cô…chủ động ôm lấy bờ vai anh. Hai người trao nhau nụ hôn đầu đời đầy ngọt ngào mãnh liệt. Nụ hôn đầu tiên này không dịu dàng, nhẹ nhàng như trong tưởng tượng của hai người mà nó lại vô cùng nóng bỏng, nồng nhiệt, đây có lẽ cũng là hồi ức khó quên nhất trong cuộc đời của hai người.

– Ngô…ưm…ưm…

Sau một hồi hôn nhau nồng nhiệt, đến khi cô sắp tắt thở vì thiếu dưỡng khí thì anh mới chịu buông cô ra. Nhìn cô bây giờ quyến rũ, mị hoặc vô cùng. Đôi mắt to tròn ngập nước đầy mơ màng, gương mặt ửng hồng, đôi môi anh đào sưng đỏ sau một hồi cuồng nhiệt…thật khiến anh nhiệt huyết sôi trào, anh suýt nữa đã nhịn không được mà đè cô xuống vật lộn thêm vài hiệp nữa rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, anh xuống tay không nổi lỡ như lại dọa cô sợ mà tránh xa anh thì anh sống sao đây. Còn cô sau khi bị anh dày vò một phen thì cũng kiệt sức mà nằm gục trên người anh thở dốc để lấy dưỡng khí, cô không dám nhìn mặt anh đâu, xấu hổ quá đi, cô thế nhưng lại phối hợp với anh, sau này làm thế nào mà đối mặt với anh đây.

– Băng à, em…không sao chứ? Có phải tôi làm em sợ rồi không?

Thấy cô nằm yên không nhúc nhích, anh hoảng sợ vô cùng, sợ cô giận anh, xa lánh anh. Anh không muốn chuyện đó xảy ra cũng sẽ không để nó xảy ra, tuyệt đối KHÔNG! Mặc dù lo sợ là vậy nhưng anh vẫn dịu dàng, ân cần hỏi han cô.

– Tôi…không sao, anh không cần lo. Chúng ta về nhà thôi, cũng đã trễ rồi, tôi không muốn mọi người phải lo lắng.

Cô cũng không giận anh vì chuyện vừa xảy ra, dù sao cô cũng đáp…lại anh mà, vậy thì sao có thể trách anh được chứ. Chỉ là hơi bất ngờ thôi, liệu có phải an cũng có cảm giác với cô không, nhưng cô vẫn không dám hỏi, cô sợ mình sẽ nghe được câu trả lời làm mình không thể chấp nhận được.

– Được, tôi đưa em về.

Nghe được câu nói của cô làm anh vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Nói vậy là cô không giận anh, không trách anh, có nghĩa là có thể cô cũng có cảm giác với anh nhưng nếu cô đã không muốn nói thì anh sẽ không ép, anh sẽ đợi, đợi đến ngày cô nói với anh câu ” Em yêu anh “. Còn bây giờ anh phải đưa cô về nhà để cô nghỉ ngơi đã, đêm nay anh đã làm cô ” mệt ” quá rồi. Sau đó anh khoác chiếc áo vest của mình lên cho cô vì sợ Băng Linh lạnh rồi dìu cô đến xe của mình và đưa cô về dinh thự Thượng Quan gia. Anh cũng không quên việc trở về sẽ thưởng cho tên thuộc hạ luôn lái xe theo sau này, hắn nhìn thấy nhưng không đến phá đám chuyện tốt của anh, phải thưởng.

***

Khi lái xe đến trước cổng Thượng Quan gia, Đông Phương Huyền Thương định tạm biệt cô. Nhưng khi quay lại nhìn thì thấy Băng Linh đang dựa đầu vào ghế xe ngủ ngon lành. Nhìn cô ngủ trông vô cùng đáng yêu và dịu dàng nên anh cũng không nỡ đánh thức cô dậy mà nhẹ nhàng mở cửa xe bên kia, sau đó tháo dây an toàn ra. Đôi tay mạnh mẽ, hữu lực vô cùng ôn nhu ôm lấy thân hình mảnh mai của cô ra, đến trước cổng, chưa kịp nhấn chuông cửa thì đã có người chạy ra mở cửa cho anh rồi.

Trước khi quản gia lên tiếng thì anh đã nhíu đôi mày đẹp của mình lại, lệnh cho họ không được lớn tiếng ảnh hưởng đến Băng Linh. Sau đó nói nhỏ với quản gia:

– Dẫn tôi lên phòng của cô ấy.

– Vâng, ngài đi theo tôi.

Bác quản gia cũng vô cùng hiểu ý anh mà không dám lớn tiếng sợ đánh thức tiểu thư nhà mình, ông cũng vô cùng lễ phép dẫn đường cho Đông Phương Huyền Thương lên phòng của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.