Nói là sẽ cho anh ngủ sofa nhưng một người như Đông Phương Huyền Thương sao có thể để cho mình chịu thiệt như thế. Tối đó, anh nằm trên sofa không ôm được ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng nên ngủ không được, vẫn phải rón rén bò lên giường ngủ thôi. Mà Băng Linh cũng không khác gì, mạnh miệng như thế nhưng tối đến không có vòng ôm ấm áp của anh vẫn là ngủ không ngon. Cảm nhận được anh đã leo lên giường ôm mình, Băng Linh như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng anh ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, Huyền Thương dậy sớm hơn, làm như không có chuyện gì mà chạy lại sofa nằm. Băng Linh tỉnh dậy thấy anh ấu trĩ như vậy thì rất muốn cười nhưng vẫn phải giữ lại cho anh chút hình tượng nên thôi ráng nhịn vậy.
Hai người lần lượt làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu dùng bữa sáng cùng mọi người. Cả gia đình cùng ngồi ăn sáng, Băng Linh cảm thấy mình như là một thành viên của nhà Đông Phương vậy, với thân phận là vợ của Huyền Thương.
Mọi người dùng nữa xong thì Băng Linh lại bị Đông Phương lão gia kéo đi đánh cờ, đánh cờ chán rồi hai ông cháu lại bàn luận về lịch sử và lai lịch của những món đồ cổ mà Đông Phương lão gia sưu tầm được. Hai người càng nói càng hăng say. Còn Huyền Thương thì lại ngồi nói chuyện kinh doanh cùng bố anh, còn Đông Phương phu nhân thì cùng bác quản gia ngồi xem lịch, chọn ngày lành tháng tốt cho hai người đính hôn và tổ chức hôn lễ, còn chọn cả địa điểm tuần trăng mật nữa. Huyền Thương thấy mẹ mình như thế thì cũng nói thẳng ra là chuyện này hai người không gấp, từ từ hãy tính. Dù sao muốn tính đến chuyện kết hôn cũng phải đợi đến lúc Băng Linh tiếp quản tập đoàn Thượng Quan đã, đây là ý của bố cô. Thậm chí Huyền Thương anh còn chưa chính thức ra mắt bố mẹ cô mà. Vả lại Băng Linh cũng đã nói rằng đợi cô đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp rồi nói đến chuyện này cũng không muộn.
Đông Phương phu nhân nghe con trai nói thì cũng hiểu được ý cả hai người. Xem ra sớm nhất cũng phải là năm sau mới tính được, bà lo như vậy cũng chỉ vì lo con rai bà sẽ bỏ mất đứa con dâu giỏi như Băng Linh thôi, dù sao con bé vừa xinh đẹp, vừa có tài, vừa có gia thế lại thông minh hiểu lòng người chắc chắc là có rất nhiều người để ý. Không phải bà đánh giá thấp con trai mình chỉ là cái thằng này tính tính nó quá hách dịch sợ sẽ làm con dâu bà khó chịu thôi. Mặc kệ ra sao, Băng Linh cũng là đứa con dâu duy nhất mà bà chấp nhận, người khác đừng hòng dành với bà. Cho dù Đông Phương phu nhân không ra tay thì Will đế cũng đâu thể để mất vợ mình địch, mất cô rồi anh chẳng phải sẽ cô đơn cả đời sao.
Băng Linh và Huyền Thương ở lại chơi mãi đến giữa trưa, hai người muốn ra về nhưng lại bị mọi người lôi kéo bảo ở lại ăn trưa rồi hãy đi thì hai người cũng đồng ý ở lại. Dù sao cũng là bậc vãn bối, trưởng bối đã bảo ở lại sao dám cãi chứ.
***
Băng Linh vừa về tới nhà thì lên phòng ngủ một giấc, còn Huyền Thương thì ngồi trên sofa trong phòng cô đọc mail bên tập đoàn gửi tới.
Hôm sau, hai người tiếp tục công việc quay phim của mình. Sau khi hoàn thành các cảnh quay của mình hôm nay, cả hai bị đạo diễn Quan gọi đến phòng làm việc. Ông muốn hai người cùng nhau song ca trong ca khúc chủ đề của « Thanh Yên truyện ». Băng Linh thì không vấn đề gì, còn Huyền Thương thì anh hơi chần chờ. Nhưng suy đi nghĩ lại thì anh vẫn đồng ý, nếu anh không hát cùng cô thì chẳng phải người đang ông khác sẽ được lợi hay sao. Anh đã để mất quyền lợi một lần rồi, lần này sao có thể mất nữa. Sau khi được sự đồng ý của cả hai thì đạo diễn Quan cho người sắp xếp phòng thu âm, hai người vẫn còn nhiều thời gian rãnh nên cũng đồng ý sẽ thu âm ngay hôm nay luôn. Sau khi xem qua một lượt các ca khúc thì Băng Linh và Huyền Thương tập vớ nhau vài phút rồi vào phòng thu luôn, không muốn lãng phí thời gian. Đây là lần đầu hai người song ca cùng nhau nhưng lại phối hợp ăn ý một cách lạ thường, người nghe có thể nghe ra cảm xúc của bài hát và cả người hát rất dễ dàng. Trong lúc thu âm, hai người lại thường xuyên liếc mắt nhìn nhau, t ý tương thông, nhanh chóng bắt được tiết tấu của đôi phương mà phối hợp, bình thường hai người đã rất hiểu nhau, chút việc nhỏ này sao có thể làm khó được họ. Ca khúc chủ đề gồm ba bài, trong đó hai bài song ca còn một bài là đơn ca do Băng Linh hát. Cô trong phòng thu âm hát nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi bóng hình của anh đang ở bên ngoài nhìn cô không chớp mắt. Cô nhìn mà hát như nói lên tình yêu của cô dành cho anh cũng như tình yêu mà Thanh Yên dành cho Phong Thần.
Nhân viên trong phòng thu âm cũng rất bất ngờ về Băng Linh, hiếm có diễn viên nào hát ca khúc nhạc phim mà có thẻ hoàn thành trong một lần hát lại đạt được hiệu ứng tốt như thế. Mà điều khiến họ ngạc nhiên hơn có lẽ là thái độ của Huyền Thương, anh chưa bao giờ hát nhạc ohim cả mặc dù gia tài đóng phim của anh thật khiến người ta ghen tỵ, đây là lần đầu tiên anh đồng ý hát, lại hát cùng một nữ diễn viên mới, trong lúc hat hai người lại thường xuyên liếc nhìn nhah, xâu chuỗi những việc này lại, mọi người không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ của hai người này, chỉ trừ bác đạo diễn là bình thường nhất, ông là một nhân vật lão luyện, vừa nhìn đã biết hai người này là quan hệ gì.
Băng Linh và Huyền Thương thu âm xong thì cùng đạo diễn Quan rời đi, còn lại sẽ để cho bộ phận âm thanh chỉnh sửa và cắt ghép tạo thành video. Lúc Băng Linh quay lại trường quay thì thấy Kỳ Tuyết cũng đến, có lẽ là mới tới không lâu lúc nãy cô đi chị ấy không có mặt ở trường quay. Băng Linh để Huyền Thương đi trước còn mình thì đến chỗ Kỳ Tuyết.
– Chị Tuyết, có chuyện gì sao?
– Angela, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là chị nhận được một vài kịch bản phim rất tốt, bọn họ muốn đề xử em làm nữ chính. Đây đều là kịch bản của những đạo diễn nổi tiếng trong nghề, không phải nhân vật lão làng thì cũng là những người đạo diễn mới rất có phong cách trong kịch bản của mình. Chị nghĩ vai diễn Ngọc Vũ công chúa của em đã để lại ấn tượng rất tốt trong mắt họ nên về những kịch bản này em xem rồi chọn đi, thời gian quay của chúng cũng không qua sát nhau nên em không cần lo.
Kì Tuyết vừa noia vừa đưa sấp kịch bản đang cầm trên tay cho Băng Linh.
– Ưm, dù sao bây giờ em cũng đang rãnh nên em sẽ xem rồi cho chị ý kiến của em luôn.
– Ngay bây giờ sao?
– Dạ, chúng ta tìm một chỗ trống để ngồi đi!
– Vậy qua bên đó đi.
Kỳ Tuyết nhìn về một hướng rồi nói với Băng Linh. Bên đó là chỗ nghỉ ngơi cho diễn viên, mọi người đang quay nên chỗ đó đang trông nên hai người sang đó ngồi. Băng Linh đọc qua xác kịch bản, hầu như đều là phim cổ trang, chỉ có hai ba bộ là phim hiện đại thôi. Băng Linh thầm cảm thán, Kỳ Tuyết quả nhiên là một quản mỹ vàng, chị ấy rất hiểu ý của cô, đây đều là những kịch bản chị ấy đã sàng lọc qua rồi mới đưa cho cô, cô đều rất thích, mà thời gian khởi quay của chúng đều là vào đầu năm sau, cô có thể sắp xếp được. Ở đây có khoảng 5 kịch bản, 2 bộ phim cổ trang, 1 bộ phim tiên hiệp, 1 bộ phim thần tượng chiếu mạng và 1 bộ phim hiện đại chiếu rạp.
– Mấy cái kịch bản này rất tốt, em rất thích, chị nói lại với họ dùm em.
– Vậy là em chọn hết sao?
– Dạ, dù sao thì chúng chủ yếu là năm sau mới quay, mà thời gian quay cũng không trùng nhau nên em có thể sắp xếp được. Sang năm sau, khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 sẽ tổ chức lễ trao giải Kim Mã, lúc đó thì cả hai bộ phim đầu tiên của em đã được chiếu trên truyền hình xong rồi, vẫn có thể tham dự lễ trao giải được. Phim của đạo diễn Quan luôn được nhận giải thưởng, không ít thì nhiều, vai diễn của em cũng được đánh giá tốt dù không có giải nhưng nếu được đề cử cũng là một bước khởi đầu rất tốt rồi. Về sau em quay mấy bộ phim này, còn sợ không có giải sao?
– Em nói cũng đúng, ngay lần đầu nhìn thấy em chị tin chắc em là một nhân vật mà một khi đã tiến vào giới giải trí thì sẽ tạo nên huyền thoại rồi. Không chừng giải Ảnh hậu Kim Mã sẽ thuộc về e thật đó, về sau còn có giải Kim Ưng, Kim Tượng,…đợi đến lấy nữa đó.
– Chị quá khen rồi.
– Chị chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi. À chị nghe nói hãng trang sức QUEEN lầm này đến Trung Quốc có lẽ là làm một dự án lớn đó, thậm chí cậu chủ của tập đoàn tương lai là chủ tịch tập đoàn cũng đến Trung Quốc đấy.
– Em có nghe mẹ em nói đây chính là một trong những dự án lớn của QUEEN trong vòng 3 năm nay.
– Đúng vậy, những công ty khác có diễn viên nổi tiếng cũng đã bắt đầu rục rịch rồi. Nếu thật sự trở thành người phát ngôn hoặc là gương mặt đại diện của QUEEN ở Trung Quốc hay Châu Á chính là một bước lên mây đấy. Tháng 11 năm nay, QUEEN sẽ làm dự án về trang sức cho ngày Giáng sinh và ngày Tết, sang năm sau sẽ làm trang sức cho ngày lễ Valentine và Quốc tế phụ nữ. Chính xác một dự án lớn, làm liền ba chuyên mục tại Trung Quốc, lại vào những ngày lễ quan trọng.
– Đây chính là miếng mồi béo bỡ để các nữ minh tinh giành lấy đây mà, đáng tiếc em đã nhs trúng rồi, không ai có thể cướp cả.
– Chị tin em có thể làm được, trang sức QUEEN có khách hàng chủ yếu là người của giới thượng lưu quý tộc, sự cao quý là điều kiện tất yếu đối với trang sức cũng như người đeo nó. Mà em vốn dĩ sinh ra đã có thân phận hơn người, khí chất cao quý thì không ai có thể bì được, phần thắng của em rất cao.
– Cảm ơn chị, chuyện công việc của em phải nhờ chị nhiều rồi.
– Không cần khách sáo, đây là trách nhiệm của chị. Chị cũng không thể ngồi không lãnh lương còn mọi chuyện thì giao cho Trần Minh được. Thôi chị đi đây, tạm biệt.
– Tạm biệt chị.
Kỳ Tuyết đi rồi, Băng Linh ngồi chơi một mình. Một lúc sau thì Huyền Thương lại đến ngồi bên cạnh cô.
– Lúc nãy Kỳ Tuyết đến tìm em có chuyện gì vậy?
– À, chị ấy tìm được một vài kịch bản tốt nên đưa cho em xem thử rồi chọn.
– Phim mới sao?
– Dạ!
– Tên?
– Làm gì?
– Em làm nữ chính đương nhiên anh phải làm nam chính rồi.
– Sao anh biết em làm nữ chính mà không phải nữ phụ.
– Ngoại trừ phom của đạo diễn Quan ra, có rất ít đạo diễn có thể tạo ra nhân vật nữ phụ như Bạch Ngọc Vũ. Mà em chỉ phù hơn với những vai nữ cường mà thôi, em không hợp đóng nữ phụ độc ác.
– Nữ phụ độc ác…Hừm, em sẽ suy nghĩ lại có nên nhờ chị Tuyết kiếm giúp em một bộ phim có vai nữ phụ độc áầ em thích không.
– Em nói cái gì vậy hả? Em đóng vai nữ phim vậy anh đóng vai gì mới có thể là một đôi với em chứ.
– Em cũng không có mời anh đóng cùng, anh than cái gì?
– … Được rồi, anh không nói chuyện này với em nữa. Mau nói cho anh biết tên những bộ phim mà em đã chọn lúc nãy đi.
– Anh thông minh như vậy thì đi điều tra đi, đến đây ép hỏi em chỉ mất thời gian thêm thôi. Em đi chơi đây, bye bye.
Vừa nói xong, Huyền Thương chưa kịp đưa tay tóm cô lại thì cô đã như mọ cơn gió chạy cái vèo đi rồi, đi gọi điện rủ Olearn đi ăn. Huyền Thương chỉ biết cười khổ nhấc máy gọi cho Tạ Phong nhờ anh điều tra giúp thôi. Băng Linh tham gia phim gì anh cũng phải tham gia cùng cô để canh chừng chứ, trong khi quay phim đương nhiên khó tránh khỏi những cảnh thân mật mà những cảnh đó chỉ có thể là do anh đóng, bảo bối của anh sao có thể để người khác nhúng chàm.
***