Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 56 - Buổi Tối Phong Ba

trước
tiếp

Đúng ra mà nói việc Băng Linh đưa Olearn về nhà ăn cơm tối chỉ đơn giản là thực hiện lời hứa của cô mà thôi nhưng vào trong mắt của Huyền Thương lại giống như cô dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ rồi sắp tới sẽ tính đến chuyện kết hôn vậy nên trong lòng anh mới có những lo lắng không đâu.

Lúc vừa kết thúc một ngày quay phim, Olearn đích thân đến đón Băng Linh về nhà cô, hai người đi khá sớm vì Băng Linh cần phải nấu ăn nữa, còn Huyền Thương anh phải về nhà ăn diện thật đẹp đè bẹp cái tên hoa hoa công tử kia.

Nhà Thượng Quan

Trong phòng khách mọi thành viên trong nhà đều đã có mặt đầy đủ, thấy Băng Linh dẫn Olearn vào thì mọi người đều liếc mắt nhìn hai người. Mọi người đều biết rõ Olearn vì mỗi năm họ đều sẽ thay phiên nhau đến thăm Băng Linh đương nhiên cũng biết đến vài người bạn của cô bao gồm cả Olearn.

– Cháu chào hai bác, các anh!

– CHÀO, OLEARN!

– Mọi người ngồi nói chuyện đi, con lên thay đồ rồi xuống nấu bữa tối ngay.

– À, Linh nhi à, lát nữa bạn anh cũng sẽ đến, em chuẩn bị nhiều thêm một phần có được không?

Lúc này Thượng Quan Quân nhớ đến lời dặn của tên bạn có tâm Huyền Thương kia thì lên tiếng nói với Băng Linh, đúng thật thân là anh vợ tương lai mà chẳng khác nào cấp dưới của em rể thế này đây, có gì mất mặt hơn chuyện này không chứ.

– Bạn…của anh, ai vậy?

Tự nhiên nghe anh hai nói đến bạn cô lại có linh cảm không tốt thế nhỉ.

– Lát em sẽ biết thôi mà!

– Thôi được rồi.

Băng Linh lên phòng mình thay một bộ váy màu trắng tinh, vào thêu hoa, kiểu dáng đơn giản mặc ở nhà rồi xuống bếp nấu ăn.

Gần 2 tiếng sau thì cô nấu cũng đã xong rồi, như một đại yến tiệc trong cung đình vậy, chẳng những vậy ngay cả đồ tráng miệng cùng với nước trái cây cô cũng làm xong rồi.

Mọi người đã đến an vị tại bàn ăn chỉ đợi người bạn kia của Thượng Quan Quân thôi. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng động thay giày, biết là ai Thượng Quan Quân bèn đứng dậy ra nghênh đón.

– Khách đến rồi, đến rồi. Chúng ta bắt đầu ăn thôi.

Băng Linh tò mò quay mặt qua nhìn người đến, nhìn thấy rồi lại suýt sặc nước miếng. Sao lại là Đông Phương Huyền Thương chứ, sao anh hai lại không nói cho cô biết vậy. Olearn ngồi cạnh cô thấy mặt cô sau khi nhìn thấy người đến thì ngơ ra nên cũng hiếu kỳ quay lại xem, xem rồi bản thân anh cũng ngạc nhiên không kém. Còn Đông Phương Huyền Thương thì vẫn bình tĩnh nhìn một lượt khắp bàn ăn, gương mặt rất dịu dàng nhìn đến bố mẹ Băng Linh thì có kính trọng nhưng khi nhìn đến Olearn và Băng Linh ngồi cạnh nhau nói cười vui vẻ thì gương mặt cứng ngắc, sát khí từ từ nổi lên nhưng vì có mặt bố mẹ của cô cùng với việc anh sợ dáng vẻ tức giận của mình làm cô sợ nên anh phải kiềm chế, kiềm chế. Liếc thấy bên cạnh Băng Linh còn trống bèn chớp thời cơ chạy qua đó đánh dấu chủ quyền.

Thấy anh ngồi xuống ngay cạnh mình, trái tim Băng Linh không kiềm được ‛ thịch ” một cái, trong lòng có cái gì đó chảy qua tim, đột nhiên cô cảm thấy có chút lo sợ, sợ anh hiểu nhầm mối quan hệ của cô và Olearn, lại có chút vui vẻ, không lẽ anh tìm mọi cách đến nhà cô vì biết hôm nay cô đưa Olearn về nhà mình ăn tối. Có lẽ anh đang ghen chăng, mặc dù không muốn nhưng Băng Linh phải đưa mắt liếc anh vài lần vì hôm nay anh quả thật…rất đẹp. Lúc nãy anh đứng ở của phòng ăn nên cô chỉ biết đó là anh chứ không còn nhận ra sự khác biệt nào nữa bây giờ anh ngồi cạnh bên mới phát hiện ra anh đẹp hơn ngày thường rất nhiều. Trên người khoác một bộ Âu phục đen làm tôn lên vóc giác cực chuẩn của anh, hình như anh còn xịt thêm nước hoa nữa thì phải, ưm…rất nam tính, lại còn có cả gel xịt tóc nữa. Hôm nay anh ăn diện quá đấy, miệng muốn mỉm cười lắm nhưng vẫn phải nhịn, cô sợ anh giận.

Huyền Thương nói vài lời chào hỏi với trường bối rồi mang quà mình đã mua tặng họ. Sau đó anh liếc qua nhìn Băng Linh, khi cô quay qua nhìn thì anh lập tức dời ánh mắt. Thượng Quan Triệt thấy hai người như vậy, bản tính phúc hắc lại trỗi dậy.

– Sao anh không tặng quà cho em gái tôi dù gì bữa ăn thịnh soạn này cũng là do con bé nấu.

– …

Thật ra anh đã tặng bản thân mình cho cô từ lâu rồi, đồ của anh bây giờ cũng là của cô rồi còn có thể tặng gì nữa chỉ là mãi cô vẫn chưa mở món quà là anh đây ra thôi.

– Thượng Quan Triệt, anh không muốn ăn nữa hả.

Băng Linh giả vờ tức giận lên tiếng với Thượng Quan Triệt, tay như muốn lấy đĩa đồ ăn mà anh thích nhất trước mặt anh đi thì nhận được ánh mắt tha thiết khẩn cầu của đại ca nhà mình nên thôi. Thật ra cô giận anh không phải vì anh trêu cô mà vì anh trêu Huyền Thương của cô có trêu cũng phải là cô làm không tới lượt anh trai đâu.

– Thôi được rồi, nhà có khách mà mấy anh em tụi con không thể yên tĩnh một chút sao. Olearn, Huyền Thương hai đứa cũng ăn đi đừng để ý mấy anh em tụi nó.

– DẠ, Bác trai!

Những người khác đều chăm chăm ăn cơm của mình chỉ trừ cục diện ba người kia. Olearn và Huyền Thương cứ ăn hai miếng là lại thi nhau gắp đồ ăn cho Băng Linh cũng may là sức ăn cô lớn, ăn cũng không chậm nên giải quyết được đồ ăn mà họ gắp nếu không chén của cô không biết sẽ trở thành ngọn núi nhỏ cao bao nhiêu rồi. Đến cuối bữa ăn, món sườn xào chua ngọt chỉ còn một miếng hai người kia không hẹn mà cùng nhau đưa đũa muốn gắp không ai nhường ai, mắt đầy khiêu khích nhìn người kia. Băng Linh nhìn miếng thịt cứ lết qua bên này lại lết qua bên kia mà miệng câm nín, cứ tiếp tục như thế đến khi nào mới được ăn tráng miệng đây, thế nên Băng Linh quyết định ra đũa tương cứu cho mọi người, cô thản nhiên đưa đũa của mình gắp miếng thịt đó quả nhiên hai người kia không ai dám dành, trước ánh mắt của mọi người cô ăn ngon lành, ăm xong nhìn lướt qua mọi người.

– Ra phòng khách chơi lát ăn tráng miệng.

***

Dùng xong tráng miệng thì mọi người ngồi trò chuyện một lúc. Liếc thấy thời gian đã không còn sớm, Olearn và Huyền Thương cũng lên tiếng xin về.

Olearn không biết Huyền Thương và Băng Linh đang sống chung một nhà nên mọi người trong gia đình Thượng Quan cũng không tiện lên tiếng hỏi Băng Linh tối nay ở lại đây hay về nhà Huyền Thương. Băng Linh nói vài lời tạm biệt với Olearn, tiễn anh về xong rồi vô nhà lấy túi xách chuẩn bị về lại nhà Huyền Thương.

Còn Huyền Thương biết hôm nay cô vẫn sẽ về nhà với anh thì lòng vui như nở hoa, đặc biệt là anh sẽ đi xe cùng với cô, đi xe của anh vì lúc nãy cô đến với Olearn còn xe của cô thì Trần Minh dùng rồi. Hai người nói tạm biệt với trưởng bối rồi cùng nhau về nhà. Vì trời đã trễ mà Băng Linh cũng khá mệt mỏi nên đi trên đường cả hai cũng không nói chuyện nhiều. Về đến nhà Băng Linh lấy một chiếc áo sơmi của Huyền Thương thay ra rồi lên giường nằm. Trước khi ngủ thì nghe Huyền Thương nói với cô một câu.

– Nếu em mệt thì để ngày mai anh xin nghĩ giúp em.

Nghe Huyền Thương hỏi như vậy Băng Linh biết anh đang lo lắng cho mình, dù lòng rất vui nhưng vẫn không muốn anh lo lại càng không muốn vì mình mà làm chậm tiến độ quay nên cô đáp lại anh với giọng ngái ngủ.

– Không cần đâu, tôi cũng không phải ốm đau gì, chỉ hơi mệt thôi, nằm ngủ một giấc thì sẽ ổn thôi. Anh không cần lo lắng.

– Thôi được rồi, em ngủ ngon.

Nhìn Băng Linh dần chìm vào giấc ngủ, Huyền Thương dán môi mình lên trán của cô, gương mặt dịu dàng nhu hòa như gió xuân ấm áp, sau đó anh mở tủ lấy bộ quần áo ngủ rồi thay đồ, thay xong anh leo lên bên kia giường ôm thân thể mềm mại thơm tho của Băng Linh vào lòng mà cô cũng đã quen có hơi ấm của anh bên cạnh mỗi khi ngủ nên khi anh vừa chạm vào người cô thì cô cũng tự giác chui rúc vào lòng anh như con mèo nhỏ mà ngủ một giấc tới sáng.

***

Sáng hôm sau, hai người cùng nhau ăn sáng rồi lần lượt rời nhà đi làm. Hôm nay Băng Linh đến sớm hơn Huyền Thương một lúc mặc dù cô có ít cảnh quay hơn anh nhưg đột nhiên Olearn lại nói hôm nay muốn đến đoàn làm phim nên cô phải đến đó trước để chờ anh mắc công anh đến tìm không thấy cô rồi đi khắp nơi dạo chơi gây nhiều hiểu lầm không đáng có thì phiền.

Quả nhiên cô vừa đến thì 5″ sau đoàn làm phim lại xuất hiên vị khách không mời mà tới – Olearn. Mặc dù là khách không mời nhưng không ai dám không hoan nghênh anh cả. Gần nữa tiếng sau thì Huyền Thương cũng đã tới. Mọi người bắt đầu công việc chuẩn bị quay phim. Cũng may hôm nay Olearn không nói nhiều nhu mọi khi, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn Băng Linh diễn, lâu lâu lại quay qua chơi với Bạch Hổ của cô. Chỉ là có một vài kẻ vẫn không biết ai nên chọc ai không nên chọc, cứ đứng tụ họp một bên chỉ trỏ nói năng đủ điều, mà nói cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Còn ai trồng khoai đất này ngoài Từ Mộng, Thẩm Ngọc, Lê Nhã…cùng với mấy chị em thường đeo bám theo bọn họ chứ. Bọn họ nói không phải cô quyến rũ Will đế thì cũng là có quan hệ mập mờ với Olearn rồi còn nói cô dùng sự thánh thiện của mình để móc nối quan hệ với Phan Thành Thiên. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà chỉ là bây giờ cô không rảnh để ý tới bọn họ nhưng như thế không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua, một ngày nào đó cô sẽ cho họ hiểu rõ câu nói họa từ miệng mà ra. Chỉ là hình như tâm trạng của Từ Mộng khá tốt, có lẽ là vì lại được chọn làm người đại diện cho Chanel tại Trung Quốc chứ gì. Cô ta luôn nghĩ những thứ cô ta có, những thứ cô ta muốn đều là cái người khác khát khao hay sao chứ, nực cười. Những thứ thuộc sỡ hữu của cô ta trong mắt Băng Linh chẳng là gì cả. Khoảng thời gian này Băng Linh cũng chẳng rãnh rỗi là bao. Cô phải đi quay quảng cáo cho rất nhiều thương hiệu sản phẩm chẳng hạn như nước hoa, điện thoại, đồng hồ,… Có lẽ sau khi quay xong bộ phim này cô cũng sẽ bận nhiều đây vì mấu ngày nay chị Tuyết nhận được không ít lời mời cô đóng phim từ các đạo diễn, cô cũng khá ưng ý một vài kịch bản trong đó, sắp tới sẽ là một khoảng thời gian bận rộn đây.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.