Anh Hùng Tụ Nghĩa

Chương 7 - Bất Ngờ

trước
tiếp

Lúc Diệp Vân Phi nhìn sang phía Quan Tiểu Ba thì Dư Kiếm Bình “giả mạo” đã là một cái xác không hồn. Trên mặt Linh Mộc Đạo Nhân vẫn còn lộ vẻ kinh hoàng, có lẽ đến chết y vẫn không thể tin được một trảo của Quan Tiểu Ba lại có thể bẻ gãy miễn đao của y rồi lấy mạng y. Diệp Vân Phi nhìn vào phần ngực Linh Mộc Đạo Nhân phát hiện nó đã bị Quan Tiểu Ba móc thủng, trái tim đã bị bóp nát. Dù là kẻ vô tình nhưng Diệp Vân Phi không khỏi rùng mình với thủ pháp giết người tàn bạo.

Quan Tiểu Ba cười nói:

– Đao pháp của ngươi khá lắm. Quan mỗ bây giờ mới được mở rộng tầm mắt.

Diệp Vân Phi không thèm đếm xỉa gì Quan Tiểu Ba. Y quay về phía tên lính canh ngồi trên trường kỉ nói:

-Bây giờ ngươi muốn thoát cũng không được .

Tên lính canh cười khổ:

-Ngươi nghĩ có thể bắt ta một lần nữa sao?

Bị bắt một lần đã là sự đả kích ghê ghớm với Thiên Mã Thần Ma. Bị bắt lần thứ hai, e rằng y không còn mặt mũi nào để nhìn người trong thiên hạ nữa. Trong tâm trí chỉ y chỉ có một suy nghĩ: thà chết còn hơn để bị bắt.

Diệp Vân Phi như đọc được suy nghĩ ấy. Y mỉm cười nói:

-Nếu ngươi muốn tự sát, ta nghĩ rằng ngươi nên từ bỏ ý định ấy đi.

Thiên Mã Thần Ma bất giác cảm thấy kinh sợ kẻ đứng trước mặt. Tựa như hắn có thể đọc thấu suy nghĩ trong người y, lúc nào cũng đoán biết được y sẽ hành động như thế nào. Tại sao ông trời lại sinh ra một kẻ thù như thế cho y?

Diệp Vân Phi vẫn bình thản nói:

– Ngươi đừng quên mình là hậu nhân duy nhất của Hoài Tộc, là con trai của Gia Luật Cơ.

Thiên Mã Thần Mã nghẹn ngào nói:

– Ngươi…ngươi biết ta là con trai của Gia Luật Cơ? Một dòng nước mắt rỉ xuống từ đôi mắt của Thiên Mã Thần Ma. Đã lâu lắm rồi, chưa có ai nhắc cái tên ấy trước mắt y. Thế nên khi Diệp Vân Phi nhắc tới, trong lòng y không khỏi rung động. Những hồi ức tuyệt đẹp của quá khứ bỗng chốc hiện về trước mắt y. Nhưng nó cứ như lưỡi dao, từ từ cứ vào tâm can y, làm cho y đâu đớn khôn tả.

Diệp Vân Phi nói:

-Ngươi đừng quên thanh bối đao của mình. Nó là vật biểu trưng cho quyền lực của tù trưởng Hoài Tộc, chỉ có con trai của Gia Luật Cơ mới có thể sở hữu nó. Ta nói đúng không?

-Đúng. Thiên Mã Thần Ma chỉ còn nước thừa nhận.

Diệp Vân Phi nói tiếp:

-Ngươi chết đi lúc này chẳng phải là bất hiếu với Gia Luật Cơ lắm ư?

Thiên Mã Thần Ma cười nói:

-Ngươi nghĩ ta có thể sống tiếp được ư? Ngươi đừng quên ta đã giết rất nhiều người của các ngươi. Các ngươi có thể tha cho ta sao?

Thù hận, đó vốn là sợi dây càng siết càng chặt. Một khi đã vướng vào thì rất khó có thể rứt ra. Diệp Vân Phi biết lúc này Thiên Mã Thần Ma đã không thể thoát khỏi sợi dây ấy rồi. Trong lòng y chợt nảy lên một ý nghĩ, oan oan tương báo, đến bao giờ mới dứt đây.

Đúng lúc Diệp Vân Phi đang chìm vào suy nghĩ, một luồng gió lạnh đã thổi tới sau y. Một chưởng như lôi đình đã đánh vào lưng y. Diệp Vân Phi không hề phòng bị nên trúng chưởng này. Y vốn tuyệt đỉnh thông minh, nhưng lại không thể tính đến tình huống này. Phi Long Ngự Thiên Quan Tiểu Ba đã tấn công y. Nhưng trong sát na ấy, Đoạt Tình Đao của Diệp Vân Phi cũng đã kịp vạch một đường trả lại Quan Tiểu Ba. Bả vai của họ Quan đã bị chém trúng, máu tươi đã chảy ra. Nhưng Quan Tiểu Ba thì không biểu lộ tí cảm tình gì. Y hét lớn một tiếng:

– Lính đâu, mau bắt nội gián cho ta!

Sau tiếng thét ấy của Quan Tiểu Ba, mấy chục lính canh của Thiết Huyết Đại Lao tiến vào. Ai nấy đều kinh hoàng trước cảnh tượng trong phòng.

Quan Tiểu Ba chỉ vào xác chết của Dư Kiếm Bình “giả mạo” nói:

– Tên Diệp Vân Phi này chính là nội gián. Y đã hại chết Dư lao chủ. Mau bắt y lại.

Những lính canh không hề chứng kiến sự việc nên đã tin lời của Quan Tiểu Ba. Bởi vì Diệp Vân Phi lúc này dính đầy máu tanh, bởi vì Dư Kiếm Bình “giả mạo” chết rất thảm. Hung thủ không phải Diệp Vân Phi thì có thể là ai? Là Quan Tiểu Ba ư? Không thể, bởi y cũng bị thương ở bả vai. Vậy là lính canh đã bổ tới Diệp Vân Phi.

Diệp Vân Phi quyết không thể để mình bị bắt. Đoạn y xông tới trường kỷ túm lấy Thiên Mã Thần Ma rồi lao vào góc phòng. Góc phòng vốn là một bức tường, không có đường đi. Diệp Vân Phi lao vào góc phòng làm gì?

Chỉ thấy y khẽ vỗ tay nhẹ một cái. Một tảng đá lớn từ trần nhà xuất hiện, ngăn cách y với đám lính canh. Quan Tiểu Ba lúc này hiểu ra cũng đã muộn. Khi y dùng chưởng phá vỡ tảng đá đó, Diệp Vân Phi và Thiên Mã Thần Ma đã biến mất rồi. Trước mặt Quan Tiểu Ba chỉ là bức tường lạnh lẽo vô cảm.

Diệp Vân Phi và Thiên Mã Thần Ma đi đâu? Quan Tiểu Ba nhất thời không trả lời được câu hỏi này. Nhưng y chắc chắn một điều, hai người ấy không thể rời khỏi nơi này được. Nhất định cả hai đang ở một nơi nào đó trong Thiết Huyết Đại Lao. Y liền cho toàn bộ lính canh lục soát kỹ lưỡng Thiết Huyết Đại Lao, khám xét mọi ngóc ngách trong ngục. Nhưng hành động đó của Quan Tiểu Ba chỉ là hoài công. Bởi sau khi lục soát cả nửa ngày, y vẫn không thấy tăm hơi Diệp Vân Phi đâu. Bây giời Quan Tiểu Ba bắt đầu nghĩ tới con đường bí mật mà Diệp Vân Phi nhắc tới. Rút cuộc, con đường ấy có tồn tại hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.