Sau khi ra xe lấy đồ ăn trưa xong định quay lại chỗ Đông Phương Huyền Thương thì thấy Ngọc Gia Tuệ đang đi đến đây, nhìn cô ta là đã biết là chẳng có gì tốt rồi nhưng cô là ai, cần phải e ngại cô ta sao?
– Hừ, tôi còn tưởng nữ phụ phải là diễn viên nào có danh khí cao lắm chứ thật không ngờ lại là cô. Rốt cuộc cô và Will đế là mối quan hệ gì mà anh ấy lại nói chuyện nhiệt tình với cô như vậy. Không lẽ cô đi cửa sau với anh ấy?
Cô ta nói với giọng khinh thường, mắt cô ta nhìn cô như nhìn một diễn viên thấp hèn chỉ biết bán thân để nổi tiếng vậy. Nhưng Angella cô cũng không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp, cô không ra uy còn tưởng cô là mèo nhỏ.
– Cô nói tôi đi cửa sau với Will đế? Ha, anh ấy trong giới giải trí này là người như thế nào, không phải cô không biết, cô nói anh ấy có mối quan hệ đó với tôi hóa ra là đang phỉ báng nhân cách của anh ấy. Việc này nếu để giới truyền thông và cộng đồng fans biết thì cô nghĩ cô có thể sống yên không, cho dù có là thiên kim của Ngọc gia thì sao, cô nghĩ William chỉ là một ảnh đế bình thường sao. Đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Còn nữa cái ánh mắt cô nhìn tôi là như thế nào đây, cô nghĩ tôi bán thân để đi lên thì trước tiên cô hãy nghĩ lại xem bản thân mình đã làm những gì để được như ngày hôm nay. Hiện tại tôi không rảnh nói chuyện phiếm với cô, William còn đang đợi tôi, tạm biệt.
Cô nói một hơi không vấp một chữ, vừa nói vừa nhìn gương mặt như con tắc kè hoa của Ngọc Gia Tuệ, lúc xanh, lúc trắng, lúc đỏ rồi tím, đúng là đặc sắc chết đi được. Nói xong cô đi không thèm ngoảnh lại nhìn gương mặt tức đến muốn giết người của Ngọc Gia Tuệ.
Tất cả đều được Phan Thành Thiên thu vào ánh mắt của mình, Angella này càng ngày anh càng thấy cô thú vị luôn đưa anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Điều anh thắc mắc về cô chính là thân phận của cô, rốt cuộc cô…là ai.
***
– Will, xin lỗi anh đợi có lâu không?
– Không sao, nhưng có phải đã có chuyện gì xảy ra không?
– Không có gì chỉ là có một người ra đường quên uống thuốc nên đến tìm tôi gây sự. Thôi không nói về chuyện này nữa, anh ăn thử đi rồi cho tôi biết cảm nhận.
Cô vừa nói vừa bày biện những món ăn đầy đủ màu sắc, hương vị vô cùng đa dạng phong phú, làm người ta vừa nhìn là đã muốn nếm thử rồi. Đặc biệt những món này đều là các món ăn cung đình Trung Quốc thời xưa, là các món ăn mà chỉ có hoàng gia mới có thể dùng. Hiện tại muốn tìm một nhà hàng có thể làm những món bằng một phần của cô vô cùng khó lại không giữ dược hương vị truyền thống. William ăn thử các món càng ăn càng kinh ngạc. Anh từng đi rất nhiều nơi, thưởng thức rất nhiều món nhưng chưa từng cảm thấy món nào ngon như món ăn anh đang dùng. Có lẽ là do chính tay cô nấu chăng hoặc một phần cũng là vì những món cô làm khiến anh có cảm giác là mình đang thưởng thức một bữa tiệc hoàng gia thời xưa vậy, vô cùng đặc biệt.
– Rất ngon nha, em làm sao mà được vậy, nếu rảnh có thể chỉ tôi không. Mặc dù tôi cũng biết nấu ăn nhưng không nấu được hương vị đặc biệt như vậy.
– Anh cũng biết nấu ăn hả, vậy hôm nào anh nấu cho tôi thưởng thức đi, tôi cũng muốn ăn món ăn do chính tay Will đế nấu nha. Còn việc dạy anh nấu mấy món này thì tôi rất sẵn lòng. Anh cứ ăn xong cái này đi, tôi có làm thêm bánh và nước trái cây để tráng miệng nữa, ăn xong sẽ cho anh nếm thử.
– Được, nhưng em cũng ăn đi, tôi ăn một mình như vậy mà em lại ngồi nhìn coi sao được chứ.
– Được, tôi cũng đang rất đói đây.
***
Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lúc thì cũng đã sang chiều, công cuộc quay phim cũng bắt đầu. Cảnh quay đầu tiên cũng là cảnh sẽ quay ngay bây giờ là phân cảnh mà công chúa Ngọc Vũ gặp Lăng Thiên lần đầu tiên trong rừng khi cô đang trốn đi chơi.
– Chú Quan à, trang phục diễn ben Quang Hoa đã mang đến rồi phải không ạ?
– Đúng rồi, trang phục diễn hôm nay của con và Will đế dã có, con đi thay đi rồi diễn. Mà con đã làm cách gì mà lại có thể giúp chú ký hợp đồng với Quang Hoa vậy, hay là con quen biết chủ của thương hiệu vậy?
– Thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Sau này chú sẽ biết thôi mà.
– Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn con về chuyện này.
– Không có gì đâu mà chú, thôi con đi thay đồ đây.
Khoảng 20″ sau
Băng Linh và Huyền Thương sau khi thay đồ xong thì cùng đi ra từ hai hướng trái ngược nhau. Khi họ cùng xuất hiện thì đã thu hút tất cả ánh nhìn của đoàn ekip làm phim vì ngoại hình của họ quả thật quá xuất sắc, xuất sắc đến ngoài sức tưởng tượng. Hai người khi mặc đồ cổ trang đều khiêm người nhìn cảm nhận được bản thâm họ không phải là một diễn viên ma họ là một công chúa, một thái tử của một quốc gia. Chỉ nhìn ngoại hình chưa diễn mà đã đem lại hiệu ứng tốt như vậy rồi, mọi người lại càng muons xem hai người diễn sẽ như thế nào. Mặc dù được tất cả mọi người chú ý nhưng trong mắt hai người Băng Linh và Huyền Thương chỉ có đối phương mà thôi. Trong mắt họ đều là sự kinh diễm và tình yêu mãnh liệt dành cho người kia. Hai người từ từ tiến về phía nhau, cùng mỉm cười với đối phương, dù chưa đóng phim nhưng mọi người trong ekip không ai muốn phá vỡ khung cảnh hiện tại cả, bọn họ cảm thấy nếu bây giờ mà mình lên tiếng quấy rầy thì sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất thôi.
Bên cạnh những ánh mắt đầy kinh ngạc thì tất nhiên cũng sẽ có những ánh mắt chứa đầy sự oán hận cùng đố kỵ. Còn ai trồng khoai đất này nữa ngoại trừ Từ Mộng và Ngọc Gia Tuệ.
…