Olearn đi về phía Martin và và Băng Linh. Phong cách ăn mặc của anh lại trở về như trước kia rồi. Bây giờ anh là Olearn ảnh đế chứ không phải là tân chủ tịch của QUEEN nữa.
Anh đến chào hỏi mọi người rồi trò chuyện cùng Olearn.
– Chú Martin, lâu rồi không gặp, chú vẫn khỏe nhỉ?
– Tất nhiên rồi. Thật không ngờ cháu lại là thiếu gia của thương hiệu QUEEN đấy, giấu kĩ quá nhỉ.
– Cháu cũng là bất đắc dĩ thôi mà, dù sao sau này nếu phim của chú cần phụ kiện trang sức thì cháu sẽ giúp miễn phí mà vậy nên chú đừng giận nha.
– Sao có thể giận được chứ, nhưng mà việc cháu vừa nói nhất định phải giữ lời đấy nhé.
– Cháu có thất hứa với ai cũng sẽ không thất hứa với chú đâu mà. Mà Angel này, sắp tới đây chúng ta sẽ quay quảng cáo cho ngày valentine đấy, em cố gắng sắp xếp thời gian nhé.
– Vâng, em đã thông báo với chị Tuyết rồi. Sắp tới em cũng có vài dự án phim sẽ khởi quay nhưng em sẽ sắp xếp thời gian quay quảng cáo với anh. Trước tiên phải chuẩn bị họp báo cho 3 ngày sau đã.
– Chuyện này hai đứa không cần lo, chú đã chuẩn bị kĩ rồi, chắc sẽ không xảy ra vẫn đề gì đâu. Thôi chú đi giúp mọi người chuẩn bị tiếp đây, mấy đứa ở lại trò chuyện đi.
– Vâng ạ.
Lúc này chỉ có ba người đứng với nhau thôi. Olearn nhìn qua vẻ mặt không cảm xúc của Huyền Thương rồi nói.
– Will, sắp tới tôi và Angel sẽ đi quay quảng cáo với nhau, anh sẽ không ghen chứ.
– Yên tâm đi, mặc dù tính chiếm hữu của tôi rất lớn nhưng mà tôi tin tưởng tình yêu giữa tôi và Angela và tôi cũng tin tưởng nhân cách của cậu. Cậu dù đào hoa nhưng sẽ không đi cướp đồ của người khác, huống hồ chi bản thân cậu cũng không muốn đánh mất tình bạn với cô ấy đâu. Tôi lại càng không để cô ấy rời xa tôi.
– Nghe được những lời này của cậu, tôi có thể rút lui được rồi. Angela, nhất định phải hạnh phúc đấy.
– Olearn, em rất hạnh phúc nhưng mà anh cũng không còn trẻ nữa, phải tìm một cô bạn gái đi thôi. Bây giờ anh là một chàng trai độc thân hoàng kim đấy, nếu còn không mau tìm người yêu thì sẽ trở thành miếng mồi ngon béo bở của mấy cô minh tinh ở đây đấy, giới giải trí Trung Quốc khác với Hollywood nhiều lắm.
– Anh vừa mới thất tình mà em cứ xúi anh đi tìm tình yêu mới là sao. Trong mắt em anh là một kẻ phong lưu tới mức đó sao.
– Aiya, được rồi, là em nói sai nhưng mà hiện tại là khoảng thời gian quan trọng của « The last princess », anh đừng có tạo scandal ầm ĩ ảnh hưởng đến bộ phim đó.
– Được rồi, biết rồi. Thôi ở công ty còn có việc, anh đi trước. Hẹn gặp hai người sau vậy. Còn nữa, William, nếu như cậu làm tổn thương Angel thì cẩn thận với tôi đấy, tôi sẽ không thua một người hai lần đâu.
– Cậu sẽ không có hiệp đấu thứ hai để mà thua đâu.
– Hừ, đi đây.
– Tạm biệt!
Sau khi Olearn rời đi thì Băng Linh và Huyền Thương đi xem xét một vòng quanh hội trường – nơi tổ chức họp báo xem xem có gì cần điều chỉnh lại không. Cảm thấy mọi việc đã ổn hai người mới đi về.
***
Ngày tổ chức họp báo cũng đến, thời gian tổ chức là 9 giờ sáng. Băng Linh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho thú cưng rồi nấu bữa sáng cho cô và Huyền Thương. Vốn dĩ hôm nay anh muốn lái xe đưa cô đi nhưng cô không cho, ở đó có rất nhiều phóng viên, nếu họ nhận ra anh thì không biết bảng tin ngày mai sẽ là gì nữa đây. Cô đã nói tất nhiên Huyền Thương sẽ không phản bác, có điều ở nhà một mìn không có cô bên cạnh thật sự rất chán nên anh quyết định đến công ty giải quyết công việc vậy. Thời gian sắp tới rất bận rộn nên bây giờ xử lý bớt công việc thì về sau cũng thoải mái hơn. Hai người dùng bữa sáng song, Huyền Thương lên phòng thay quần áo sau đó đến công ty. Băng Linh sau khi dọn dẹp xong cũng lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi.
Cô chọn cho mình một bộ váy màu đen lộ vai, bó sát người từ trên xuống riêng phần gối thì xòe ra. Mái tóc búi lên trên, mang thêm một đôi giàu cao gót màu đen. Vừa thành thục lại có chút quyến rũ.
Thay đồ xong Băng Linh ra cổng, khoảng 3″ sau thì Trần Minh lái xe đến đón cô đến địa điểm tổ chức họp báo.
Cong khoảng nửa tiếng nữa mới tới giờ họp báo nhưng trong hội trường rộng lớn đã chật ních người. Cũng khó trách vì chỉ riêng cái tên của đạo diễn Martin thôi cũng đủ gây nên sóng gió rồi huống chi hôm nay lại quy tụ thêm hàng loạt siêu sao Hollywood nữa, đây có thể xem như bước đầu thành công của bộ phim tại Trung Quốc rồi. Lúc Băng Linh đến thì chỉ có đạo diễn Martin và vài diễn viên phụ đã an vị trên ghế. Băng Linh gặp lại những cộng sự cũ của mình thì cũng rất vui vẻ, chào hỏi rất thân thiết. Trong thời gian quay phim lúc trước mọi người đều rất yêu quý Băng Linh vì nhận thấy tài năng và sự nghiêm túc khi làm việc của cô nên khi gặp lại họ cũng không ngại thể hiện niềm vui của mình. Năm mới vừa đến nhưng không có nghĩa những minh tinh như họ rảnh rỗi, phải sắp xếp thời gian mới có thể đến Trung Quốc. Vừa mới đặt chân đến hôm qua, chưa kịp đi thăm quan thì phải họp báo rồi. Bây giờ gặp lại một người bạn cũ xem như đã được an ủi phần nào rồi.
Đương nhiên cảnh chào hỏi thân thiết vừa rồi giữa Băng Linh và dàn minh tinh Hollywood không tránh khỏi ống kính của các phóng viên, mà các nhân vật chính cũng chẳng quan tâm, bọn họ đang bận ôn lại kỷ niệm xưa. Dù rất tò mò nhưng vẫn chưa đến giờ nên các phóng viên vẫn không được hỏi mọi người để giải bày thắc mắc.
Còn khoảng 5″ thì họp báo bắt đầu. Mọi người đều đã có mặt đầy đủ chỉ trừ Olearn, ngay lúc Băng Linh định gọi cho anh thì thấy bóng dáng anh len lỏi đi vào và ngồi vào vị trí của nam chính. Mọi người đều biết anh vừa đảm nhận chức chủ tịch của QUEEN nên phải giải quyết rất nhiều việc hôm nay anh có thể đến đã là tốt lắm rồi nên không ai nói gì cả.
Buổi họp báo chính thức bắt đầu. Đầu tiên là đạo diễn Martin nói về bộ phim và quá trình chọn diễn viên để quay. Khi có phóng viên hỏi ông vì sao Hollywood có nhiều nữ minh tinh nổi tiếng tài giỏi như thế nhưng ông lại tin tưởng giao vai diễn quan trọng này cho Băng Linh. Martin dù sao cũng là một người có thân phận địa vị, có tiếng nói trong giới giải trí, là một nhân vật lớn nên ông cực kỳ không thích sự lựa chọn của mình bị người khác nghi ngờ nhưng khi phóng viên hỏi câu này thì ông không tức giận. Ông chỉ mỉm cười rồi nói:
– Quả thật khi tôi quyết định để vai diễn này cho Angela đảm nhiệm đãcó không ít sự phản đối và can ngăn. Tất cả cũng chỉ vì một nguyên nhân là Angela còn trẻ và chưa từng tham gia đóng phim. Ngoài ra không còn một lý do nào khác để tôi không giao vai diễn cho Angela cả. Dù nhiều người không tin tưởng tôi và Băng Linh nhưng tôi đã chọn thì sẽ không đổi vì tôi tin vào con mắt nhìn người của mình, tôi sống trong cái giới này lâu hơn những người trẻ tuổi này, có nhiều kinh nghiệm hơn họ, tôi chỉ cần nhìn là có thể biết được tiềm năng của một người tới đâu. Bộ phim này tốn không ít tâm huyết của tôi nên hơn ai hết tôi muốn nó thành công và hoàn hảo nhất có thể và tôi cũng hi vọng nó sẽ có sự đột phá so với những bộ phim trước của tôi. Vì vậy nên tôi muốn chọn một diễn viên mới có phong cách khác với những diễn viên tôi đã từng gặp. Tôi đã tìm hiểu nhiều nữ diễn viên mới mà tôi cho rằng rất có tiềm năng nhưng không ai thực sự làm tôi hoàn toàn tin tưởng cho đến khi tôi nhìn thấy Angela, ngoại hình xinh đẹp nhưng lạnh lùng, khí chất cao quý kiêu ngạo, tôi biết con bé chính là ‛ the last princess ’ mà tôi đang cần tìm. Dù khi đó cô bé mới 17, 18 tuổi thôi nhưng tôi tin con bé có thể giúp tôi hoàn thành mảnh thiếu xót của bộ phim vì tài thì không đợi tuổi. Trong quá trình quay phim tôi đã biết lựa chọn của mình đã không sai và cũng cho nhưng bạn đã nghi ngờ khả năng của Angela thấy bản lĩnh của cô bé. Khi đó người duy nhất không can ngăn tôi chọn Angela chỉ có Olearn, không biết là cậu ấy tin tưởng tôi hay là để ý cô bé nữa.
Nghe câu cuối của ông thì mọi người đều bật cười còn Olearn thì ngượng ngùng. Quả thật khi ấy anh cũng không hoàn toàn tin tưởng Martin nhưng khi anh nhìn thấy cô lần đầu thì mọi hiềm nghi đều tan biến, chỉ hận tại sao không thể quen cô bé này sớm hơn chứ. Nhưng về sau anh càng nhận ra Angela không như những cô gái anh từng quen trước đây lại càng không phải cô gái dễ bị quyền lợi dụ dỗ. Anh dần dần bị cô thu hút và muốn thân thiết với cô hơn. May mắn thay tính cách hai người rất hợp nhau nên nhanh chóng trở thành bạn thân. Mặc dù anh không muốn hai người chỉ dừng ở mức tình bạn nhưng anh cũng không muốn vì một phút xốc nổi mà đánh mất tình bạn đang có. Anh cứ nghĩ cô còn trẻ nhất định hai người có nhiều cơ hội để bù đắp tình cảm thật không ngờ cô về nước mấy tháng lại có người yêu rồi, người đó lại là Will đế lừng danh. Thật không ngờ hai người không chỉ là đối thủ trong sự nghiệp mag còn là tình địch. Tình địch cũng không đúng, anh vốn chưa từng cùng William tranh giành cô thì lấy đâu ra tình địch, ngay từ đầu người cô chọn đã là anh ta, anh chưa chiến đã thua, cô thậm chí không cho anh cơ hội để chiến. Liệu khi đó anh tỏ tình thì mọi chuyện hôm nay đã khác không. Nhưng thời gian đã qua vốn không thể trở lại, thất bại cũng đã thất bại rồi, mất cũng đã mất rồi, ít ra bây giờ anh còn là bạn của cô còn đỡ hơn việc nhìn nhau cũng cảm thấy ngượng ngùng không phải sao.
Song song với hồi ức của Olearn chính là những tiếng máy ảnh không ngừng vang lên và các câu hỏi của phóng viên. Những phóng viên khác cũng đặt rất nhiều câu hỏi với những người còn lại mà chủ đề chủ yếu vẫn là xoay quanh Băng Linh. Bọn họ ít nhiều mong muốn tìm ra một sơ hở nhỏ của Băng Linh để viết vì tất cả phóng viên ở đây không hẳn là đến với thiện ý tất nhiên có vài người đên đây chỉ để tìm ra khuyết điểm của Băng Linh nhưng làm bọn họ thất vọng rồi. Đối với cảm nhận của mọi người về Băng Linh thì ngoại trừ khen thì cũng chỉ có khen. Ngoài ra bọn họ còn nói khả năng diễn xuất và hóa thân thành nhân vật của cô rất xuất sắc nữa, là một hạt giống tốt của làng giải trí. Mọi người cũng nói hi vọng tương lai sẽ có thêm nhiều cơ hội để có thể hợp tác với Băng Linh hơn. Băng Linh một bên nghe mọi người nói mà cảm kích không thôi. Mặc dù lúc đầu bọn họ không tin tưởng cô nhưng cũng chưa từng nói ra nói vào điều gì khiến cô tức giận hay khó chịu khi ấy cô cảm thấy bọn họ thật sự rất tốt nên cũng đã rất cố gắng để không làm chú Martin và mọi người thất vọng. Bây giờ bọn họ lại khen cô như vậy, không nghi ngờ gì là một bước tiến rất dài trên con đường sự nghiệp của cô. Được nhiều nhân vật có tiếng của Hollywood hết lời khen ngợi đương nhiên sẽ khiến cô trở nên sáng giá trong giới giải trí Trung Quốc. Không còn gì tốt hơn điều này cả.
Buổi họp báo diễn ra khá lâu, đến trưa thì mới kết thúc. Sau khi các phóng viên đã ra về hết thì Băng Linh mới ra nói chuyện với mọi người một lúc và mời bọn họ hôm nào đó đi ăn một bữa thật hoành tráng. Mọi người đương nhiên không từ chối ý tốt của cô. Sau khi bàn bạc địa điểm và thời gian xong xuôi thì cô xin phép ra về vì Trần Minh đang đợi ở ngoài, ở nhà cũng đang có một người đợi cô về ăn trưa cùng. Sau khi Băng Linh đi được vài phút thì Olearn cũng xin phép ra về.
Vào đến nhà, Băng Linh thấp thoáng đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn rồi. Cô đi vào bếp nhìn, quả nhiên Thương của cô đang mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà và quấn tạp dề nấu ăn, đúng chuẩn một người đàn ông của gia đình, đẹp chết đi được. Băng Linh đứng dựa người vào cửa ngắm anh say sưa.
– Ngắm đủ chưa?
Đang ngắm bóng lưng mỹ nam nấu ăn đến thất thần đột ngột bị hỏi một câu khiến Băng Linh không kịp phản ứng liền trả lời theo quán tính.
– Chưa!
Nói xong nghe thấy tiếng cười của anh cô mới nhận thức được mìn vừa nói gì, xấu hổ muốn chết không biết làm sao chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ. Một lát sau tiếng cười của anh mới kết thúc, anh lại nói.
– Mau lên phòng thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm, thức ăn sắp xong cả rồi. Em đứng đó ngắm anh no luôn thì lát nữa làm sao ăn.
– Đồ tự kỷ!
Băng Linh để lại cho anh ba chữ kia rồi ngay lập tức chạy lên phòng thay quần áo sau đó xuống ăn cơm.